“Tình cờ gặp trên đường thôi.” C vẫn lạnh nhạt đáp.
“Còn lâu tôi mới tin.”
Hiển nhiên Mặc Tầm vô cùng không hài lòng với đáp án này.
“Nói mau nói mau, mới rồi người ta còn chỉ tên để cậu trói đấy.” Mặc Tầm nháy mắt với anh một cách đầy ẩn ý.
“Vừa rồi tôi hỏi cô ấy có mục nào rất muốn trải nghiệm không, người ta không hề nghĩ ngợi đã chọn cậu rồi.”
C nhẹ nhàng liếc anh ấy một cái, ánh mắt bình thản lại tràn đầy tính đe dọa làm anh ấy chỉ đành nuốt ngược những lời còn lại vào trong bụng.
Bấy giờ, ở một nơi khác ——
Đầu tiên, Mộ Lôi đi tới góc bày đồ tét mông, chỗ đó đã có người sử dụng.
Một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, cổ đeo vòng đỏ nằm sấp trên đùi một người đàn ông khác, cái mông cong đang bị thước gỗ đét xuống không ngừng.
“A…”
Trong miệng khẽ bật ra từng tiếng rêи ɾỉ, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt ửng hồng là đau đớn hay sung sướиɠ.
Hai tay của y vịn vào đùi người đàn ông kia, muốn bám chặt lại không dám bấu vào đùi người đàn ông mà chỉ đành dồn lực vào lòng bàn tay của mình.
Người đàn ông trông thấy nắm tay đang siết chặt của y, anh ta buông thước gỗ, tay nhẹ nhàng bao lấy tay người trong lòng ngực, tách từng ngón đang siết chặt của y ra rồi đặt tay y lên đùi mình.
Người đàn ông thì thầm hai câu bên tai y, sau đó mới tiếp tục tét mông.
Người bị đánh không nhận ra, nhưng Mộ Lôi lại trông thấy rõ ràng.
—— Ánh mắt của người đang ông đang cầm thước gỗ kia rất đỗi dịu dàng.
Cảnh đánh đau đớn lại dịu dàng này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào thần kinh thị giác của Mộ Lôi.
Bên tai không ngừng có tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ, tiếng thước gỗ rơi vào mông người đàn ông, tình cảm trong đôi mắt kia, tất cả đều khiến tim cô loạn nhịp.
Mộ Lôi cứ thế ngơ ngác đứng nhìn trong góc, tận cho đến khi tiếng người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu.
“Tiếp theo là phần biểu diễn trói nghệ thuật của ngài C, chào mừng các vị khách quý có nhã hứng tới xem hoặc đăng ký.”
“Địa điểm nằm trong khu trói nghệ thuật số 2, nhiệt liệt hoan nghênh quý vị tham gia.”
Cô đi theo hướng chỉ dẫn, thuận lợi tìm thấy khu trói nghệ thuật số 2.
Phía sau một tấm biển nhỏ ẩn hiện một khoảng trắng nhỏ, ánh đèn vương sắc vàng.
Điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc ghế sô pha màu đỏ, sau đó là những thanh gỗ xếp so le trên trần nhà, trên xà nhà có những sợi dây dừng buộc vào khung tròn và một chiếc gậy làm bằng gỗ.
Khi cô đến nơi, xung quanh đã có một nhóm nhỏ ở đó, nhân viên bên cạnh lấy bảng số ra: “Những vị khách quý nào muốn trải nghiệm xin mời rút số tại đây.”
Khi phát bảng số, Mặc Tầm lặng lẽ đứng bên người cô: “Cô Mộ Lôi là người đầu tiên được điều động nội bộ trong hôm nay đấy.”
Nói xong, anh ấy còn nghịch ngợm nháy mắt làm cô bật cười.
Vừa dứt lời, người đàn ông mặc vest phẳng phiu đi tới, vẫn bộ trang phục lúc sáng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, đôi mắt đen thoáng ý cười kia lại bịn rịn trên người Mộ Lôi, khiến cổ cô chợt lạnh, căng thẳng siết chặt lòng bàn tay.
“Chào mọi người, tôi là thầy Kinbaku hôm nay, C.”
Lời nói của anh vẫn ngắn gọn như mọi khi.
“Vậy hiện tại, xin mời vị khách đầu tiên đi lên.”
Vẻ ngoài phi phàm, vóc dáng gần như hoàn hảo và phong thái làm mọi sub ngưỡng mộ của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của đám đông. Chẳng mấy chốc mà người đến xem đã chật kín, bảng số cũng được phát hết trước thời gian.
Mộ Lôi căng thẳng đi lên trong ánh nhìn của mọi người, đứng yên trước mặt C.
Dường như anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô: “Quý cô thỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
4