Bầu trời hửng sáng, tiếng ồn ào vang lên xung quanh, Tống Hòa từ từ mở mắt, kêu mấy đứa bé dậy.
"Đại Oa, Mễ Bảo đi nhặt củi đốt, đừng chạy quá xa, nhặt gần đây là được, phải thấy được chị. Tiểu Muội giúp gấp chăn, xếp xong thì ngoan ngoãn ngồi chờ nha."
Tống Hòa vừa nói vừa cầm thùng nước đi lấy nước.
Lúc này trong đội ngũ có rất nhiều người mang vẻ mặt hưng phấn, Tống Hòa cũng rất vui vẻ, bởi vì nếu thuận lợi, hôm nay bọn họ có thể đến thôn làng của tỉnh An!
Giờ phút này thím Lý đang đứng ở miệng dòng suối, bà ấy vẫy tay với Tống Hòa, "Hà Hoa, nhanh lên nhanh lên, đưa thùng đây, thím lấy giúp cháu."
Nói xong, sợ người khác có ý kiến, còn vừa cười vừa nói: "Hà Hoa không lấy nhiều, tôi thuận tiện lấy giúp con bé nửa thùng là được rồi."
Tống Hòa vội vàng nói cảm ơn, sau đó nhanh tay lẹ mắt đưa thùng nước đến, "Các thím, thật ngại quá, cảm ơn mọi người."
Phần lớn những người khác đều mang theo hai ba thùng đến, cũng không có ý định so đo với Tống Hòa, vì vậy nhường ra, để cô đi lên.
Hôm nay ở bên trong những người phụ nữ này Tống Hòa chính là "Con nhà người ta", ngày thường lúc dạy dỗ con nhà mình đòi ăn, cũng sẽ kéo chị em nhà Tống Hòa ra làm tài liệu tích cực để giảng dạy.
Lúc đầu cứ tưởng rằng cả nhà này đều không sống nổi, không ngờ đến một mình cô dẫn theo ba em trai em gái lại sống đến bây giờ, ba đứa bé kia cũng không khác gì với đứa bé nhà bọn họ. Thậm chí trên mặt còn có nhiều thịt hơn con của bọn họ.
Có người cảm thấy kỳ lạ, cười dò hỏi: “Hà Hoa à, hôm nay chúng ta có thể đến thôn phía trước, nếu như thôn đó cũng gặp nạn, cháu còn muốn đi tìm cô cháu không?"
Nụ cười trên mặt Tống Hòa không thay đổi, nhưng trong lòng lại nghĩ, thím đây không phải là muốn hỏi tôi "Còn muốn đi hay không", mà là muốn hỏi "Có thể đi hay không"
Cô suy nghĩ một lát, dần dần không còn cười nữa, lộ ra dáng vẻ sợ hãi: “Thím hai Uông, thím đừng nói như vậy, cháu nghe người ta nói tỉnh An không có gặp nạn."
Tiếp đó giọng nói của cô trở nên có chút nghẹn ngào: "Cháu chỉ còn lại chút "Trứng cá" nấu hôm qua thôi, nếu thôn kia thật sự không có lương thực, vậy..."
Nói đến chỗ này, Tống Hoa lộ ra vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn không nói được nữa.
Tất cả người đang chờ cô tiết lộ trong nhà còn có bao nhiêu lương thực tồn trữ thấy vậy đều vội vàng nói: “Chao ôi chao ôi, cũng không thể nói lời xui xẻo như vậy được, nghe nói bên cạnh thôn đó có bộ đội, nhất định chúng ta sẽ được cứu."
Những người khác cũng dồn dập gật đầu, cũng bởi vì có bộ đội, hôm nay tinh thần của mọi người mới tốt như vậy.
Tống Hòa cũng đúng lúc đè vẻ lo lắng trên mặt xuống, giống như thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cô như vậy, những người khác cũng không hỏi nữa. Vẫn còn là con nít, trên đường đào hái đồ gì cũng ít hơn bọn họ, chỗ nào còn dư lương thực lại chứ?
Tống Hòa khôn khéo giấu mình trong đám người, hạ thấp cảm giác tồn tại xuống, đợi nước được múc xong, vội vàng cảm ơn thím Lý sau đó rời đi.
Ba đứa bé đã làm xong chuyện mà Tống Hòa giao cho, giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi trên xe ba gác, đợi Tống Hòa trở lại.
Ba đứa bé đều rất là lôi thôi lếch thếch, chẳng qua giờ phút này bộ dạng của Tống Hòa cũng như vậy, cô nhịn lại nhịn, mới nhịn được xúc động muốn đi tắm gội đầu.
"Nào, tất cả xuống ngồi bên cạnh chị." Tống Hòa nói.
Giúp cô ngăn lại tầm mắt của những người khác.
Ba đứa bé nghe lời ngồi vào vị trí mà Tống Hòa chỉ định, Tống Hòa làm như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn xung quanh, chờ người bên cạnh đi xếp hàng lấy nước, cô vội vàng bỏ khoai lang đã bị băm nhỏ ở trong không gian vào trong lò.
"Đừng nói chuyện, đây là khoai lang mà bác gái đã cho các em đậu phộng mấy ngày trước đưa cho chị, cũng không thể để người khác biết được!"
Vẻ mặt của Tống Hòa rất nghiêm túc, cũng không biết mấy đứa bé có nghe vào hay không, dù sao cũng gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào lò nấu, khẽ nhếch miệng, nước miếng thi nhau chảy ra.
Giờ phút này có gió lớn thổi đến, Tống Hòa cũng không dám nấu quá lâu, chờ mấy phút sau khoai lang trộn với cháo trứng cá nhão ra, nhanh chóng múc ra chia cho ba đứa bé.
"Thổi nguội một chút, rồi nhanh ăn đi."
Không cần cô nói nhiều mấy đứa bé bưng chén, không sợ nóng vùi đầu vào ăn cháo.