—— Lại còn sau khi mở đầu 30 phút, muộn quá, chẳng lẽ người tổ chức nhàn nhã đến vậy ư!
Mộ Lôi thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt lại giữ vẻ bình tĩnh.
“Vậy hôm nay người tổ chức sẽ đến đúng không.”
Nét mặt của nhân viên kia thoáng ngạc nhiên, sau đó bao trùm bởi sự khó tin: “Đương, đương nhiên rồi, sao lại không tới chứ?”
Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của đối phương, Mộ Lôi chợt nhận ra bản thân có lẽ đã nói sai.
“Tôi cảm ơn nhé.”
Mộ Lôi cảm ơn một câu rồi xoay người về hội trường, khi quay đầu còn thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của nhân viên đứng phía sau.
“Trông cô gái kia có vẻ rất bình thường, mong không phải tới để gây sự.”
“Ai biết đâu, chú ý đến cô ấy là được.”
Cô tức cười, bộ trông cô giống người tới để gây rối thế sao?
Sau đó lại nghĩ, từ góc độ của người ngoài nghe hỏi người tổ chức có đến hay không thật sự rất không bình thường.
Dù sao cũng đã nhận được đáp án khẳng định, Mộ Lôi không sốt ruột nữa, cô tiếp tục đi dạo quanh hội trường.
Cô thầm cảm thán, đúng là một buổi tiệc vui chơi. Tuy rằng ban tổ chức có quy định không được quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng có một số cặp tương tác vô cùng thân mật, cô luôn cảm thấy sau khi rời khỏi hội trường thì họ sẽ đi khách sạn.
Giống như cặp chủ nô ở hướng hai giờ kia. Người phụ nữ ăn mặc hở hang đang quỳ trên mặt đất và ra sức khẩu giao cho người đàn ông, nét mặt say mê, ánh mắt nhìn người đàn ông vừa chăm chú lại thành kính.
“Ưm —” Người đàn ông chợt thúc sâu vào trong, người phụ nữ nhíu mày, khóe mi chảy vài giọt nước mắt sinh lý, nhưng cô ta không hề lùi bước mà nỗ lực làm quen với động tác của người đàn ông.
Anh ta thấy thế, trong mắt toát ra vẻ hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy của người phụ nữ. Nhìn từ góc độ của Mộ Lôi còn có thể trông thấy đôi mắt hoen lệ của cô ta khẽ cong lên.
Những tiếng rêи ɾỉ và tiếng đét vang lên khắp hội trường, Mộ Lôi cũng đi lại đây đó một cách vô cùng thích thú.
Có thể là do tất cả những người đến bắt chuyện trước đó đều bị từ chối nên dần dần không có ai đến bắt chuyện với cô nữa. Cô vui vẻ và thoải mái lang thang khắp mọi ngóc ngách, gần như quên mất bản thân tới đây để làm gì.
Cũng may, trên đường đi tới khu vực trói nghệ thuật thì cô nhìn thấy bóng dáng Mặc Tầm, cô chợt nhớ ra ý định của mình, vội vàng đuổi theo.
Động tác chạy của Mộ Lôi thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó cũng bao gồm cả Mặc Tầm.
Đương khi nhìn thấy Mộ Lôi, anh ấy thoáng ngẩn người, sau đó chậm rãi đi tới: “Cô là —” Đôi mắt giấu sau kính đen của Mặc Tầm lập lòe, anh ấy khẽ nhíu mày ra vẻ suy ngẫm.
“Tôi là Mộ Lôi, khoảng một tháng trước tôi đã từng tới đây.”
Cô nhanh chóng giới thiệu để giải vây giúp đối phương.
Mặc Tầm nhớ ra: “Tôi nhớ ra rồi, cô Mộ Lôi.”
Anh ấy bỗng nghĩ, Mộ Lôi chẳng phải là người bị Tôn Quân quấy rối, sau đó bản thân được Quyền Đình ủy thác qua giải vây giúp đối phương sao?
Mắt Mặc Tầm sáng lên rồi nhìn ngó xung quanh Mộ Lôi, hỏi thăm: “Hôm nay là một buổi tiệc vui chơi, cô Mộ Lôi không mang theo bạn tới ư?”
“Nhắc đến đây, tôi rất muốn kính nhờ anh một việc.”
Mộ Lôi căng thẳng véo tay, trong lòng thoáng thấp thỏm, đối diện với nét mặt khó hiểu của Mặc Tầm.
“Cô nói đi.”
“Tôi, tôi có thể xin anh phương thức liên lạc với Quyền Đình không?”
Cô hít sâu một hơi, nói ra điều mà mình đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần trong lòng.
Mộ Lôi chân thành nhìn vào mắt Mặc Tầm, đối phương nghe thấy yêu cầu này thì sửng sốt, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc, trong đó còn chứa cảm xúc mà cô không hiểu.
“Việc này —” Anh ấy dừng lại, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó: “Sao cô biết tên thật của Quyền Đình?”
23