Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi

Chương 15: Nghi Ngờ Bắt Đầu, Bị Kết Tội (2)

Đôi khi chỉ cần một chút lời ngon tiếng ngọt liền có thể thay thế quá trình tìm hiểu lẫn nhau, và người ta có thể sử dụng cái gọi là tình cảm để ngụy trang cho bản thân.

Nếu như có thể ngăn cản kịp thời, thì kết thúc cũng có thể coi như là một loại thong dong. Bởi vì, ngay cả là có tiếp tục đi nữa thì cũng sẽ dang dở, làm tan vỡ đi đoạn thời gian đẹp đẽ và lãng mạn ngắn ngủi ấy.

.......

Trên suốt chặng đường của Tiểu Thanh, trên mặt tình cảm cô ấy chưa bao giờ gặp được người có thể chữa khỏi những vết thương lòng của cô ấy. Cho nên cô ấy rất thiếu thốn tình cảm. Điều này cũng khiến cho Tiểu Thanh trở nên vô cùng nhạy cảm , dù cho bên cạnh cô ấy có rất nhiều bạn bè đi chăng nữa, cô ấy vẫn có cảm giác cô đơn.

Loại nhạy cảm này rõ ràng không thích hợp tồn tại trên đời, chỉ có thể nhờ ngụy trang thì mới có thể sống tạm qua ngày.

Trong đoạn tình cảm nồng nhiệt ấy, Tiểu Thanh tin chắc rằng anh chàng Từ Tử ấm áp và nhẫn nại đó chính là người có thể cho cô ấy được sống với chính con người thật mà không cần phải ngụy trang nữa.

Trong suốt một khoảng thời gian dài sau khi Tiểu Thanh và Từ Tử ở bên nhau, chúng tôi có thể thường xuyên thấy Tiểu Thanh đăng lên vòng bạn bè những câu chuyện ngọt ngào của 2 người họ. Từ Tử đã đưa Tiểu Thanh đi từ Thiên Nam đến Hải Bắc, sự lãng mạn của 2 người họ có thể được nhìn thấy rõ rằng từ trong màn ảnh vào đời sống.

Cũng có những ngày cãi vã và đau buồn xen giữa, thế nhưng Tiểu Thanh và Từ Tử vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của họ.

Một buổi chiều, Tiểu Thanh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: "Anh Triệu! Em tính đi Nam Kinh tìm Từ Tử trong kỳ nghỉ này! Mấy ngày trước em đã cãi nhau với anh ấy, bây giờ chúng em đã làm hòa, em muốn đến đó và cho anh ấy một bất ngờ!"

Tôi: "Wow ~ Bạn học Tiểu Thanh của chúng ta thật là dụng tâm nha, em định đi một mình à?"

Tiểu Thanh: "Dụng tâm là chắc chắn rồi nha, nhưng mà em không phải là người duy nhất đâu nhé! Lão Triệu, để em cho anh coi 1 tấm ảnh."

Trong tâm ảnh mà Tiểu Thanh gửi cho tôi xem là một món quà rất tinh tế, nước hoa Bungari, bên cạnh còn kèm thêm một tấm thiệp với những câu nói đầy tình ý.

Tôi: "Yo !? Mặc dù chữ viết hơi xấu, nhưng loại nước hoa này chắc hẳn không hề rẻ, đúng không?"

Tiểu Thanh: "Hahaha ... chữ tuy hơi xấu nhưng không sao cả! Đây là món quà kỷ niệm trăm ngày yêu nhau mà Từ Tử tặng cho em đó!"

..........

Đoạn thời gian đó, mỗi khi Tiểu Thanh kể về chuyện của cô ấy và Từ Tử thì cô ấy đều biểu hiện cho chúng tôi thấy tràn đầy ngọt ngào và lãng mạn. Thế nhưng Tiểu Thanh, một cô gái cực kỳ nhạy cảm vẫn luôn để ý đến những chi tiết nhỏ, những chi tiết khiến cô ấy cảm thấy bất an về cuộc tình của mình.

.............

Nửa năm sau, khi Tiểu Thanh trò chuyện với tôi, cô ấy dần chuyển từ chia sẻ những câu chuyện ngọt ngào sang nói về những suy nghĩ của mình.

Tiểu Thanh: "Lão Triệu, gần đây tôi phát hiện Từ Tử không còn đăng tải những câu chuyện của 2 chúng tôi lên vòng bạn bè nữa, anh ấy trước đây không như vậy."

Tôi: "Uh, khi chúng ta quen biết lâu rồi, không phải cũng không thường xuyên chia sẻ như lúc đầu kiểu vậy sao."

Tiểu Thanh: "... Không phải, anh ấy còn không muốn cho tôi xem điện thoại di động của anh ấy. Lão Triệu, anh có biết không, có một lần tôi đã dùng điện thoại di động của anh ấy để làm một số chuyện, anh ấy đã giật lại điện thoại, còn lớn tiếng nói tôi làm loạn điện thoại của anh ấy nữa cơ!"

Tôi: "Ôi, ai cũng cần một chút riêng tư. Chắc lúc đó tâm trạng anh ta không vui nên mới tự dưng nổi nóng!"

Tiểu Thanh: "..."

Người ta thường nói, sau vài ba ngày thì cảm giác tươi mới cũng sẽ dần biến mất. Tình yêu của Tiểu Thanh và Từ Tử chính thức đi vào giai đoạn bình đạm.

Điều khiến cảm giác an toàn của Tiểu Thanh ngày một mất dần chính là những lời nói của Từ Tử: "Chẳng muốn giải thích" , "Muốn gì cũng được" hay là "Muốn làm gì thì làm đi".

Bởi vì Tiểu Thanh tham gia hoạt động "Công viên hội họa" nên cô ấy mượn ipad của Từ Tử để vẽ tranh, trên iPad cũng đăng nhập qua WeChat, Tiểu Thanh phát hiện Từ Tử đang nhiệt tình tán gẫu với một cô gái nào đó, họ dường như nói chuyện rất tâm đầu ý họp.

Dựa theo lời của Tiểu Thanh, khi nhìn thấy nhật ký trò chuyện, sự tò mò đã khiến cô ấy đọc lại tất cả tin nhắn, cơn tức giận tột độ khiến cô ấy mất đi lý trí, và sự thiếu an toàn quá mức khiến Tiểu Thnah không thể chờ đợi mà ngay lập tức đi tìm Từ Tử để nghe anh ta giải thích.

Cũng may cuộc nói chuyện giữa Từ Tử và cô gái kia chưa đến mức không thể giải thích, Từ Tử đã dùng những lý do xảo quyệt để che đậy cho sự việc không thể chịu nổi này.

Tiểu Thanh nói với tôi rằng cô ấy đã chọn tin vào những lời giải thích của Từ Tử, tôi không hiểu tại sao Tiểu Thanh có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, bởi vì những lời ngụy biện thật khó để có thể ai đó có thể tin tưởng được.

Đối với một người thiếu cảm giác an toàn, sự nhạy cảm là điều khó có thể tránh khỏi.

Đối với Tiểu Thanh, sau khi cô ấy đã được trải qua những ngày tháng nhiệt tình như lửa, thì khi đối mặt với những ngày bình đạm tẻ nhạt, cô ấy sẽ hoảng loạn đến nỗi bủn rủn cả chân tay.

Tình yêu của Tiểu Thanh dần dần không nhận được sự đáp trả từ Từ Tử, và mối tình thắm thiết ấy dần trở nên im lặng.

Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Thanh nđã nói với Từ Tử những lời như: "Em yêu anh ~ Anh có yêu em không?", "Tại sao anh không trả lời cuộc gọi của em?", "Nếu anh không còn yêu em nữa, thì anh à, anh phải nói cho em biết ?!", "Anh từng nói chúc ngủ ngon sẽ không chiếu lệ như vậy ..."

Dần dần, Từ Tử chỉ trả lời "Chẳng muốn giải thích" , "Muốn gì cũng được" hay là "Muốn làm gì thì làm đi" khiến Tiểu Thanh như sắp phát điên.

.......

Từ Tử như muốn ép Tiểu Thanh vào đường cùng để anh ta có thể chia tay cô ấy một cách hợp lý. Từ Tử không muốn bị mọi người lên án. Anh ấy chỉ muốn bước ra khỏi tình yêu này một cách sạch sẽ. Che đậy đi những vết tích của tình yêu cũ để anh ta có thể giành được ánh mắt của một tình yêu mới.

Trong mối tình này, chỉ có Từ Tử là tận hưởng cảm giác chinh phục trái tim của đối phương, còn Tiểu Thanh, cô ấy đã khóc hết nước mắt mỗi đêm và tự nghi ngờ bản thân liệu đã làm gì có lỗi.

......