Cố Thanh Âm đi theo 2 ma nữ được một lúc, đột nhiên 2 vị ma nữ đều dừng bước chân.
"Ma Chu, ngươi mang 2 người này đi đi. Ta sẽ mang nữ tu này đi."
"Ma Tri, ngươi....." Ma Chu nhìn thoáng qua Cố Thanh Âm.
"Nhân tu xưa giờ đều xảo trá, ngươi đừng có bị vẻ bề ngoài của nữ tu này đánh lừa." Ma Tri lạnh lùng nói.
Ma Tri vứt 2 cái kén ở trên vai xuống đất, phát ra một tiếng vang rất lớn, Cố Thanh Âm nhìn thôi cũng cảm thấy đau hết cả xương cốt rồi.
Nàng không nhịn được nói: " Trời ạ, nhỡ đâu làm người ta ngã "hỏng" thì làm sao bây giờ?"
Ma Tri không để ý đến nàng, còn hung hăng trừng nàng một cái, hung ác nói: "Ngươi đi theo ta."
"Được rồi...."
Ma Chu thấy thế, liền ngồi xổm xuống rồi khiêng nốt cái kén còn lại lên trên vai, hiên ngang khi phách mà đi.
.........
"Ngươi chờ ở đây đi." Ma Tri mang Cố Thanh Âm đưa tới một phiến đá phẳng, nàng mở cửa, trực tiếp đẩy Cố Thanh Âm vào trong. Đồng thời, còn không quên cảnh cáo Cố Thanh Âm, "Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không thì ta cũng sẽ không đảm bảo được là ngươi sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Ta vẫn luôn ngoan ngoãn mà!" Cố Thanh Âm xoa xoa cánh tay, uất ức nói.
Trả lời nàng là "phanh" một tiếng tiếng đóng cửa của Ma Tri.
Haiz.
Cố Thanh Âm thấy Ma Tri đi rồi, nàng lén lút đi đến cạnh cửa, sau đó dùng sức đấy cửa, nhưng mà lại không đẩy được.
Nàng đứng nghiên cứu chỗ này trong chốc lát cũng không nghiên cứu được cách nào để mở cửa ra, vì vậy đành phải từ bỏ.
Chỗ này không có người nào, nàng liền thoải mái hào phóng mà nhìn xung quanh.
Không thể không nói, thật sự là rất kỳ quái.
Căn phòng nhỏ này đến một cái ghế ngồi cũng không có, nhưng lại có một cái ao hình vuông.
Cố Thanh Âm duỗi tay thử một chút, nước ấm vừa vặn thích hợp.
Sao lại như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ những người ma nhân này muốn nàng cho tắm ở đây sao?
Nhóm ma nhân này cũng quá là keo kiệt rồi đi?! Cũng chỉ có mỗi một cái ao nhỏ, không giống như trong tiểu thuyết hay miêu tả nước trong mây hồng, sương khói lượn lờ a.
Đang nghĩ như vậy thì cửa bị mở ra.
Cố Thanh Âm quay đầu lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ với ngoại hình diễm lệ đang đứng cạnh cửa, mỉm cười nhìn nàng.
Không biết vì sao, Cố Thanh Âm bị nàng nhìn như vậy mà nổi hết cả da gà lên.
Trong lúc Cố Thanh Âm đang trố mắt nhìn thì người phụ nữ này đã đi đến trước mặt nàng. Nàng ta cao hơn Cố Thanh Âm nhiều, chờ đến khi Cố Thanh Âm hoàn hồn lại thì đã thấy ngực của người phụ nữ này ở ngay trước mặt của mình rồi, nàng giật mình lùi về sau một bước, suýt chút nữa ngã xuống ao.
"Từ từ nào." Người phụ nữ mở miệng nói.
Giọng nói của nàng trầm thấp khàn khàn, không hề phù hợp với vẻ ngoài diễm lệ của nàng.
"Ngươi cũng thật là đẹp a." Nàng ta nâng cằm Cố Thanh Âm lên cẩn thận xem, càng xem càng cảm thấy hài lòng.
Cố Thanh Âm: "......???"
"Ta tên là Linh Tê, ngươi tên là gì?" Có lẽ Linh Tê nhìn ra được Cố Thanh Âm không được tự nhiên, nàng buông Cố Thanh Âm ra.
Cố Thanh Âm chấn động rồi!
Nàng không thể tin được, người phụ nữ này chính là Ma nữ Linh Tê được đồn đãi ở bên ngoài! Nàng nhìn thấy gương mặt của ma nhân, còn tưởng là Ma nữ Linh Tê cũng có ngoại hình không khác với Ma Chu là mấy, nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ma nữ Linh Tê này có gương mặt giống như là trong những bộ tiểu thuyết miêu tả mà ra vậy.
"Cố Cầm." Cố Thanh Âm cẩn thận mà không nói tên thật của mình cho nàng ta biết.
"Tên thật là dễ nghe a!" Trong lúc nói chuyện, Linh Tê đã cởi đai lưng của mình ra.
Lần này Cố Thanh Âm càng giật mình hơn!
Trời ạ, Ma nữ Linh Tê này không phải thật sự là nam nữ đều "ăn" đó chứ?
Trong lúc Cố Thanh Âm đang hãi hùng khϊếp vía thì Linh Tê đã cởi xong quần áo, bước vào trong ao.
Cố Thanh Âm thở dài nhẹ nhòm một hơi, hóa ra là đi tắm a.
"Ngươi tắm cho ta có được không?" Linh Tê vốc một vốc nước ao ở trong tay, nhìn Cố Thanh Âm dò hỏi.
"Ta có thể từ chối sao?" Cố Thanh âm căng da đầu nói, thật ra, nàng thật sự không muốn tiếp xúc với Ma nữ Linh Tê này.
"Không thể." Ma nữ Linh Tê híp mắt cười cười.
Được rồi đi, vậy còn hỏi nàng làm gì chứ.
Cảm thấy không thể trốn được, Cố Thanh Âm nhanh trí nghĩ. Nàng cầm lấy váy lụa mà Ma nữ Linh Tê vừa mới cởi ra, đề nghị nói: "Hay là ta kỳ lưng cho ngài đi, tay nghề kỳ lưng của ta rất tốt đó!"
"A!" Linh Tê cười khẽ một tiếng, cũng không biết có phải đồng ý với ý kiến của Cố Thanh Âm hay không.
Cố Thanh Âm nơm nớp lo sợ mà đi qua, Linh Tê cũng xoay người qua, hình như là muốn thử xem tay nghề kỳ lưng của Cố Thanh Âm.
Cố Thanh Âm ngồi quỳ ở bên cạnh ao, nàng lung tung mà lấy nước làm ướt cái váy lụa, bắt đầu xoa lưng cho Linh Tê.
"Không tồi nha." Linh Tê khẽ thở dài một tiếng, như là khích lệ Cố Thanh Âm.
Hiện tại trong đầu Cố Thanh Âm có rất nhiều nghi vấn, nàng thật sự không rõ mục đích của Ma nữ Linh Tê rốt cuộc là gì.
Nàng kỳ lưng cho Linh Tê, xoa xoa xoa xoa, liền cảm giác có gì đó không đúng.
Hình như nàng làm rơi một khối gì đó xuống?
Cố Thanh Âm rũ mắt nhìn, suýt chút nữa là sợ đến mức hồn phi phách tán!!!
Da của Ma nữ Linh Tê bị nàng kỳ đến nỗi rơi xuống một mảng, nguyên bản là một làn da trắng nõn hiện tại như là sứ trắng bị thiếu mất một mảnh vậy, lộ ra ở bên trong là một làn da đen sạm nhăn nhúm.
Cố Thanh Âm dừng một chút, chính vì vậy đã làm cho Linh Tê phát hiện có gì không thích hợp, nàng không hỏi cái gì, mà trực tiếp xoay tay 180°, sau đó liền sờ lên chỗ bị Cố Thanh Âm kỳ rơi da.
Cố Thanh Âm: "......" Xong rồi a!
"Ai, khối da này cũng lâu lắm rồi, không dùng được nữa." Sau khi Linh Tê sờ chỗ đó, khẽ thở dài một tiếng.
Nghe Linh Tê nói giống như không phải việc gì lớn lắm.
Nhưng mà Cố Thanh âm lại sợ đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh.
Hình như hiện tại nàng đã biết lý do rồi, Ma nữ Linh Tê bắt nàng không phải vì nam nữ đều "ăn", mà bởi vì hiện tại nàng ta cần một làn da mới.
"Sao lại dừng lại vậy, ngươi xoa lưng đã lắm a." Linh Tê tiếp tục nói, nàng nhắm 2 mắt lai cảm thán một tiếng, "Ai, thật tốt a. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, làn da lại tốt nữa, thật là làm cho người khác nhìn thôi cũng thấy vui vẻ rồi."
Cố Thanh Âm tiếp tục động tác kỳ lưng, hiện tại nàng không thấy vui đâu!
"Linh Tê đại nhân!"
Ngay lúc Cố Thanh Âm suy nghĩ tìm cách để chạy trốn, một tiếng nói vang lên ở cửa.
"Có việc gì?"
"Có một chút chuyện về 2 người nam tu kia ạ, ngài....."
"Phế vật vô dụng! Đến 2 cái nhân tu không có linh lực cũng không xử lý được!" Linh Tê hừ lạnh một tiếng, nàng từ trong ao nhảy ra, quần áo cũng không mặc cứ thế mà thẳng tắp đi ra ngoài.
Linh Tê vừa đi, Cố Thanh Âm liền vứt váy lụa vào trong ao. Nàng vội vàng đi đến cạnh cửa, lúc nãy Linh Tê đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại, Cố Thanh Âm dùng rất nhiều cách cũng không thể mở được cửa ra.
A a a a a, làm sao bây giờ?
Cố Thanh Âm nóng nảy.
Ngay lúc này, cửa mở.
Cố Thanh Âm giương mắt nhìn, thấy Bách Lý Mặc đứng ở ngoài cửa.
"Là ngươi a?! Sao ngươi chạy thoát được vậy?!" Cố Thanh Âm kinh ngạc hỏi.
Bách Lý Mặc bắt lấy cổ tay của Cố Thanh Âm, hắn thấp giọng nói: "Hiện tại không phải lúc để nói nhiều, chúng ta mau chạy đi tìm cửa ra thôi."
.......
Cố Thanh Âm bị Bách Lý Mặc bắt đi ra ngoài, nàng nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy Từ Lam Chi - người bị bắt đi cùng Bách Lý Mặc, khó hiểu hỏi: "Từ Lam Chi đâu rồi? Hắn không đi cùng sao?"
Bách Lý Mặc nghe vậy, dừng bước chân, hắn nhìn thoáng qua Cố Thanh Âm, nói: "Chúng ta cùng nhau chạy thoát, nhưng Từ đạo hữu không được may mắn, bị bắt trở lại."
Cố Thanh Âm nghĩ thầm, đại huynh đệ ngươi như vậy cũng không được trượng nghĩa lắm a!
"Chúng ta tìm cửa ra trước đã." Bách Lý Mặc tiếp tục nói.
Hắn duỗi tay chuẩn bị kéo cổ tay của Cố Thanh Âm, Cố Thanh Âm lại nhanh hơn mà ném tay hắn ra, nói: "Được rồi, đừng phí sức lực nữa, nơi này có một cái pháp bảo giúp che giấu. Hơn nữa nơi này đã bị đám ma nhân kia biến thành động ngàn tơ, muốn tìm cửa ra rất khó."
Lúc đi theo 2 ma nhân kia từ trong địa lao đi ra, Cố Thanh Âm đã suy nghĩ rồi.
Các nàng hẳn là từ tầng dưới đi đến tầng trên, tuy rằng 2 ma nhân cố ý mang nàng đi đường vòng, nhưng Cố Thanh Âm vẫn có thể cảm giác được, các nàng là đang đi lên trên. Càng lên trên, đường đi lại càng hẹp.
"Có thể là pháp bảo hình Hồ Lô hoặc là bảo tháp." Cố Thanh Âm xoa xoa cổ tay, phiền muộn nói, "Ta cảm thấy vẫn nên tìm Từ Lam Chi thì hơn, rốt cuộc thì hắn là người của Tinh Túc Môn, kiến thức rộng rãi."
"Ý ngươi là ta kiến thức hạn hẹp sao?" Bách Lý Mặc hỏi.
Cố Thanh Âm nghẹn lời, sao người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi thế?!
Bách Lý Mặc không nói gì, hắn cầm lấy cổ tay của Cố Thanh Âm, mở bàn tay ra. Nốt ruồi đỏ kia vẫn giống như là thật.
Nếu không phải Bách Lý Mặc làm như vậy, Cố Thanh Âm cũng quên mất luôn nốt ruồi đỏ này, nàng hỏi: "Quên không hỏi ngươi, lúc trước ngươi đã làm gì ta vậy?"
Bách Lý Mặc duỗi tay trực tiếp xoa lên nốt ruồi đỏ, Cố Thanh Âm cảm thấy lòng bàn tay đau xót, sau đó không biết thứ gì bị rút ra.
Nàng lại rũ mắt, nốt ruồi đỏ kia đã không thấy nữa.
Bách Lý Mặc thu tay về, không biết là cầm cái gì về, hắn nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta nên quay về tìm Từ đạo hữu thôi."
Cố Thanh Âm: ".....???"
.......
Cũng may nơi này bị đâm ma nhân kia biến thành động ngàn tơ, cũng thuận tiện cho bọn họ trốn tránh.
Dọc theo đường đi, bọn họ mạo hiểm đi đến chỗ nhốt Từ Lam Chi, Bách Lý Mặc đột nhiên dừng lại, hắn nhỏ giọng nói: "Đằng trước có ma nhân."
"Nếu có ma nhân trông coi Từ Lam Chi, vậy chúng ta chẳng khác nào là chui đầu vào lưới sao?" Cố Thanh Âm hỏi.
"Không đâu, bao gồm cả Ma nữ Linh Tê, bọn họ tổng cộng chỉ có 6 người." Bách Lý Mặc thấp giọng nói, "Hiện tại ngươi và ta đều chạy ra ngoài, chắc chắn các nàng phải đi tìm chúng ta mới đúng, không nên ở chỗ này trông coi."
Cố Thanh Âm vừa nghe cũng thấy kinh ngạc, nàng nghĩ Ma nữ Linh Tê này cấp bậc cũng quá thấp đi, có mỗi 6 người còn làm như là trại sơn tặc ấy? Sao không chú trọng vào phát triển đi?
Nhưng mà nghĩ lại thì bọn họ mấy người bị bắt đến đây, lại còn bị bắt nạt thảm như vậy, Cố Thanh Âm rơi vào trầm tư.
"Được rồi, chúng ta đi qua đi." Bách Lý Mặc vẫn luôn quan sát xung quanh, thấy không có ma nhân, lôi kéo Cố Thanh Âm đi vào một căn phòng.
Sau khi vào phòng, Cố Thanh Âm nhìn thấy một cảnh tượng mà mình chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Không nhịn được, cười lên tiếng!
******************