Mộ Lôi nghe lời nói có tính sỉ nhục của anh thì bên dưới lại càng ướŧ áŧ, cô khó chịu lắc mông.
“Chủ nhân, em xin lỗi…”
“Còn cựa quậy hả?”
Quyền Đình giẫm chân lên mông cô, khi thì dùng mũi chân cọ xát, khi thì dùng gót chân giẫm mạnh, bàn chân ma sát với mông nóng lên, hơi thở của Mộ Lôi cùng ngày càng dồn dập.
Chỉ chốc lát sau cặp mông của cô đã bị chà đạp đến đỏ bừng, trông nó tựa như quả đào chín đang chờ người hái.
Mũi chân người đàn ông từ khe mông trượt xuống bên dưới, ngón chân khảy cửa hang đẫm nước của Mộ Lôi.
“Ưm, không…” Nhận ra Quyền Đình định làm gì, Mộ Lôi lắc mông toan bò lên trước rồi lại bị cái chân còn lại của anh giẫm mạnh xuống thắt lưng.
“A…!”
Anh giẫm rất mạnh, ghìm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô như một chiếc đinh, ngay cả hai bầu ngực cũng bị đè xuống theo, nhũ thịt mềm mại tràn ra hai bên đầu gối.
“Em muốn trốn ư?” Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước của Quyền Đình lóe lên ánh sáng nguy hiểm, anh nâng chân phải đá cho Mộ Lôi trở mình. Một chân của anh đùa nghịch nơi mềm mại trước ngực cô, một chân đạp lên vùng bụng bằng phẳng.
“Ư a… Không được…” Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh người đàn ông trêu đùa nhũ hoa của mình.
Hai ngón chân anh kẹp lấy nhũ hoa nhạy cảm của cô rồi kéo thẳng ra trước, sau đó lại nhanh chóng buông ra nhìn nó bắn ngược trở về.
“A —” Đau đớn bọc lấy cảm giác tê dại không nói nên lời bùng nổ từ đầṳ ѵú, kɧoáı ©ảʍ khó tả này làm cho Mộ Lôi khó xử, cô chỉ có thể hét lên từng tiếng cao vυ't, hai tay mảnh khảnh bất lực bấu lấy đùi của bản thân.
Bàn chân đặt trên bụng cô dời đi, tiếp đó đá vào bên ngực còn lại, nhìn nó nảy lên nảy xuống không biết chán.
“Chủ nhân… Đừng mà…”
Mộ Lôi khó chịu duỗi thẳng đôi chân thon dài, phần eo áp sát, thoáng cử động mới phát hiện có dòng chất lỏng ấm áp chảy qua cái mông bị chà đạp đến nóng ran rồi nhỏ xuống sàn nhà.
Cô khó xử nhắm chặt hai mắt, không muốn chấp nhận sự thật rằng chính mình bị Quyền Đình trêu đùa đến hưng phấn.
Thấy vậy, Quyền Đình dịch sang bên cạnh, nhấc bàn chân đang trêu đùa ngọn núi đôi của cô ra, mũi chân chậm rãi vòng quanh cửa hang.
“A! Đừng… Đừng mà…”
Cánh hoa của cô không ngừng co rút và khép mở, thân thể cũng dần đỏ ửng, cảm giác mơ màng khiến cô không thể phân biệt được bản thân rốt cuộc đang sợ hãi hay hưng phấn.
“Leng keng —” Một tiếng chuông lanh lảnh phá vỡ bầu không khí dâʍ đãиɠ trong nhà.
Đúng lúc này, chuông cửa và chuông điện thoại của Quyền Đình đồng thời vang lên.
Anh liếc nhìn Mộ Lôi một cái và nói với cô: “Em ra bàn ăn quỳ đi.”
Mộ Lôi thoáng ngẩn người, sau đó mới chậm rãi bò tới bàn ăn.
Từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi yên tâm.
Cô bé ướŧ áŧ làm Mộ Lôi khó chịu. Cô cúi đầu, trông thấy đầṳ ѵú bị anh đùa bỡn đến đỏ bừng và bầu ngực phiếm hồng.
Nhìn thấy trên người tràn ngập dấu vết bị Quyền Đình đùa bỡn, mặt cô lại nóng lên.
Thật ra vừa rồi không chỉ có mỗi đau đớn, nụ hoa bị đυ.ng chạm, xoa nắn làm cô có kɧoáı ©ảʍ khó tả. Tuy luôn kháng cự, song khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác… Mất mát.
Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ bừng.
Mộ Lôi khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ gì, lẳng lặng quỳ đợi Quyền Đình trở về.
53