Mộ Lôi không hề giấu giếm, kể toàn bộ chuyện Quyền Đình được mời tới trường dạy và ý định đến đây của mình cho Mặc Tầm.
“Ồ —” Mặc Tầm lắng nghe, ý cười trong mắt ngày càng đậm.
Đợi cô kể xong, Mặc Tầm suy tư nhìn Mộ Lôi một lúc, không hiểu sao ánh nhìn của anh ấy lại làm Mộ Lôi sởn tóc gáy.
Một lát sau, anh ấy bình thản ném lại một câu kinh người.
“Hôm nay Quyền Đình sẽ đến, cô có thể tự đi hỏi.”
Dứt lời, anh ấy đẩy gọng kính đen, nở nụ cười đầy ẩn ý, khoanh tay đứng tại chỗ và nhìn Mộ Lôi đang ngây ra như phỗng một cách thích thú.
Hôm, nay, Quyền, Đình, sẽ, tới!
Sau chữ này tựa như quả bom nổ tung trong đầu cô.
Đầu tiên, Mộ Lôi cảm thấy vô cùng vui mừng vì hôm nay có thể gặp được anh.
Tuy nhiên, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng, khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, trái tim treo lơ lửng.
Buổi tiệc hôm nay mang tính chất vui chơi, Quyền Đình tới, liệu có đồng nghĩa với việc anh… Dẫn theo bạn gái tới không?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Mộ Lôi, Mặc Tầm vội vàng lên tiếng bổ sung: “Cậu ấy không có bạn, hôm nay chỉ tới gặp tôi thôi.”
Trái tim treo lơ lửng của Mộ Lôi hạ xuống, cô biết ơn nhìn Mặc Tầm: “Cảm ơn anh.”
“Nếu cô có thể khiến cây vạn tuế già kia ra hoa thì tôi còn phải cảm ơn cô ý chứ.”
Cây vạn tuế già.
Cách miêu tả này khiến Mộ Lôi bật cười, trông bộ dáng nghiêm túc thường ngày của Quyền Đình, ừm… Quả thực rất giống.
“Chắc khoảng 10 phút nữa Quyền Đình sẽ tới, cố lên.”
Mặc Tầm sung sướиɠ híp mắt, sau đó xoay người đi đón tiếp những người khác.
10 phút!
Mộ Lôi nhanh chóng chạy vào WC. Lần này cô rút kinh nghiệm không chạy nữa mà rảo bước thật nhanh.
Đầu tiên, cô kiểm tra xem quần áo có xộc xệch không. Sau đó nhìn khuôn mặt mộc của mình trong gương và thầm bực bội vì hôm nay không trang điểm.
Ừm, cô đã hoàn toàn quên mất lúc mới bước vào hội trường còn chê bản thân hôm nay chưa thực sự giản dị.
Đứng ngắm nghía trước gương chốc lát, cô cắn môi dưới, dứt khoát ra khỏi WC.
Sau đó, cô chiếm một góc gần cửa để quan sát đám đông ra vào, hy vọng có thể nhìn thấy Quyền Đình ngay khi anh bước vào.
Mộ Lôi đứng đợi khoảng 20 phút, đừng nói đến bóng dáng anh mà ngay cả cửa cũng chưa từng bị đẩy ra.
Cô lập tức nghi ngờ rằng có phải bản thân đã bị Mặc Tầm chơi xỏ hay không.
Ngẫm lại cẩn thận thì cô chưa từng đắc tội với anh ấy, chắc hẳn không đến nỗi như vậy đâu?
Song cô lại cảm thấy Quyền Đình không phải người trễ hẹn, chẳng lẽ trên đường gặp việc đột xuất?
“Mộ Lôi?”
Trong lúc cô đang đắm chìm vào sự đau khổ, một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Cô vừa mừng vừa sợ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen quen thuộc kia, trái tim như muốn bắn ra khỏi l*иg ngực.
“Nghe Mặc Tầm nói em đang tìm tôi?”
Quyền Đình khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, mỉm cười nhìn cô.
Mộ Lôi nhận thấy trang phục anh mặc hôm nay khác với hai lần trước. Mặc dù vẫn là đồ màu đen nhưng phong cách tổng thể lại thoải mái hơn nhiều.
“Vâng, vâng ạ…”
Cô vốn định xin phương thức liên lạc của anh, song nhìn anh lúc này đang đứng trước mặt cô, Mộ Lôi đột nhiên cảm thấy chuyện này có thể làm chậm lại.
Thế là cô đổi lời, bạo dạn lên tiếng hỏi: “Em nghe, nghe Mặc Tầm nói rằng hôm nay anh không mang bạn đến, có phải… Phải không ạ?”
Nhìn bộ dáng bối rối của Mộ Lôi, Quyền Đình cong môi cười, trong cổ họng phát ra một tiếng ừ nhẹ.
Cô cắn chặt răng, lấy hết can đảm mở miệng: “Vậy hôm nay chúng ta có thể bắt cặp với nhau không?”
24