“Chúng ta học nốt chương này rồi tan nhé.”
Mộ Lôi gục xuống bàn ngáp một cách thiếu kiên nhẫn, uể oải ngóc đầu nhìn bảng đen phía trước, không ngừng xem thời gian trên điện thoại.
12 giờ 03 phút. Đã ba phút trôi qua kể từ lúc tan học, giáo sư còn đứng trên bục giảng lải nhải, một nỗi sốt ruột trào dâng trong lòng cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay bất giác gõ nhẹ xuống mặt bàn, đây là hành động cô thường làm trong vô thức khi bực bội.
Chỉ còn khoảng một giờ nữa là đến buổi gặp gỡ, Mộ Lôi thầm thở dài, trong lòng lại quanh quẩn một sự sốt ruột sâu sắc.
Cô nhíu mày nhìn bảng đen, định dùng ánh mắt nhắc nhở giáo sư đã tan học, song lại chẳng có kết quả. Cô thở dài nằm bò ra bàn, suy nghĩ xem có nên dứt khoát cầm cặp chuồn đi hay không.
Dù sao chiếc cặp hôm nay mang đi không lớn, mà ăn mặc quá non nớt tới buổi gặp gỡ cũng không tốt. Trong trường hợp này lại ăn mặc giống học sinh thì hơi, ừm, kỳ quặc.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà dòng suy nghĩ của cô đã bay tới chín tầng mây, cuối cùng đến khi gần như không chịu nổi nữa, toan chuồn đi trước thì trên bục giảng truyền đến một câu nghe như tiếng trời: “Vậy buổi học hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn sinh viên.”
Mộ Lôi xách chiếc cặp đã thu dọn từ trước rồi chạy như bay ra ngoài, cô buồn rầu nhìn dòng người xếp hàng thật dài trước thang máy: “Mình biết ngay mà, lần nào tan muộn cũng thế này.” Cô vừa tức vừa vội đến độ thầm lẩm bẩm.
Chán nản nhìn đám đông đang nhích lên với tốc độ cực chậm, cô cẩn thận bước đến cầu thang, trông thấy tấm biển to lớn viết tầng 11, cô đành cam chịu bắt đầu cất bước.
“Hộc hộc…” Quanh năm không vận động khiến cô thở hổn hển khi xuống tới tầng một, cả người toát ra lớp mồ hôi mỏng.
Trái tim thình thịch loạn nhịp, chẳng biết là do đi quá vội nên tim đập nhanh hay là do hồi hộp trước cuộc gặp buổi chiều —— cuộc giao lưu gặp gỡ Bɖʂʍ được tổ chức ở WonderLand.
12 giờ 25 phút, bây giờ lên xe bus thì không kịp nữa rồi, cô đành cắn răng gọi taxi.
Điều hòa trong xe được bật hết mức thổi bay hơi nóng, cô lấy điện thoại ra ngắm nghía lớp trang điểm hôm nay của mình. Quá tuyệt, kem nền chưa phai, son cũng không bị lem.
Xe dừng bên ngoài một con ngõ nhỏ, Mộ Lôi nhìn địa chỉ mà thấy đau đầu, ngõ bao nhiêu, nhà số mấy, cô muốn hỏi tài xế mà lại không dám, chỉ đành hậm hực xuống xe.
Ngẩng đầu nhìn căn nhà gần nhất, trông có vẻ là nhà dân, không phải. Căn nhà thứ hai, trông có vẻ cũng là nhà dân, cũng không phải.
Khoan đã, cô chợt nhận ra được sự bất thường, quét mắt nhìn qua toàn bộ ngõ nhỏ, tất cả đều là nhà dân.
Chẳng lẽ tài xế đi nhầm đường, cô nuốt nước bọt.
Cô xem lại địa chỉ và số nhà, không sai, rõ ràng là số 5 ngõ 12.
Đương lúc cô vừa hoang mang lại hoảng loạn, phía sau bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp êm tai: “Em muốn tới WonderLand phải không?”
Khi quay đầu lại, cô bắt gặp một đôi mắt đen bình tĩnh đang yên lặng nhìn cô.
Quan sát kỹ hơn, người đàn ông có dáng người cao ráo, bộ vest phẳng phiu, tỷ lệ vóc dáng rất chuẩn, khó bỏ qua nhất chính là khuôn mặt, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím và đôi mắt đen sâu thẳm.
“Hửm?” Giọng nói của người đàn ông kéo cô trở lại thực tại, âm cuối hơi nâng lên khẽ lướt qua lòng cô.
“Dạ… Vâng, anh cũng tới đó ạ?”
“Ừ, lần đầu tiên em tới hả?”
Giọng anh lạnh nhạt không cảm xúc.
“Đúng rồi ạ, em không tìm được đường.”
Cô ngượng ngùng đáp, hai tay căng thẳng siết chặt lấy nhau.
“Em có muốn đi cùng không? Đúng lúc tôi cũng muốn qua đó.”