Trong thời gian một buổi chiều, Tống Hòa dành toàn bộ thời gian để giặt quần áo và chăn mền.
Trong khoảng thời gian đó mấy đứa nhỏ thay phiên nhau giúp múc nước, rồi đứng trong chậu giẫm quần áo, Tống Hòa ngược lại thong thả hơn nhiều.
Đúng lúc hôm nay nắng to, cô phơi chăn bông dưới nắng vài tiếng rồi dùng cây đập mạnh lên, đập đến khi nó mềm mịn lại.
Sau khi giặt xong đồ cần giặt, còn phải giúp mấy đứa Đại Oa cắt tóc cùng cắt móng tay.
“Nhìn này, tóc dài đến mức che hết mắt luôn rồi.” Tống Hòa hai ba cái liền cắt ngắn tóc mái của Đại Oa.
Tay nghề cắt tóc của cô không thua gì thợ cắt tóc bình thường, đây đều là trong bốn năm đại học ở ký túc xá luyện ra!
Nghĩ tới khách hành ban đầu dưới cấy kéo của cô từ trong phòng mở rộng đến trong lớp, rồi lại đến trong khoa, sau đó cả tòa ký túc xá nữ sinh đều biết phòng 608 có một Tony Tống.
Tống Hòa nghĩ đến chuyện cũ không khỏi thở dài.
Nghĩ đến những chuyện đó, bỗng như đã cách một đời.
Mà không phải là cách một đời rồi sao?
“Mấy đứa đúng là may mắn, trở thành em của chị, sau này cắt tóc cũng không cần tiền…”
Xẹt xẹt xẹt xẹt---
Sau mười mấy phút, ba kiểu tóc xuất sắc mới lạ ra lò.
Đại Nữu lúc đầu chỉ muốn ngồi trong nhà chính nhìn em trai, mà chỉ trong hơn mười phút hai mắt đã sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Hòa với vẻ mặt kinh ngạc.
“Sao nào? Bây giờ bọn họ có đẹp không?”
Tống Hòa từ hào liếc nhìn Đại Nữu.
Đại Nữu lúng túng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
“Hử? Có ý gì?”
Đại Nữu nhỏ giọng nói: “Đằng sau đẹp, đằng trước không đẹp.”
Tống Hòa: “…” Được thôi, ý này chính là mặt không đẹp.
“Vậy có muốn chị cắt cho em không?” Tống Hòa nói cô bé.
Đại Nữu là đứa con đầu tiên của cô, năm nay năm tuổi. Bởi vì trong nhà chỉ có một đứa nhỏ là nó cho nên cho dù có nạn đói thì trên mặt nó cũng có da có thịt.
Quần áo mặc trên người cũng ít chắp vá, rất gọn gàng, trên đầu buộc một sợi dây màu đỏ, vừa nhìn là biết rất được chiều chuộng.
Trẻ con sợ người lạ, hôm qua còn không dám đi ra khỏi phòng.
Đai Nữu nhanh chóng lắc đầu, “Mẹ không ở, không thể cắt.”
Tống Hòa xoa tóc cô bé, đứa nhỏ này thật nghe lời.
Lòng Đại Nữu nghĩ, tóc có thể bán lấy tiền, lấy tiền bán được mua kẹo ăn, mua hoa cài đầu, không thể để chị họ căt đi như vậy được.
Sau khi ăn cơm, đại đội trưởng đưa Tống Hòa cùng ba đứa nhỏ đến công xã, sau đó lại đến đồn cảnh sát ở huyện.
Bởi vì nguyên nhân người lớn trong nhà họ Tống đều đã qua đời, thôn Tống Gia lại không có chú bác, Tống Hòa cùng mấy đứa nhỏ rất thuận lợi làm hộ khẩu tở đây.
Tống Hòa hoảng hốt nhìn hai chữ “Tống Hòa” trên “chủ hộ”, cuối cùng cảm thấy bản thân đã có liên quan đến thế giới này.
Trên đường quay về, đại đội trưởng giới thiệu sơ quan tình hình của thôn Lý Gia.
“Thôn Lý gia chúng ta không có người đặc biệt xấu, cháu cứ yên tâm ở đây. Căn nhà thuốc đó mặc dù ở xa, nhưng là ở nơi sâu nhất của thôn, rất an toàn với bọn cháu.”
Tống Hòa gật đầu nghiêm túc nghe. Đột nhiên hỏi: “Ông nội đội trưởng, trên núi có mấy động vật hoang dã như lợn này không ạ?”
Đội trưởng Lý gật đầu, “Cái này tất nhiên là có, trước đây còn có người thấy chỗ sâu trong núi có hổ.”
“Hổ ạ!” Tống Hòa cùng ba đứa nhỏ giật mình.
“Đừng sợ, hổ không ra ngoài đâu.” đội trưởng Lý vội vàng giải thích, “Còn về lợn rừng, thường cũng sẽ không xuống bên nhà thuốc. Công thêm cứ cách vài năm sẽ có người từ quân đội đến săn lợn rừng, cho nên càng không cần lo lắng.”
Tống Hòa thở phào một hơi, nếu như có lợn rừng, cô đúng là không dám ở nhà thuốc.
Sau khi về đến nhà, Tống Hòa nhìn thấy đứa con trai thứ ba của ông nội đội trưởng chú Đại Tráng, là một người hoàn toàn trái ngược với dượng Cường Tử.
“Không giống với dượng lắm.”
Sau khi vào đến phòng, Đại Oa ghé vào tai Tống Hòa nhỏ giọng nói, Tống Hòa ngạc nhiên nhìn cậu bé một cái, “Được đó Đại Oa, em còn có nhãn lực như vậy!” cô không nhịn được véo má cậu bé.
Quả thực không giống lắm, tính cách dượng Cường Tử trầm ổn thành thực, chú Tráng Tử lại nói nhiều, gặp ai cũng cười tít mắt.
Nhưng mà Tống Hòa vẫn nói: “Anh em ruột sao lại không giống nhau, em chắc là thấy ngoại hình của người ta không giống nhau thì có. Chẳng qua chỉ là một người cường tráng hơn một người gầy hơn thôi, đầu mày khóe mắt vẫn giống nhau như đúc.”
Đại Oa ngờ vực: “Vậy tại sao chú Đại Tráng không cường tráng, mà dượng lại cường tráng?”
“Cái này chị biết hỏi ai? Nhưng mà chị nghe nói người ăn khỏe thích làm việc thì sẽ cường tráng, Đại Oa em là anh trai, nếu như sau này không mạnh hơn Mễ Bảo với Tiểu Muội thì thật là mất mặt.”
Đại Oa nóng vội: “Còn lâu nhá, sau này em nhất định sẽ ăn thật nhiều!”
“Không, không.” Tống Hòa cao thâm khó dò lắc ngón tay, “Trọng điểm là phải làm việc nhiều vào.”
“Không tin bình thường em cứ quan sát dượng với chú Đại Tráng đi, xem xem có phải dượng ăn khỏe làm nhiều hay không.”
Thật sao? Đại Oa hiểu rồi.