Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 17

"Các ngươi đã đỡ hơn chưa?" Cố Thanh Âm ngồi xổm ở một bên cảm thấy thật không thú vị , nàng tùy tay bứt đám cỏ cây ở bên cạnh, không nhịn được mà thúc giục hai người kia.

Từ Lam Chi bị thương, sau khi nghe thấy Cố Thanh Âm nói như vậy, hắn ho khan một tiếng, lại nhổ ra một ngụm máu.

Cố Thanh Âm nghe thấy tiếng động, lén lút quay đầu lại.

Bách Lý Mặc không nhịn được, hắn nói: "Cố đạo hữu, ngươi không thể ở yên một chỗ được sao?"

"Nhưng mà ta cũng muốn giúp các ngươi a!"

"Không cần!"

Cố Thanh Âm: "....."

Được rồi, nàng nhịn.

Chẳng được bao lâu, Cố Thanh Âm lại không nhịn được hỏi: "Ta có thể xoay người được không?"

"Có thể." Bách Lý Mặc trả lời.

Cố Thanh Âm xoay người đi đến bên cạnh 2 người bọn họ. Nàng nhìn thấy, lúc này sắc mặt của Từ Lam Chi tái nhợt, hai mắt khép hờ. Đã thay một bộ quần áo sạch sẽ màu xanh lá, hắn được quần áo bọc kín mít, đến cả cái cổ trắng nõn cũng bị che hết một nửa.

Nàng ngồi quỳ ở bên cạnh Từ Lam Chi, hỏi Bách Lý Mặc ở bên cạnh, "Từ đạo hữu không có vấn đề gì chứ?"

"Tạm thời hiện tại thì không sao...." Nếu ngươi vẫn còn ở đây, thì cũng chưa biết được đâu.

Nửa câu nói sau của Bách Lý Mặc còn chưa nói ra, sau khi Cố Thanh Âm nghe thấy Từ Lam Chi không có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nàng chà xát hai tay, chờ mong mà nhìn Bách Lý Mặc.

Chẳng qua là nàng chưa kịp mở miệng, Bách Lý Mặc như là đã phát hiện ra cái gì, hắn cảnh giác nhìn Cố Thanh Âm, hỏi: "Ngươi muốn làm gì đây?"

"Cái kia...." Cố Thanh Âm cười gượng hai tiếng, thử hỏi: " Lời hứa lúc trước của Bách Lý đạo hữu có còn được tính không?"

"Hứa cái gì?" Bách Lý Mặc khó hiểu, sao hắn không nhớ là đã hứa hẹn cái gì với người phụ nữ này vậy?

Ai.....

Không biết nên nói thế nào a.

Cố Thanh Âm nhìn nhìn Bách Lý Mặc, nghĩ thầm Bách Lý Mặc định không nhận nợ thì làm sao bây giờ a? Da mặt nàng mỏng như thế, cũng hơi xấu hổ để mở miệng đòi.

"Chính là....." Cố Thanh Âm ấp ủ một lúc, chuẩn bị nói ra.

"Chính là cái gì? Cố đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"Nàng muốn linh thạch ở trong túi Càn Khôn của ngươi đấy." Vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi Từ Lam Chi đột nhiên mở miệng nói.

Ý đồ của mình bị Từ Lam Chi vạch trần, Cố Thanh Âm còn cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, nàng giãn miệng cười, nói: "Đúng đúng đúng, Từ đạo hữu cũng nhớ rõ a, lúc nãy ở trong hồ Bách Ẩn, Bách Lý đạo hữu cũng đồng ý với ta......"

Cố Thanh Âm chờ mong nhìn Bách Lý Mặc, nàng có chút do dự nói: "Bách Lý đạo hữu chắc là không phải không muốn trả nợ đi?"

Bách Lý Mặc nghẹn lời, vốn dĩ hắn muốn nói là hắn chưa có nhận lời nàng cái gì cả. Nhưng Cố Thanh Âm đã nói như vậy, hắn đành phải lấy linh thạch ở trong túi Càn Khôn của mình ra, ném cho Cố Thanh Âm.

Sau khi Cố Thanh Âm bắt được thì trực tiếp nhét vào trong túi Càn Khôn của mình, tức khắc vui vẻ ra mặt nói: "Vẫn là Bách Lý đạo hữu hiểu chuyện a!"

Bách Lý Mặc bị nói như vậy mà không biết nói gì nữa: "Hiện tại ngươi có thể đi về được rồi chứ?"

"Sao ta lại phải đi về, ta muốn ở đây chờ sư phụ ta đi ra."

Sau khi lấy được linh thạch, Cố Thanh Âm liền đứng lên, nàng chỉ chờ trong chốc lát, đã có tu sĩ từ bên trong đi ra.

Tu sĩ kia đang nâng một người nam tu bị thương, Cố Thanh Âm tập trung nhìn, kia không phải là Hàn Dịch Phong sao?

Hàn Dịch Phong và Từ Lam Chi giống nhau, đều bị thương không nhẹ, hơn nữa quần áo trên người cũng đều bị đánh đến rách nát hết cả.

Thấy vậy, ánh mắt của Cố Thanh Âm cũng không rời đi chỗ khác, nhìn chằm chằm xem Hàn Dịch Phong.

"Ngươi nhìn cái gì thế hả?" Có lẽ là biết bản tính của Cố Thanh Âm, Bách Lý Mặc cố ý hỏi.

"Hừ!" Từ Lam Chi nhắm mắt lại hừ lạnh một tiếng.

Cố Thanh Âm: "......" Hai người này bị sao vậy? Quản chặt thế a!

Nhưng mà thực mau, sư phụ nàng cũng từ hồ Bách Ẩn đi ra, tất nhiên Cố Thanh Âm cũng không có cơ hội để xem đàn ông khỏa thân, nàng chạy về hướng sư phụ nàng.

Chu Vũ Mị phủi một ít tơ nhện dính trên người nàng, sắc mặt không kiên nhẫn, nói với Cố Thanh Âm: "Được rồi, không có việc gì đâu, chúng ta về Cực Nhạc Cung trước thôi."

Đáng thương Phụng Ngôn chân quân vừa mới đi ra, ánh mắt trông mong, muốn nói vài câu với hai thầy trò, 2 thầy trò như là không nhìn thấy hắn, bước lên pháp khí phi hành mà đi rồi.

Thật ra cũng không thể trách Cố Thanh Âm, nàng có thấy Phụng Ngôn chân quân.

Nhưng nàng lại là con gái giả của Phụng Ngôn chân quân, vốn là chột dạ ở trong lòng, tự nhiên là có thể trốn tránh liền trốn tránh, huống chi sư phụ nàng cũng không muốn nói chuyện với Phụng Ngôn chân quân.

........

Về đến Cực Nhạc Cung, Cố Thanh Âm liền đi về động phủ của mình để tu luyện, 10 ngày cũng không ra ngoài.

Chờ đến lúc nàng đi ra, đột nhiên cảm giác giống như Cực Nhạc Cung có rất nhiều người?

Nàng cảm thấy rất kỳ quái, đang chuẩn bị tìm người hỏi, liền gặp Diệp Phong người mà cả ngày đều ăn không ngồi rồi, không biết đang làm cái gì.

"Yo, sư muội, ngươi ra khỏi động phủ rồi à!" Diệp Phong vừa thấy Cố Thanh Âm, liền trêu ghẹo nói: "Ta nói này, cả ngày ngươi đều ở trong động phủ thì có gì thú vị chứ? Ai không biết còn tưởng ngươi giấu đàn ông ở trong đó đấy!"

"Haiz, ta cũng muốn giấu đàn ông lắm....."

Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh truyền đến từ đằng sau.

Cố Thanh Âm cảm thấy có chút quen thuộc, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được gương mặt của Từ Lam Chi, bên cạnh hắn còn có Thẩm Diễn Chỉ.

Cố Thanh Âm lùi về phía sau một bước nhỏ, túm túm tay áo Diệp Phong đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, sao hai người bọn họ lại ở trong Cực Nhạc Cung của chúng ta vậy?"

"Nói ra thì rất dài, chính là bởi vì Ma nữ Linh Tê với hồ Bách Ẩn, rất nhiều tông môn đều cử người đến chỗ chúng ta." Diệp Phong cảm thấy đây là chuyện tốt a, gần đây có không ít nữ tu xinh đẹp và nam tu tuấn tiếu đến, làm cho Cực Nhạc Cung đều trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Cố Thanh Âm gật gật đầu, hóa ra là vậy.....

Đây là pháp bảo của Huyền Uy chân quân để lại trước khi phi thăng, ít nhất cũng là pháp bảo cấp Địa đi.

Cố Thanh Âm cũng là sau khi xuyên qua rất lâu thì mới biết, cấp bậc của pháp bảo ở giới Tu chân là như thế nào.

Pháp bảo chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng 4 cấp bậc, mà trong mỗi cấp bậc còn phân ra là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Nếu nàng không nhớ sai thì hình như hồ Bách Ẩn là pháp bảo thượng phẩm cấp Địa.

Cũng không phải tất cả các luyện khí đại sư đều có thể luyện chế ra được pháp bảo.

Nếu pháp bảo có thể có chữ "bảo" thì tất nhiên là có chút thần thông.

Ví dụ như hồ Bách Ẩn này có thể ngăn được tu vi Đại thừa kì nhìn trộm, nghĩ lại thì đây chính là một pháp bảo có thể gϊếŧ người cướp của sau đó có thể trốn tránh mà không bị phát hiện!

Những luyện khí luyện chế ra thì chỉ gọi là pháp khí. Cấp bậc phân tầng cũng giống như pháp bảo vậy, đều chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng 4 cấp bậc, cũng phải phân thành thượng, trung, hạ và cực phẩm.

Chẳng qua pháp bảo là nghìn vàng cũng khó mua được, mà pháp khí thì có thể đến cửa hàng luyện khí cũng có thể mua được.

Mà Cố Thanh Âm nàng, xuyên đến nơi này đã lâu như vậy, còn nghèo đến một bộ pháp bảo cũng không có. Cái người cha giả Phụng Ngôn chân quan kia đưa đồ nàng cũng xem qua rồi, có không ít pháp khí, nhưng lại không có pháp bảo. Mà dù là có, nàng cũng không dám động vào một cái nào ở bên trong đó cả.

Nàng còn nhớ, hiện tại trong tay Bùi Ngọc Nhi hẳn là đã có pháp bảo rồi, nàng ta là nữ chủ ở trong quyển sách này, quả thật chính là con gái của vận may! Là người con được ông trời ưu ái.

Nhưng mà xem tình hình này thì Bùi Ngọc Nhi sẽ không thể có được hồ Bách Ẩn. nghĩ đến đây, Cố Thanh Âm cảm thấy có thể an tâm hơn chút rồi.

Bùi Ngọc Nhi kia chính là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ hết giờ mà nổ tung làm nàng kết thúc, Cố Thanh Âm chỉ muốn tu luyện thật tốt, sớm ngày đột phá Kim đan. Nàng chỉ cần mạnh hơn so với Bùi Ngọc Nhi, mới có thể đảm bảo chính mình sống được lâu hơn.

Bằng không thì sớm muộn gì Bùi Ngọc Nhi cũng cầm vô số pháp bảo trong tay rồi làm nàng "răng rắc"!

"Cố đạo hữu, đã lâu không gặp." Thẩm Diễn Chỉ chào hỏi với Cố Thanh Âm, nhìn thấy 2 sư huynh muội kia đều không có ý phản ứng bọn họ.

Hắn nhỏ giọng nói với Từ Lam Chi ở bên cạnh: "Lam Chi, chúng ta đi trước thôi."

"Được." Từ Lam Chi trước khi đi còn trừng mắt nhìn Cố Thanh Âm một cái, làm Cố Thanh Âm không thể hiểu được.

Nàng đã làm gì sao?!

Nàng cũng chỉ là không cẩn thận mới nhìn thấy nơi đó của hắn thôi mà? Có cần keo kiệt như vậy hay không?

"Sư muội, nợ tình của ngươi à?" Chờ Từ Lam Chi bọn họ đi, Diệp Phong làm mặt quỷ nói với Cố Thanh Âm.

"Không phải." Cố Thanh Âm lạnh lùng trả lời.

Không phải nàng a! Nàng không có, đừng có nói bậy!

"Thôi được rồi, sư huynh, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đến chỗ của sư phụ đây." Cố Thanh Âm chạy như bay, hiển nhiên là không muốn nói về chuyện 2 người đàn ông kia với Diệp Phong.

Nàng không muốn nói đâu......

........

"Sư phụ, ta đến rồi." Cố Thanh Âm vừa đi vào động phủ, lập tức ôm lấy Chu Vũ Mị.

Chu Vũ Mị cũng không đẩy nàng ra, cười nói: "Đã lớn thế rồi còn thích làm nũng."

"Con mới 18 tuổi, còn nhỏ lắm a!" Cố Thanh Âm giờ vờ nũng nịu đáng yêu nói.

"Đúng vậy..... mới 18 tuổi." Giọng nói của Chu Vũ Mị mềm nhẹ, giống như lạc vào trong hồi ức.

"Đúng rồi, sư phụ, hồ Bách Ẩn kia rốt cuộc là về tay ai a? Cố Thanh Âm nghĩ đến chuyện này, liền buông lỏng sư phụ nàng ra. Nàng hơi ưu sầu nói: "Haiz, người Cực Nhạc Cung chúng ta trước nay đều ngao du tự tại, khẳng định là không thể tranh được với các tông môn khác."

"A!" Chu Vũ Mị cười lên tiếng, nàng dùng tay gảy nhẹ cái mũi của Cố Thanh Âm, "Không thể tưởng được ngươi cũng là cái tham tiền a! Hồ Bách Ẩn kia có linh tính. Mấy lão già kia hình như đang thương lượng, nếu ai có thể thu phục hồ Bách Ẩn thì nó sẽ là của người đó."

"Bọn họ không cần sao?" Cố Thanh Âm giật mình rồi?!

Sao lại thế này?! Một cái pháp bảo tốt như thế mà lại không cần? Giới tu chân biến thành nơi hài hòa hữu ái rồi sao?

"Ai nói bọn họ không cần?! Bọn họ là không có bản lĩnh lấy mà thôi." Chu Vũ Mị cười lạnh một tiếng, "Hồ Bách Ẩn đã có ý thức của chính mình. Nó không nhận chủ, không ai có cách nào có thể thu phục nó được cả. Vậy chẳng phải như là đem thịt đặt ở trước mắt bọn họ, không cho bọn họ ăn hay sao?"

"Cho nên...." Trong lòng Cố Thanh Âm có dự cảm không tốt.

"Cho nên hiện tại bọn họ đang thương lượng, tổ chức một cái tỷ thí lung tung rối loạn, ai có thể làm hồ Bách Ẩn nhận chủ, thì bảo bối sẽ về tay người đó." Chu Vũ Mị không để ý nói.

"Vậy sư phụ.... Người đã đi thử chưa?" Cố Thanh Âm chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Thử rồi a, nhưng bảo bối này không để ý tới ta." Chu Vũ Mị thấy bộ dạng này của Cố Thanh Âm, thở dài nói: "Thanh Âm, mọi việc không thể cưỡng ép để có đâu."

Nàng dùng tay vén lại tóc dài của Cố Thanh Âm, lại đột nhiên cười, "Nhưng mà, nếu ai cũng có cơ hội, vậy thì Thanh Âm của chúng ta cũng chưa chắc là không có khả năng..... Đến lúc đó ngươi đi thử một chút, nói không chừng bảo bối kia thấy Thanh Âm của chúng ta lớn lên xinh đẹp liền theo ngươi thì sao?"

Cố Thanh Âm: "....." Nàng không cười nổi a.

Bởi vì nàng biết, nếu là hồ Bách Ẩn này, vậy thì hẳn là của Bùi Ngọc Nhi rồi.

Xem ra tránh tới trốn đi, ông trời cũng đều sắp đặt hết rồi! Mặc kệ là có đi đường khác đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn sẽ như vậy mà thôi.

Cũng không biết khi nào, ông trời sẽ lấy đi cái mạng này của nàng.

Đù!

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Âm liền cảm thấy.

Dựa vào cái gì a! Nàng không thể chết như vậy được!

Bùi Ngọc Nhi còn không phải là mệnh nữ chủ thôi sao? vậy nàng liền biến chính mình hành mệnh vai ác!

Liền tính là chó! Nàng cũng muốn sống đến tập cuối cùng!

"Đúng rồi Thanh Âm, ngươi đi một chuyến đến thành Phong Vũ đi." Đột nhiên Chu vũ Mị nghĩ đến cái gì đó, nàng cầm một tờ giấy đưa cho Cố Thanh Âm, "Dạo này ta điều chế hương cảm thấy không thích hợp, con giúp ta mua hết những thứ được ghi ở trên giấy về đi."

Cố Thanh Âm: "......Vâng."

"Sao thế, không vui à, miệng đều dẩu hết ra ngoài rồi!" Chu Vũ Mị nói, "Nếu không muốn đi thì ta bảo đệ tử khác đi vậy."

"Haiz, không phải chuyện này, sư phụ. Người không hiểu đâu." Cố Thanh Âm thở dài, ưu sầu mở miệng.

Chu Vũ Mị: "......???"

...........

Tuy là lúc nãy nghĩ thông suốt một chút, nhưng Cố Thanh Âm vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Loại cảm giác người khác là dao thớt, còn mình là thịt cá này thật sự là quá khó chấp nhận a!

Nàng đi ra khỏi động phủ của Chu Vũ Mị, đi được không xa, liền nhìn thấy một đám đầu trụi lủi.

Không phải nàng cố ý nhìn hướng nơi đó, mà là nhóm người Phật tu này xuất hiện ở Cực Nhạc Cung quá là chói mắt a!

Diệp Phong không biết từ nơi nào xông ra, hắn tiến đến bên cạnh Cố Thanh Âm, nói: "Sư muội, ngươi nói đám Phật tu này có ý gì đây? Đi đâu cũng đều đi thành đám! Sao chứ, sợ Cực Nhạc Cung chúng ta có ý đồ gây rối với bọn họ sao?"

Cố Thanh Âm xoay người nhìn Diệp Phong, không nói chuyện.

"Sư muội cũng cảm thấy bọn họ làm quá đúng không?" Diệp Phong hỏi.

"Không, nếu ta là đám Phật tu kia, ta cũng sẽ làm như thế." Cố Thanh Âm bất lực, nàng chỉ chỉ xung quanh có không ít người của Cực Nhạc Cung, có nữ tu.... cũng có không ít nam tu.

Một đám Phật tu đều ở bên nhau, bọn họ không hề e dè bắt đầu nói một ít những lời khó nghe, còn thỉnh thoảng làm mặt quỷ đối với những Phật tu kia.

Đây quả thực chính là một hiện trường lùa gà theo quy mô lớn a!

Nếu mà có l*иg gà ở đây thì chắc họ sẽ bắt hết vào mất.

Cố Thanh Âm cảm thấy hình ảnh này có chút cay đôi mắt, không muốn xem thêm nữa.

Đám Phật tu này có khác gì là rơi vào hang sói đâu.

Có lẽ Phật tu nhìn giống như là trích tiên (tiên giáng trần) vậy, cấm dục mà lại xa cách. Điều này lại càng đặc biệt hấp dẫn những con người có bản tính phóng đãng của Cực Nhạc Cung.

Cố Thanh Âm cũng hiểu rõ cái cảm giác này, cái cảm giác có thể kéo được trích tiên cao cao tại thượng xuống vũng bùn cùng chính mình đắm chìm ở nơi đó, làm cho người cấm dục đó vì mình mà nhiễm sắc thái tìиɧ ɖu͙©.

Nghĩ thôi mà những mạch máu ở trong cơ thể cũng đã muốn sôi trào lên rồi!

Nhưng mà Cố Thanh Âm lại từ chối loại chuyện như vậy, nàng phải tu luyện thật tốt, sớm ngày phi thăng!

Phi thăng rồi còn sợ không tìm thấy đàn ông sao?!

Chắc chắn khắp Tiên cung đều là trích tiên hệ cấm dục a!

Cố Thanh Âm nghĩ thầm, người của Cực Nhạc Cung bọn họ đều không biết tính toán, nhưng mà cũng không liên quan gì đến nàng, lúc nàng chuẩn bị đi thì thấy một cái Phật tu đang bị một vị sư tỷ lôi lôi kéo kéo đi....

Cố Thanh Âm tập trung nhìn, Phật tu này sao mà quen mắt thế a....

Đù má!

Đây không phải là Vô Dục kia sao?!

Hành động của Cố Thanh Âm còn nhanh hơn cả não, bước vài bước đi đến trước mặt Vô Dục, nàng bắt lấy một bàn tay của Vô Dục, có thể cảm nhận rõ ràng tay của Vô Dục đang cứng đờ.

Nhưng Mà Cố Thanh Âm cũng không để ý nhiều như vậy được, nàng hơi mang ý xin lỗi vị sư tỷ kia nói: "Sư tỷ, đây là người của ta."

"Xì!" Vị sư tỷ kia khó chịu, tức giận nói: "Được đấy a! Đám Phật Tu này mới đến được mấy ngày, ngươi thế mà lại lừa vào trong tay rồi à."

"Quá khen quá khen." Cố Thanh Âm không có một chút ngượng ngùng nào.

Vị sư tỷ kia không cam lòng, nhưng mắt thấy hai người bọn họ đang cầm tay nhau, liền cảm thấy Cố Thanh Âm đang nói thật.

Miệng nàng lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết là đang nói cái gì, nhưng khi xoay người lại nhìn thấy một người Phật tu khác đang nhíu mày sợ hãi trốn ở một nơi gần đó mà nhìn các nàng, lực chú ý của vị sư tỷ này liền rời đi.

Rất mau, Cố Thanh Âm liền lôi kéo Vô Dục, rời xa khu vực lùa gà này.

Chờ đến khi đi tới một chỗ hẻo lánh, không cần Vô Dục nói, Cố Thanh Âm tự giác buông lỏng tay ra.

Nàng xoay người nhìn Vô Dục, mà Vô Dục lại không nhìn nàng.

Cố Thanh Âm phát hiện, toàn bộ lỗ tai của Vô Dục đều biến thành màu hồng phấn, giống như là con mèo Ragdoll mà hồi trước nàng nuôi vậy.

Nàng thật sự quá rõ ràng cảm giác của các sư tỷ sư muội sư huynh sư đệ rồi.

Phật tu bọn họ như vậy, không trêu đùa họ một chút thật sự chính là trời tru đất diệt a!

Nếu bọn họ đều như là mình đồng da sắt, một đấm có thể đánh người khác thành đầu heo thì phỏng chừng sẽ không có người dám trêu chọc bọn họ cả.

"Ta......" Vô Dục nhấp môi, không biết phải nói gì.

****************************

A a a a a a a a a a!!!!! Cảm ơn các độc giả đã theo dõi!!! Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều a~