Một bóng dáng chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa nhưng không phải người mà họ đang mong ngóng.
“Đây có phải lớp 1B của khoa thương mại không?”
Một người phụ nữ trạc 30 tuổi nghiêng nửa người vào hỏi sau khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
“Đúng rồi ạ —”
Một cô gái cao lớn ngồi ở hàng ghế đầu trả lời. Tiếng nới vừa dứt, đối phương thở phào nhẹ nhõm.
“Cô cứ tưởng mình đi nhầm lớp.”
Nữ giảng viên vỗ ngực, cất bước đi lên bục giảng.
“Cô là?”
“Cô là người dạy thay cho cô Lâm đang xin nghỉ sinh, cô tên là Trịnh Kiều San.”
Giảng viên nói xong, dưới bục giảng không ngừng xôn xao, có người nhấp nhổm không yên.
“Cô cho em hỏi, giảng viên dạy thay không phải thầy Quyền Định tuần trước ạ?”
Một cô gái bạo dạn ngồi hàng trước hỏi ra nghi vấn của cả lớp.
“Cô không rõ chuyện này, nhưng cô Lâm từng nói rằng sẽ có giảng viên được mời về dạy trong tuần đầu. Có lẽ người các bạn nhắc đến là giảng viên được mời về dạy.”
Trên khuôn mặt của mọi người đều hiện rõ vẻ thất vọng và ngạc nhiên.
“Sao lại thế này, chẳng nói sớm làm mình mất công trang điểm.”
“Ừ, mình còn dậy sớm hơn mọi khi tận hai tiếng.”
“Thầy chỉ dạy một tuần thôi ư?”
“Thật là thất vọng, sau này không thể gặp lại thầy hả?”
Giảng viên được mời về dạy, chỉ có một tuần ——
Mộ Lôi hít sâu một hơi, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã đổ xuống sông xuống biển, nỗi ngạc nhiên và mất mát nháy mắt bao quanh người cô.
Tay Mộ Lôi không khỏi run rẩy, cô cắn mạnh môi dưới.
Thật sự không cam lòng —
“Sao lại như vậy, hôm nay mình cũng dậy sớm để trang điểm đấy.” Tô Linh bĩu môi oán giận.
“Mình cũng thế, mình dậy sớm hơn mọi khi một tiếng.” Mộ Lôi uể oải nằm bò ra bàn.
Sau khi uể oải một lúc, cô chợt thấy không phải không còn cách nào khác.
Mộ Lôi bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm anh thế nào. Cho dù có ra sao cũng phải gặp anh, nói mong muốn của mình cho anh nghe.
Do không có phương thức liên lạc với anh, Mộ Lôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định xuống tay từ người bên cạnh anh.
Người đầu tiên cô nghĩ đến là người tổ chức buổi tiệc lần trước – Mặc Tầm.
Cô mở diễn đàn ra và tìm tên của Mặc Tầm, trang web load một lát rồi hiện thông báo không có kết quả.
Xem ra Mặc Tầm cũng không dùng tên thật để hoạt động trong giới. Bấy giờ, cô chợt nhớ ra trước đây từng nghe nói WonderLand là địa điểm riêng của ban tổ chức chứ không phải thuê.
Cô thoáng vui vẻ, quyết định đến thẳng WonderLand để hỏi.
Khi lên xe buýt, Mộ Lôi cảm thấy mình thực sự điên rồi. Cô đã bốc đồng bỏ qua những tiết còn lại của buổi chiều để tìm một người mà cô cũng không chắc mình sẽ tìm thấy!
Mộ Lôi vẫn còn nhớ rõ khi cô nói với Tô Linh rằng cô sẽ cúp học chiều vào nửa tiếng trước, đối phương có vẻ kinh ngạc hỏi: “Cậu nói nghiêm túc đấy chứ? Không phải trước đây cậu chưa từng trốn tiết sao?”
Cô nhìn Tô Linh, nghiêm túc gật đầu.
Kết quả là hiện tại cô đang ở trên xe buýt.
Mộ Lôi đỡ trán, cảm thấy mình thật sự quá bốc đồng.
Thôi, dù sao lúc hạ quyết tâm cũng đã bốc đồng một lần, hiện tại chẳng khác là bao. Cô thở dài, quả nhiên một số việc chỉ có không lần nào và vô số lần.
Cô ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua. Trái tim cô thình thịch loạn nhịp, không biết là do lần đầu tiên cúp học hay do nghĩ tới lát nữa sẽ cơ hội được gặp anh.
Xe buýt dừng trước một tòa nhà cao cách WonderLand một quãng, cô xuống xe, hoang mang nhìn các bảng chỉ dẫn trên bản đồ.
Đầu tiên cô vòng quanh tại chỗ, sau khi xác nhận được phương hướng trên bản đồ mới cẩn thận đi theo bảng chỉ dẫn.
21