Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi

Chương 12: Một Vài Lượng Bạc Vụn Có Thể Giải Tỏa Mọi Muộn Phiền Trên Đời

Có đôi khi, cảm giác an toàn không phải đến từ bản thân bạn mà được mang đến bởi những người bạn luôn sát cánh bên bạn.

Tất cả chúng ta dường đều vơ đũa cả nắm cảm giác an toàn ấy.

........

Sau đó, chúng tôi càng ngày càng quen thuộc với Dương Dương, và chúng tôi tập hợp hội 5 con hàng bất cứ khi nào rảnh rỗi. Bởi vì Sâm và Dương Dương rất "xứng đôi vừa lứa", họ đều là kiểu người bên ngoài thì trông lạnh lùng cool ngầu nhưng thực chất lại ngốc nghếch và lắm lời.Thế là họ đã trở thành anh em tri kỉ của nhau.

Dương Dương là một cô gái bên ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, cô ấy thường cảm thấy tự ti vì học không giỏi văn hóa, và cũng sẽ tự làm tổn thương bản thân vì một vài lời nói vô tình của người khác.

Dương Dương dường như cũng mang đến cho người khác một cảm giác u sầu, nhưng mọi người chưa bao giờ nhìn thấy cô có những khó khăn trong cuộc sống, cô ấy là người vô cùng tốt bụng.

Một ngày sau đó vài tháng, chúng tôi nhận ra rằng Dương Dương đã lâu không online, Sâm đã liên hệ với cô ấy qua WeChat, nhưng không nhận được hồi âm.

Cuối cùng, một đêm nọ, Dương Dương nhắn lại cho Sâm: "Anh có thể cho tôi mượn 200 tệ được không? Tôi sẽ trả cho anh khi tôi nhận được lương vào tháng sau."

Khi chúng tôi nhận được tin nhắn này, chúng tôi đã rất sốc, dựa theo sự hiểu biết của chúng tôi về Dương Dương, cô ấy sẽ không làm điều này mà không có lý do, và cô ấy không phải là kẻ lừa đảo.

Sâm: "Dương Dương, cậu có chuyện gì vậy, hãy kể cho tôi nghe một chút."

Dương Dương không chỉ gửi lại một tin nhắn: "Tôi ... quên mất rồi."

Trái tim chúng tôi run lên, Luân cảnh giác, nói với Sâm đừng chuyển tiền, đề phòng ai đó đã đánh cắp WeChat của Dương Dương.

Nửa đêm, Sâm chạy đến giường của tôi và nói với tôi rằng sau đó anh ấy đã chuyển 200 tệ, nhưng Dương Dương vẫn chưa nhận được.

Qua 24 giờ, tin nhắn chuyển được trả lại, hắn khó hiểu nhắn lại cho Dương Dương: "Dương Dương, em vì sao lại không nhận cũng không nói?"

Một lúc sau, Dương Dương trả lời: "Sâm lão cẩu, anh cứ giữ lại, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này."

Sen lại chuyển 200 nhưng Dương Dương vẫn không nhận và không nhắn lại.

.......

Một ngày cuối tuần, bốn người chúng tôi vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim trên đường Đại học phía Nam, hào hứng nói về sự phấn khích của bộ phim "Khương Tử Nha" và ý nghĩa của nó.

Lúc này đã là 10 giờ 30 tối. Khi chúng tôi đang vượt qua đèn giao thông, một cô gái gầy và trắng, đeo khẩu trang, không nhìn rõ dáng vẻ đang cầm một xấp tờ rơi tiến lại gần chúng tôi.

Cô gái: "Xin chào các bạn, các bạn có muốn biết thêm về tổ chức giáo dục XX..."

Không đợi cô gái nói hết, chúng tôi đã lịch sự từ chối. Chúng tôi không muốn mất thời gian giới thiệu của người khác, nhưng khi chúng tôi rời đi, Sâm quay lại từng bước một và lẩm bẩm: "Giọng nói này có vẻ quen quen, nghe có hơi giống giọng của Dương Dương ấy nhỉ?"

Chưa đi được bao xa, Sâm không kìm lòng được, quay lại trước mặt cô gái và hỏi: "Có phải Dương Dương đấy không?"

Cô gái: "Anh là ... Sâm lão cẩu à?"

..........

Đó là một ngày gió lạnh thổi liên tục, Dương Dương, cô gái đang phát tờ rơi ở ngã tư đèn đỏ trên đường Đại học phía Nam, và chúng tôi tình cờ gặp nhau ở đấy.

Thì ra dạo này Dương Dương đang làm công việc bán thời gian, chúng tôi không hiểu lý do gì nhưng trong lòng lại hiện lên nỗi xót xa vô hạn.

Dương Dương là con gái của gia đình, và là viên ngọc quý của gia đình, đang đi cô đơn bước đi trong thành phố rộng lớn này.

Tâm trạng của Sâm chùng xuống, sau khi tạm biệt chúng tôi, anh ấy cầm lấy xấp tờ rơi của Dương Dương chia ra một chút và bảo Dương Dương đứng bên cạnh mình.

Sau khi chúng tôi phát tờ rơi vào tối hôm đó, bốn người chúng tôi đã có một bữa ăn ngon với Dương Dương tại McDonald"s trên Phố Nam.

Dương Dương không nói tại sao cô ấy lại phải làm như vậy, và chúng tôi cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nói chuyện vui vẻ, và cũng giới thiệu về bốn chúng tôi với Dương Dương.

Sâm vừa hỏi Dương Dương về thời gian và nội dung công việc làm thêm. Khi tiễn Dương Dương về ký túc xá, anh ấy đã nói với cô ấy: "Dương Dương mau lấy tiền đi, đừng tỏ ra quái đản như thế. Hãy chờ tôi vào ngày mai để đi cùng nhau khi chúng ta có chung một công việc bán thời gian."

Chúng tôi rời đi sau khi nói xong những lời đó, nhưng khi quay đầu lại, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng trong suốt như pha lê nơi khóe mắt Dương Dương.

........

Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi đều không rõ là có cảm giác gì, và trong suốt quãng đường trở về phòng ngủ chúng tôi trầm mặc.

Sau khi trở về ký túc xá, bốn người chúng tôi góp nhau được 800 nhân dân tệ để Sâm gửi đến Dương Dương.

Luân: "Dương Dương, thế nào rồi? Không phải là đã có chuyện gì xảy ra đó chứ?"

Sâm: "Không biết nữa, gần đây cô ấy không để ý đến tôi nhiều, còn nói cô ấy không có thời gian."

Luân: "Chắc hẳn là chuyện gì đó liên quan đến tiền bạc. Tôi nghe Dương Dương nói rằng cô ấy một mình đi học ở Bắc Kinh và cô ấy không có bạn bè ở đây. Hay là chúng ta cứ từ từ chờ Dương Dương nói cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra."

Tôi và Sâm đều đồng ý, Nam thì thầm trước khi đi ngủ: "Anh em ngủ sớm đi, ngày mai còn đi phát tờ rơi!"

Đêm đó, rèm cửa ký túc xá không đóng, đêm vẫn còn sớm, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt từng người.

Tôi không thể kìm lòng mà thốt lên: "Một vài lượng bạc vụn có thể hoá giải mọi khó khăn trên đời."

Trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi đã nhận được tin nhắn từ Dương Dương, và Dương Dương, cô gái tội nghiệp, chỉ thốt lên hai từ: "Cảm ơn ..."