Cô nhìn mình trong gương, ngực to eo thon, mái tóc xoăn dài màu đen xõa tung dưới eo làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Vì hôm nay mặc váy nên Mộ Lôi đã yêu cầu nhân viên lấy một chiếc khăn lớn để cô quấn quanh eo và thả tự nhiên để che phần dưới, thân trên chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ ren màu đen. Cô giơ hai tay che ngực và chậm rãi bước ra ngoài.
“Chà.” Vừa đi ra cửa, người đang trò chuyện với nhân viên lập tức sáng mắt, huýt sáo với cô.
Mặt khô nóng, cô rụt rè hỏi: “Có, có được không?”
“Đương nhiên, quá được ý chứ.”
“Đúng rồi, bộ đồ này rất phù hợp với bạn đấy.”
Sau khi được bạn thân và nhân viên khen ngợi không ngừng, mặt Mộ Lôi đỏ như quả táo: “Vậy, mình vào đổi lại nhé?”
“Đừng mà, để bọn mình ngắm thêm lúc nữa đã, này —”
Mộ Lôi thẹn thùng xua tay, chỉ trong chớp mắt đã chạy vào phòng thay quần áo.
Từ hình ảnh phản chiếu trong gương, Mộ Lôi cũng có thể nhìn thấy Tô Linh đang cười trộm, mặt mày cong cong. Mộ Lôi bất lực thở dài, song trên mặt lại khẽ nở nụ cười yêu chiều.
Trong phòng thay đồ cũng có gương. Sau khi vào phòng, Mộ Lôi không vội vã thay ra mà đầu tiên cô xoay hai vòng trước gương, tiếp đó ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng của mình.
Liệu anh có thích không?
Nghĩ đến đôi mắt đen bình tĩnh của Quyền Đình, Mộ Lôi cảm nhận được trái tim nhỏ của mình đang đập một cách vui sướиɠ.
Thay đồ xong, Mộ Lôi nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.
Tô Linh còn đang hưng phấn khen cô mặc bộ này đẹp thế nào, Mộ Lôi cũng chỉ cười kệ cô ấy.
Sau lại, các cô gái tiếp tục dạo qua mấy cửa hàng thời trang nữ nhưng đều không tìm được món đồ mình thích.
Đến cửa hàng cuối, Tô Linh nhất quyết gạ mua một chiếc áo croptop, thậm chí còn yêu cầu Mộ Lôi mặc chiếc áo đó đi hẹn hò, cô đành cắn răng đồng ý.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ bảy.
Mộ Lôi đã dậy và rửa mặt chải đầu từ rất sớm. Hiếm khi nào cô tắm sớm, lại còn cuốn tóc xoăn hơn một chút.
Chần chừ chốc lát, Mộ Lôi vẫn quyết định mặc bộ nội y ren màu đen đã đi mua với Tô Linh trước đó. Bấy giờ cô mới phát hiện qυầи ɭóŧ của bộ đồ này là quần lọt khe. Cô đỏ mặt, thoáng do dự rồi mặc vào. Tiếp đó, cô mặc một chiếc chân váy chữ A và áo croptop màu đỏ rượu mà Tô Linh gạ mua. Phần trên là kiểu cổ chữ V, chiều dài chỉ vừa đủ che vị trí trên rốn, chỉ cần giơ tay lên là có thể thấy trọn vẹn vòng eo thon thả. Sau đó cô đi giày cao gót, dặm một lớp nền mỏng và tô son màu đỏ rượu, cuối cùng xịt nước hoa là đã hoàn thành.
Cô xách túi trên bàn, xoay một vòng trước gương, nở một nụ cười hài lòng rồi tung tăng ra cửa.
Đến WonderLand lại không nhìn thấy bóng dáng Quyền Đình đâu, Mộ Lôi thầm hoảng hốt. Cô nhìn đồng hồ mới 9 giờ 55 phút, hóa ra cô đã đến trước giờ hẹn năm phút.
Mộ Lôi đứng trước cửa, cô không tựa vào cửa mà đứng thẳng cách đó một bước.
Quần lọt khe không ngừng ma sát với nơi mềm mại, chất lỏng trong suốt chảy ra thấm ướt phần vải mỏng ở giữa. Cô hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại.
Mộ Lôi bắt đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại đến ngẩn người, dòng suy nghĩ dần dần bay xa theo nhịp kim giây.
Hôm nay Quyền Đình sẽ mặc như thế nào nhỉ? Bộ vest màu đen như lần đầu gặp nhau hay bộ trang phục giản dị như lần trước cô gặp anh? Hay chẳng phải cái nào?
Anh sẽ đến đúng giờ chứ? Hay lại tới trễ do tắc đường? Nhưng mà, nếu anh không tới thì phải làm sao, cô phải đợi anh ở đây bao lâu?
Cộc — cộc — cộc —
Do quá mải mê suy nghĩ nên Mộ Lôi không hề nghe thấy tiếng giày da đang tiến đến ngày càng gần.
Mãi cho đến khi bóng đen bao phủ Mộ Lôi, cô mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quyền Đình đang đứng thẳng trước mặt mình.
35