Thập Niên 60: Xuyên Thành Chị Cả, Nuôi Dạy Đàn Em

Chương 7: Bàn Tay Vàng Xuất Hiện 2

"Chú ý vệ sinh một chút, mυ'ŧ ngón tay rất dễ đau bụng, nếu xảy ra chuyện gì chị không có cách nào tìm thầy thuốc chữa cho em đâu."

Đại Oa ngây ngốc nhìn tay mình một lát, hơi có chút không nỡ, giấu tay vào trong tay áo.

Sau đó nghiêm túc nói: “Không có thuốc, không dám bị bệnh."

Tống Hòa gật đầu một cái, vừa định khen ngợi bé thì nghe bé nói: "Bà nội chính là bệnh mà mất."

"Còn có cha nữa."

Nói chuyện chính là con trai độc nhất của cậu nguyên chủ, Mễ Bảo, bởi vì hôm nay bé cũng theo những đứa bé trong đội ngũ ăn vỏ cây, cho nên giọng nói có chút khàn.

Tống Hòa sờ đầu cậu bé một cái, không nói gì.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ mà biết được, em trai họ này tên là Mễ Bảo, là một đứa bé rất hay thẹn thùng, nói chuyện chậm rãi nhỏ nhẹ, tính tình yên lặng.

Từ sau khi mẹ cậu bé mất thì lại càng yên tĩnh hơn, bình thường đều làm ổ bên cạnh cô của cậu bé.

Nhưng hôm qua cô của cậu bé cũng mất, chắc sợ Tống Hòa sẽ bỏ lại mình, đứa bé không có cảm giác an toàn này lại len lén ăn vỏ cây.

Lúc Tống Hòa phát hiện, cậu bé không bị chết đói, nhưng sắp bị nghẹn chết.

Sau đó đôi mắt ầng ậng nước mắt, vừa hít mũi kìm nén tâm trạng biểu hiện trên mặt, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.

"Chị, em sẽ tự mình tìm ăn, em có thể ăn vỏ cây."

Tống Hòa: "..."

Cô thật sự không nhìn nổi loại tình cảnh này!

Cuối cùng phải tốn khá nhiều nước bọt, luôn đảm bảo không bỏ lại cậu bé, lúc này Mễ Bảo mới khôi phục lại bình thường.

Chằng qua bắt đầu từ lúc này, cậu bé trở nên gần gũi cô hơn, tóm lại, không nắm tay cô thì cũng phải nắm quần áo của cô.

Trên đường chạy nạn, thứ có thể ăn rất ít, lúc Tống Hòa đói bụng đến đầu óc choáng váng, gặp được rau củ dại, lá cây, thậm chí rễ cây đều đỏ mắt hận không thể nhét hết vào bụng mình.

Chẳng qua loại chuyện này cũng chỉ là tạm thời, ngày thứ ba  chạy nạn, đoàn người đi qua một cái thôn làng.

Đây là ngày thứ tư cô đến thế giới này.

Thôn làng này tên là thôn Xuyên Môn, nằm ở giáp giới hai tỉnh, điều này cũng làm cho Tống Hòa biết được vị trí lúc này của mình.

Cũng là đoàn người bọn họ may mắn, thôn Xuyên Môn này mới vừa thu hoạch lương thực từ trong ruộng, trong thôn có thừa lương thực, lúc này mới cứu được bọn họ một mạng.

Người trong thôn nhìn đoàn người gầy như cây trúc này, hơn nữa trong đội ngũ còn có người già trẻ em, quả thật không nhẫn tâm được, vì vậy nhặt khoai lang còn dính đất mang đến đưa cho bọn họ.

Tống Hòa thật sự sắp khóc rồi, một giây cầm được khoai lang kia nước mắt chảy rào rào xuống!

Một bác gái bên trong thôn Xuyên Môn thấy cô còn dẫn theo ba em trai em gái, lại biết được cha mẹ người nhà của cô đều đã qua đổi, cảm thán mấy tiếng tại chỗ, len lén nhét cho mỗi đứa một hạt đậu phộng, thành công làm cho ba đứa vui mừng đến mức ngất xỉu.

Cho đến lúc này, Tiểu Muội cũng còn cười híp mắt, tựa vào người Tống Hòa, nhớ lại mùi vị của hạt đậu phộng.

"Chị, đậu phộng kia ăn thật ngon, thì ra đó chính là vị mà Trương Đại Bảo nói, nó nói sai rồi, em cảm thấy không cộm một chút nào."

Tóc Tiểu Muội rối bời, che mất một nửa khuôn mặt. Bởi vì ăn không đủ no trong thời gian dài, sắc mặt vàng khè, nhìn không ra đây là một đứa bé dễ thương, chỉ có cặp mắt đen bóng trong suốt, lộ ra sự lanh lợi trong đêm tối.

Tống Hòa đang nấu khoai lang, mùi khoai lang tỏa ra từ trong lò, làm cho cô nuối mấy ngụm nước miếng, mà nghe Tiểu Muội nhắc đến đậu phộng, lập tức trong đầu cô nhớ đến chè trôi nước đậu phộng của phòng bếp ở nhà trẻ, nhất thời nước miếng trào đến khóe miệng.

"Đậu phộng ăn ngon không?" Tống Hòa đặt đũa xuống bên cạnh, thở dài thật sâu: "Chị thật thảm, cũng đã sớm quên mất mùi vị của đậu phộng rồi."

Lập tức Mễ Bảo tự trách: "Hôm đó em ăn quá nhanh, quên để lại cho chị."

Vẻ mặt Tống Hòa cứng đờ trong chốc lát. Kìa, nói thật, nhìn bộ dạng liếʍ đến liếʍ lui một hạt đậu phộng lúc ấy của ba đứa bé, đừng nói là ăn, cô đυ.ng cũng không muốn đυ.ng.