Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi

Chương 17: Giang Hồ Ứng Cứu (1)

Nếu một ngày bạn mệt mỏi, tôi sẽ cùng bạn nghỉ ngơi, nếu một ngày bạn ngã, tôi sẽ đỡ bạn đứng lên, tôi sẽ cho bạn biết rằng tình bạn và tình yêu là bình đẳng.

Tuy nhiên, hãy để tôi cười trước khi đỡ bạn đứng dậy.

...............

Những người bạn tri kỷ, họ có thể không đồng cảm với bạn, nhưng họ chắc chắn có thể là người lắng nghe bạn tốt nhất.

Vào cuối năm 2020, lão Phiên, Sâm, Dương Dương và tôi đã ở trong một quán bar sạch sẽ ở phía nam của trường đại học. Đêm đó không có những chuyện khiến người ta thương tâm, mọi người cùng nhau tán gẫu những câu chuyện vô nghĩa.

Sâm: "Tôi nói này 3 anh chị, làm sao mà chờ các người tặng một món quà mà khó như vậy a?"

Dương Dương hếch mũi lên: "Fuck! Sâm lão cẩu, sao anh không tự mua đi, mỗi ngày đều nhờ chúng tôi tặng, anh không cần mặt mũi nữa sao?"

Lão Phiên: "Sâm, anh vừa uống nước ngâm chân hay uống cái loại rượu giả này rồi say rồi? Tôi đang thấy anh không tôn trọng tôi đó."

Sâm: "Wow, các người cái lũ trâu ngựa này, nếu thật là mong muốn cái thứ gì đó trị giá hàng chục Dollar thì không thể trông chờ vào mấy người được, chỉ muốn được tặng một chút đồ vật mà như là cắt da xẻo thịt mấy người vậy a!"

Tôi: "Hahaha"

Sâm: "Thật đó, hiện tại tôi đâu có hy vọng các người tự nhiên giàu có rồi bao dưỡng tôi đâu a!"

Dương Dương: "Hễ điều anh nói trở thành sự thật thì chắc anh sẽ muốn ở nhà cả ngày."

Lão Phiên: "Cúc hoa xì hơi thì sướиɠ nhưng thật sự đánh rắm thì còn nhìn cái miệng của Sâm nữa a!" (ngôn ngữ mạng năm 2021 bé cũng éo hiểu nó nói cái gì)

....

Một giờ sáng, khi chúng tôi vẫn đang vui vẻ thì cả nhóm nhận được tin nhắn từ Luân.

Luân: "Tôi không thể trụ nổi nữa rồi, anh em mau tới giúp tôi với." Tin nhắn này kèm theo một vị trí.

Khi đó, Luân đang thực tập ngoài trường, để tiết kiệm thời gian, anh đã thuê một căn hộ nội thành Bắc Kinh trong một thời gian ngắn.

Sau khi xem tin, tôi gọi điện thoại qua WeChat của Luân: "Này, Luân, anh nói gì vậy? Anh thiếu tiền hay sao?"

Luân: "Không, không, tôi đang cảm thấy rất chóng mặt, hơi sốt và hơi buồn nôn, đã một ngày rồi tôi không ăn gì ... Giang hồ mau tới giúp đỡ!"

Tôi: "CMN, sao không nói sớm, anh bị ngu à, đợi xíu tôi mang chút đồ gì đó qua cho anh, không cần mang rượu đúng không?"

Luân: "Tôi không còn sức nhiều lời với anh nữa, tới nhanh đê."

Cúp điện thoại xong, Luân vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Waoo, thật là người bạn bất cẩn a, tới khi nào mới có đủ tài cán để được hầu hạ sư phụ Luân a."

Sâm còn chưa nghe xong đã chạy đến cửa hàng ở phụ cận phòng trọ của Luân, mua cho Luân món cháo chim bồ câu mà anh ta thích, dùng thái độ không tình nguyện nhất mà làm những việc mang lại cảm giác ấm áp nhất.

Dương Dương cầm lấy chai rượu Sochu còn chưa mở, nói: "Nếu bệnh lớn bệnh nhỏ đều ổn hết, thì cậu ta có thể đến nhậu chung rồi."

Chúng tôi không biết Luân đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi thấy gần đó cũng có máy bán thuốc tự phục vụ. Phiên và tôi đã đi mua một số loại thuốc, từ 999 Ganmaoling đến viên nang lô hội hợp chất mới, từ điều trị cảm lạnh đến điều trị táo bón.

Nhắc mới nhớ, lúc ốm chúng tôi đã không mua nhiều thuốc như vậy, nếu không phải người đàn ông đáng thương này không chăm sóc tốt bản thân, không sống một mình ở đó với bất cứ thứ gì khác, chúng tôi cũng chẳng bất đắc dĩ mà chi số tiền lớn để chuẩn bị cho anh ta cái đống này.

Chúng tôi chia nhau ra chuẩn bị tất cả, và chỉ mất chưa đầy một giờ để trang bị đầy đủ mọi thứ và mang tới căn hộ của Luân, khoảnh khắc Luân mở cửa, tất cả chúng tôi đều bị sốc!

Tốt xấu gì căn hộ của luân cũng đã được trang hoàng qua thế mà bây giờ trông thật lộn xộn. Trong máy tính vẫn đang hiển thị công việc, đèn thì chỉ bật mờ mờ ảo ảo làm cho bầu không khí càng thêm u ám.

Quan trọng nhất là Luân, chỉ sau nửa tháng, anh ấy dường như đã sụt mất mười cân. Bởi vì cảm lạnh, giọng nói của anh ấy đã thay đổi rất nhiều, sau khi mở cửa anh ấy chỉ có thể quay về nằm liệt trên giường, anh ấy đã cố gắng hết sức.

............