"Còn nữa, cháu cũng không muốn tên là Hà Hoa, cháu tên là Tống Hòa, Hòa trong cây mạ." Tống Hòa nhanh chóng nói.
----
Chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía Tây, từng đạo khói bếp lượn lờ bay lên bầu trời trong thôn. Ráng chiều đầy trời, gió thu lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy có chút yên lòng.
Trong sân, có một ngôi nhà lớn dùng đá xây lên, đây là nhà ngói gạch xanh hiếm thấy của thôn Lý gia, tường bên ngoài là tường đất vàng, chẳng qua bên trong nhà nhìn rất mới, giống như mới xây mấy năm gần đây, rất ít dấu vết của thời gian để lại.
Bên cạnh là vườn rau, vườn rau không lớn, còn trồng một cây táo to. Trong năm tai họa này, quả trên cây còn chưa chín đã bị hái xuống, cho nên, mặc dù đang là mùa táo chín, nhưng trên cây táo này lại không có một quả nào.
Giờ phút này, sân nhỏ vẫn luôn yên tĩnh, lại có chút náo nhiệt.
Không nói đến chuyện trong sân ngồi đầy người, ngay cả bên ngoài tường đất cũng đứng không ít người.
"Đi đi đi, đừng nhìn nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi." Trương Tú Quyên đứng lên đuổi người. Những người này cũng thiệt là, bưng chen cơm đứng ở cửa nhà người ta, cũng không ngại mất mặt.
"Đây không phải là do tò mò trong lòng sao?" Trong đám người có người cười nói: “Mấy đứa bé này cũng thật lợi hại, nhìn vừa đen vừa gầy giống như nước sơn đen bám vào nhưng cũng không thiếu tay thiếu chân nha!"
Tống Hòa: "..."
Trương Tú Quyên trợn mắt nhìn, "Nhị Cẩu Tử, cậu có biết nói chuyện hay không vậy, đều đi về hết đi, chúng tôi phải ăn cơm rồi."
Bà ấy kéo cửa ra, nửa đẩy nửa đuổi một lúc lâu, cuối cùng đuổi hết tất cả mọi người đi.
Trong lúc nhất thời trong sân trở nên yên tĩnh lại.
Tống Hòa có chút co quắp ngồi trên băng ghế, bên cạnh là Tống Ninh Ngọc, trong ngực cô ấy ôm chặt Đại Oa và Tiểu Muội. Mễ Bảo thì càng sợ hơn, núp trong lòng Tống Hòa, cũng không dám liếc nhìn người khác.
Đại đội trưởng nhíu mày nhìn những chuyện Tống Hòa đã trải qua mới vừa được viết lại trên giấy, sau một lát thì ngẩng đầu lên, lập tức Tống Hòa trở nên căng thẳng lên.
Ông ấy dịu giọng nói: “Mấy đứa đừng sợ, ngày mai ông sẽ đến công xã hỏi thử xem có thể chuyển hộ khẩu của mấy đứa đến thôn Lý gia không."
Tống Hòa nói vâng.
Tống Ninh Ngọc nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đại đội trường giống như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp: “Đúng rồi, còn có tên, làm hộ khẩu thì phải có tên tiêu chuẩn, thôn chúng ta có rất nhiều người đều gọi là Tiểu Muội rồi, ngay cả Đại Oa cũng có rồi."
Nhất thời Tống Hòa ngồi thẳng người, chuyện này đúng là chuyện lớn.
Cô không muốn dùng lại cái tên Hà Hoa này, một là cô không quen, hai là tên này chính là của cô bé nguyên chủ kia. Người khác không hiểu, nhưng trong lòng cô rõ ràng mình và nguyên chủ là hai người khác nhau, tên này là thuộc về nguyên chủ.
Liên quan đến tên chính của cặp sinh đôi, Tống Ninh Ngọc biết, "Tên của hai đứa Đại Oa là tốn hai lạng gạo tìm đồng sinh già trong thôn đặt cho, Đại Oa tên là Tống Dược, em gái tên là Tống Miêu."
Tống Hòa bổ xung: "Tên của Mễ Bảo rất dễ nhớ, lúc mợ qua sông thì sinh là cậu bé, cho nên gọi là Xuyên Hà, Ninh Xuyên Hà."
"Còn nữa, cháu cũng không muốn lấy tên là Tống Hà Hoa, cháu tên là Tống Hòa, Hòa trong cây mạ." Tống Hòa nhanh chóng nói.
Tống Ninh Ngọc quay đầu nhìn cô, khàn khàn nói: "Gì? Hà Hoa dễ nghe biết bao."
Tống Hòa có đủ lý do: “Hà Hoa dễ nghe, nhưng Hòa trong cây mạ vừa nghe là có thể ăn no rồi."
"Trái lại lời này rất đúng, hợp thành một đôi với em gái cháu, đây chính là gốc rễ của người nông thôn chúng ta, tên này rất có phúc."
Trương Tú Quyên bưng một mâm bánh bột ngô đi ra nói.
Trong chốc lát lại bưng ra một chậu cháo khoai lang và mấy miếng dưa muối: "Mấy đứa các cháu mạng lớn, tỉnh Hà kia, chạy nạn nhiều như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người gặp tai nạn.
Mấy ngày trước bà nghe người ta nói, cũng hoảng sợ trong lòng, hỏi người ta, nơi nghiêm trọng đó có thôn của nhà sui gia không, người ta nói không có, bà còn tưởng rằng thôn nhà sui gia không có chuyện gì."