“Giống như lần trước, nếu trong quá trình thực hiện có bất cứ điều gì khiến em không thoải mái thì hãy nói ra.”
“Vả lại, tôi nhớ không có nơi nào tôi không thể chạm vào, điều này vẫn giống trước chứ?”
Khí thể của Quyền Đình sau khi tiến vào trạng thái thay đổi rất nhiều, cả người anh toát ra cảm giác áp bách khiến cô căng thẳng véo đầu ngón tay.
“Vâng, vâng ạ.”
“Được rồi.”
Quyền Đình đột nhiên tiến đến bên trái và gần như hôn lên vành tai trái của cô. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhỏ nhắn của Mộ Lôi, nơi nhạy cảm không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, cả người cô run bắn lên.
“Vậy thì hôm nay tôi sẽ treo em lên.”
Giọng điệu của anh dường như không phải đang trao đổi mà nó giống như một lời thông báo hoặc là biểu thị công khai.
Mộ Lôi muốn đáp lại, cô mở miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại không phát ra tiếng.
Quyền Đình thấy cô không trả lời hay nói gì, anh cầm dây thừng và đi vòng ra sau cô.
“Đứng vững.” Giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc của anh vang lên sau lưng.
Mộ Lôi lập tức để tay bên đùi, đứng thẳng, rồi lại không khỏi kích động run nhè nhẹ.
Quyền Đình trói tay cô giống lần đầu, anh kéo tay cô ra sau và thắt nút đầu tiên.
Cô phát hiện ra quá trình trói phần trên của cơ thể không xa so với lần trước. Trình tự cũng bắt đầu với cánh tay, quấn quanh ngực, vòng ra sau lưng, qua vai và cuối cùng là một sợi dây xuyên thẳng qua giữa ngực rồi thắt nút lại.
“Ưm —”
Tốc độ trói nhanh hơn trước rất nhiều, sức lực cũng mạnh hơn so với trước kia để từng tấc dây có thể siết chặt vào da thịt.
Những chiếc gai trên dây thừng xuyên qua lớp quần áo, thô bạo cào xé da thịt trắng nõn bên trong, mang đến sự đau đớn.
Dây thừng trên người cẩn thận tránh khỏi khớp xương và lớp động mạch dưới bề mặt da để cô có thể chịu đựng lâu mà không thấy quá khó chịu.
Sau khi thắt nút sau lưng, Quyền Đình luồn đầu sợi dây thừng qua vòng sắt trên trần nhà, từ từ kéo người cô lên cho đến khi chân cô chỉ hơi chạm đất mới dừng lại.
Mộ Lôi khó chịu kiễng chân lên, Quyền Đình thấp giọng cảnh cáo: “Đặt chân xuống mặt đất.”
Cô thở ra một hơi, chậm rãi đặt chân xuống đất, nỗ lực làm quen với cảm giác treo lơ lửng này.
“Ngoan.” Quyền Đình nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô như đang cổ vũ.
“Nếu em còn kiễng chân sẽ bị xử phạt đấy.”
Dịu dàng không quá năm giây, nanh quỷ lộ ra, vừa cho một quả táo ngọt lại gõ một cái.
Sau khi trói hết dây thừng ở thân trên, Quyền Đình lại cầm một cuộn dây thừng tới, trói mấy vòng quanh mông cô.
Cảm giác lơ lửng trên sàn nhà kết hợp với làn da bị trói đến sung huyết khiến đầu óc Mộ Lôi bắt đầu choáng váng, cô không kìm chế được mà đung đưa, cả người như đang say rượu.
Sau đó, dây thừng xuyên qua giữa hai chân cô từ trước ra sau. Tất nhiên, Quyền Đình sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Anh thô bạo kéo căng sợi dây và ma sát dọc theo đùi của Mộ Lôi.
“Ưʍ.”
Lực kéo rất chắc chắn và tốc độ khá chậm, mỗi lần trượt theo quỹ đạo đều nghe rõ ràng.
Dây thừng thô ráp mang theo gai mỏng chậm rãi trượt từ giữa đùi lên đến vùng cấm, càng đến gần thì càng nhạy cảm.
“Hộc hộc…”
Dưới sự trêu chọc của sợi dây, Mộ Lôi khó khăn ngẩng đầu ra sau, há to miệng thở hổn hển.
Vừa ngẩng lên, Mộ Lôi đã nhìn thấy tấm gương lớn phía sau. Cô nhìn mình trong gương với đôi mắt mơ màng, gò má ửng hồng, mái tóc xoăn dài xõa tung trên người.
Bộ dáng vô cùng dâʍ đãиɠ lập tức gợi lên sự rạo rực trong vùng bụng dưới của cô.
27