Ngưỡng Vọng (Thích Lôi)

Chương 72

Mộ Lôi nhìn cốc sữa gần như còn đầy mà khóc không ra nước mắt, cô hối hận nghĩ rằng nếu sớm biết chuyện thì rót nửa cốc là được rồi, rót đầy như thế làm gì cơ chứ.

Tiếc rằng có hối hận cũng vô dụng, hối hận xong thì vẫn phải đút tiếp. Cô tiếp tục dùng cách “Đút” vừa rồi để mớm từng ngụm sữa cho Quyền Đình, còn chưa được một phần tư cốc mà cô đã bị anh hôn đến thở hồng hộc.

Mộ Lôi cảm nhận cốc sữa đã dần ấm lên, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà nói một câu: “Chủ nhân, sữa ấm rồi ạ.”

“Ồ? Thế thì sao?” Một tay Quyền Đình nâng cằm cô lên rồi khẽ vuốt ve qua lại như đang trêu chọc một cô mèo nhỏ.

“Thế, thế thì chủ nhân có thể uống luôn được rồi ạ.”

“Tôi nhớ mình đã nói là sữa nóng, nó biến thành sữa ấm từ khi nào vậy, hử?”

Nóng, tại sao lại là nóng chứ.

Trên mặt Mộ Lôi đầy vẻ không muốn, tất nhiên Quyền Đình đã nhìn ra: “Em không muốn dùng miệng đút ư?”

Cô nhìn người đàn ông, trông nét mặt anh đã dịu lại, có vẻ không tức giận nữa, Mộ Lôi bạo dạn gật đầu.

“Được thôi.” Đôi mắt cô sáng lên, hiếm khi nào mà người đàn ông lại dễ nói chuyện đến thế. Mộ Lôi ngồi dậy, định buông cốc đi lấy bánh mỳ nướng tới thì chợt bị người đàn ông đẩy ngã xuống sô pha.

Khi đầu tựa vào sô pha, Mộ Lôi ngây ngẩn cả người, nghi hoặc mở to mắt nhìn chủ nhân của mình.

“Chủ nhân? À ừm… Bánh mỳ nướng xong rồi…”

Quyền Đình nhắm mắt làm ngơ, hai tay ấn xuống đầu gối rồi kéo đôi chân trắng nõn của cô ra để lộ đóa hoa ngập nước.

“A —” Mộ Lôi xấu hổ toan khép chân lại, vùng cấm đã sớm ướt đẫm trong lúc hôn người đàn ông, bấy giờ lại bị anh nhìn chằm chằm, dịch lỏng tiết ra càng nhiều.

“Nếu không muốn dùng cái miệng nhỏ bên trên thì đút bằng bên dưới đi.”

Anh bình thản nâng mông người con gái lên, một tay tách hai cánh hoa ra, một tay cầm cốc sữa trên bàn tới.

“Không, không được…” Cô duỗi tay ra che, Quyền Đình lại đánh một cái vào mu bàn tay cô.

“Tự nắm tay rồi đặt trên đỉnh đầu, còn nhúc nhích thì 20 cái.”

Mộ Lôi không cam lòng giơ tay qua đỉnh đầu rồi nằm lại chờ Quyền Đình, bộ dáng đáng thương như một chú dê con đang đợi làm thịt.

Tiếc rằng dê con không gợi được sự đồng tình của tên đồ tể.

Cốc thủy tinh lạnh lẽo đặt vào vùиɠ ҡíи, dòng sữa ở nhiệt độ phòng từ từ chảy vào đường hầm chật hẹp khiến Mộ Lôi rùng mình. Mặc dù sữa không lạnh nhưng so với nơi riêng tư nóng bỏng lại vô cùng lạnh lẽo.

Rót hết cốc sữa, bụng nhỏ của Mộ Lôi phồng lên.

“Chủ nhân… Căng quá…”

Nhiệt độ của sữa dần dần bị nhiệt độ nóng rực trong cơ thể đồng hóa, cảm giác có chất lỏng chảy trong khe hẹp khiến cô khó chịu giãy giụa.

“Hâm nóng trong năm phút nhé?”

Mộ Lôi đối diện với đôi mắt của anh, nhanh chóng bại trận: “Vâng thưa chủ nhân.”

Cô nhẹ nhàng kẹp chân, khuôn mặt thoáng vẻ lúng túng, đôi tay giơ cao trên đỉnh đầu không ngừng cọ cọ.

Điều đáng xấu hổ là ngay cả khi bên dưới khó chịu như vậy thì đóa hoa vẫn tiếp tục ứa nước như thể chứa cả một dòng suối trong đó.

Sữa ấm hòa lẫn với dịch thể khiến bụng nhỏ càng thêm căng đầy, nom cứ như đã mang thai hai ba tháng.

Để sữa trong cơ thể Mộ Lôi không chảy ra ngoài, Quyền Đình giơ hai chân cô lên cao và bắt cô làm như một vật chứa sữa lộng lẫy.

Nhìn Mộ Lôi lắc mông, anh giơ tay tét một cái vào mông cô.

“Không được cựa quậy.”

“Ưm a…”

Cô cắn môi rêи ɾỉ ra tiếng, hang động bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến co rút, dịch thể không ngăn được chảy ra khỏi cửa hang, cô lập tức bị người đàn ông tét một cái.

“Kẹp chặt.”

72