Tô Linh mập mờ ồ một tiếng: “Đã mua quần áo còn đi làm tóc, cậu khai thật đi, có phải cậu chuẩn bị hẹn hò không hả.”
Cô ấy túm lấy bàn tay Mộ Lôi đang khoác trên khuỷu tay của mình, kiễng chân ôm cổ cô, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người cô.
“Nào, cậu có khai hay không.”
Mộ Lôi bị Tô Linh đè đến mức xuýt tắc thở, cô xua tay đầu hàng: “Khai khai khai, mình khai.”
Nghe thế, Tô Linh mới buông tay ra cho cô thở.
“Chẳng phải trước đây mình từng kể với cậu là mình tỏ tình với người ta ư, sau đó thành công rồi nên ngày mai bọn mình sẽ… Đi chơi với nhau.”
Cô vốn định nói là hẹn hò, nhưng ngẫm lại không biết có được coi là thế không nên cuối cùng vẫn đổi thành đi chơi.
“Ồ —” Tô Linh mỉm cười đầy ẩn ý.
“Bộ đồ mình chọn cho cậu trước đây có tác dụng không?”
Bộ đồ, bộ đồ nào…?
Mộ Lôi nhớ ra, bộ đồ nội y ren, bộ đồ mà cô mặc vào ngày nhận chủ.
Nghĩ đến hôm đó, mặt cô chợt ửng hồng, sắc hồng lan từ trên mặt đến bên tai, trông cô giống như một con tôm trứng bị hấp chín.
Sao Tô Linh có thể không rõ, cô ấy nở một nụ cười vô cùng đểu cáng: “Dùng tốt đúng không, hả?” Cô ấy vừa hỏi vừa quay cùi chỏ chọc chọc cô.
Mộ Lôi không nói gì, khuôn mặt nhỏ cúi thấp, hai má đỏ như sắp chảy máu.
Tô Linh bên cạnh vẫn không chịu buông tha: “Nói mau nói mau.”
“Được rồi được rồi, dùng tốt lắm.”
Mộ Lôi ngẩng đầu khẽ gào lên một câu với cô ấy, sau đó mới lo lắng nhìn xung quanh, bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này làm Tô Linh bật cười khoái chí.
Cô hung tợn trừng bạn thân một cái, nhưng trong mắt Tô Linh thì nó lại chẳng có chút lực sát thương nào.
“Rốt cuộc bạn trai cậu là ai thế, chẳng phải cậu bảo mình biết ư?”
Nhắc đến bạn trai, thật ra Mộ Lôi cũng hơi chột dạ. Trong lòng cô hoảng hốt, chỉ có thể đáp qua loa: “Ừm, sau này có cơ hội mình sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Được rồi, chậc, cậu giấu gì mà kỹ thế —” Dứt lời, cô ấy lại trêu ghẹo Mộ Lôi thêm một hai câu mới chịu buông tha.
Tô Linh yêu cầu Mộ Lôi thử mấy bộ quần áo, cuối cùng quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng ngắn và một chiếc váy xếp ly màu đen, đồng thời mua một đôi bốt ngắn màu đen để phối hợp.
Theo hiểu biết của cô về Quyền Đình, ngày mai anh sẽ mặc đồ đen, nếu vậy thì họ trông giống như… Người yêu mặc đồ đôi.
Nghĩ đến đây, cô không thể bình tĩnh nổi, chỉ biết che mặt vui vẻ cười ngây ngô.
Bên cạnh, Tô Linh nhìn cô bạn thân bị tình yêu làm cho mù quáng thì chỉ biết bất lực lắc đầu.
Sáng hôm sau, Mộ Lôi thay bộ quần áo mà cô chọn cùng Tô Linh hôm qua. Chiếc áo sơ mi trắng trễ vai để lộ ra chiếc cổ thon dài, xương quai xanh xinh xắn và cánh tay mảnh mai của cô. Chiều dài của chiếc áo thoáng che đi vòng eo thon thả, nhưng chỉ cần nhấc tay lên sẽ lộ ra cái rốn nhỏ, thậm chí còn bị kéo lên đến tận dưới xương sườn. Bên dưới là đôi chân thon dài được giấu trong chiếc váy xếp ly màu đen, cuối cùng là đi đôi bốt ngắn màu đen. Rõ ràng phong cách ăn mặc vô cùng trẻ trung, nhưng khi kết hợp với mái tóc xoăn đen dài lại có thêm sự quyến rũ.
Cô xoay hai vòng trước gương, khá hài lòng trước cách ăn mặc của mình hôm nay, song nhìn trái nhìn phải luôn cảm thấy trên cổ thiếu thứ gì đó.
Mộ Lôi đột nhiên nghĩ ra một thứ, cô kéo hộp đựng trang sức ra tìm, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy chiếc choker màu đen đã mua từ trước mà không có cơ hội đeo. Cô ngửa tay đeo nó vào cổ.
Chiếc vòng đen với hoa văn tinh tế ôm lấy chiếc cổ trắng ngần khiến cô nhớ tới lần dạy dỗ trước, đó cũng là lần đầu tiên cô đeo vòng cổ.
— Khi đó, mình trong mắt chủ nhân trông như thế này sao?
76