Quyền Đình không nói thêm gì mà chỉ ôm người đến sô pha. Sau đó, một nụ hôn sâu mang theo mùi gỗ đàn hương rơi xuống như muốn nuốt trọn thiếu nữ trong lòng ngực vào bụng, không ngừng mυ'ŧ mát, thậm chí là gặp cắn môi lưỡi của cô.
Sức lực mạnh mẽ làm Mộ Lôi nhíu mày, nhưng cô không hề chống cự mà chỉ mềm mại dựa vào l*иg ngực Quyền Đình, mặc cho anh đánh chiếm.
Đến khi được buông ra thì cô đã thở hổn hển, người đàn ông cong ngón tay cốc nhẹ một cái vào trán cô: “Sao em còn chưa học được cách thở thế.”
“Chẳng phải do ngài mãnh liệt quá ư.” Mộ Lôi bĩu môi bất mãn, lâu sau mới phản ứng lại bản thân vừa nói gì: “Không, không có gì ạ.”
Bộ dáng giấu đầu lòi đuôi kia quả thực vô cùng quyến rũ, Quyền Đình ôm cô vào trong lòng ngực, hai chân thon dài giam cầm Mộ Lôi, cằm gác lêи đỉиɦ đầu cô.
“Chiều nay em định làm gì.”
Do bị Quyền Đình ôm vào trong ngực nên Mộ Lôi không dám cựa quậy, cô suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn trả lời: “Chắc là em ôn tập lại tài liệu thi tuần sau, tiếp đó ngủ thật đẫy giấc.”
Anh nghe xong khẽ ừ một tiếng, ôm cô không nói gì. Mộ Lôi cũng không phá vỡ bầu không khí này mà hưởng thụ cảm giác an tâm khi dựa vào ngực anh.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim đập rất nhanh, cô lại không tránh né, tận tình hưởng thụ vòng ôm dịu dàng.
Thật lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói lười nhác của anh vang lên trên đầu: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Thật ra tuần thi giữa kỳ cũng không quá bận rộn, thậm chí còn nhàn rỗi hơn so với tuần học bình thường rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu là trong tình huống đã chuẩn bị tốt.
Nếu không chuẩn bị tốt thì mỗi ngày đều như nước sôi lửa bỏng lại sứt đầu mẻ trán.
Có lẽ Mộ Lôi rơi vào khoảng giữa hai bên. Cô đã có chuẩn bị song lại chuẩn bị chưa thực sự đầy đủ nên giữa việc học và nghỉ ngơi không khác mấy so với tuần học bình thường.
Thi xong sớm sẽ về nhà ôn tập môn thi của ngày hôm sau hoặc đọc báo cáo, nếu còn thừa thời gian sẽ làm việc mình thích hoặc trò chuyện với Quyền Đình.
Buổi sáng, Mộ Lôi đoán là do bận việc, nhắn tin phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới được anh đáp lại, nhưng cô vẫn vui vẻ sẽ kể cho anh nghe từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Dường như Quyền Đình cũng không chê cô phiền mà nghiêm túc quan tâm từng việc nhỏ nhất. Kể cả những chuyện vụn vặt như buổi sáng thi không tốt, buổi chiều đọc báo cáo quá căng thẳng, buổi trưa quán ăn cô thích lại không mở cửa, anh đều nghiêm túc trả lời.
Đương nhiên phần lớn thời gian trả lời sẽ ở cuộc gọi buổi tối. Có vẻ anh không thích gõ chữ và trò chuyện nên tin nhắn trả lời luôn ngắn gọn, nhưng tối đến nghe cô kể xong mọi việc trong một ngày thì anh đều trả lời từng tin một.
Sau cuộc trò chuyện buổi tối, Mộ Lôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ với một nụ cười trên môi.
Sáng thứ sáu, Mộ Lôi nhắn tin cho Quyền Đình như thường lệ.
Một miếng Brulee: “Chào buổi sáng, chủ nhân. Sáng nay em phải thi kinh tế, còn chiều chưa nghĩ ra sẽ làm gì, kinh tế là môn thi cuối cùng rồi ~”
C: “Ừ, cố lên nhé, mai tôi sẽ dẫn em đi chơi.”
Đi chơi!
Mộ Lôi nhanh chóng nắm bắt được từ khóa trong tin nhắn của anh, trước giờ họ chưa từng đi ra ngoài chơi với nhau.
Một miếng Brulee: “Thật ạ!?” Vui vẻ đến mấy cũng không quên xác nhận lại.
C: “Tôi đã lừa em bao giờ chưa?”
Lừa thì chưa, nhưng cô bị anh gài bẫy không ít lần rồi, Mộ Lôi thầm nghĩ.
Song nghĩ đến bị gài bẫy, Mộ Lôi lại nhớ tới một chuyện. Cô biết anh không thích nhắn tin bèn gọi thẳng sang, bên Quyền Đình nhanh chóng nhấc máy.
74