Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi

Chương 10: Để Em Lặng Lẽ Ở Trong Câu Chuyện Của Tôi

Nửa năm sau, tôi đã xóa ảnh của Tiêu Tiêu trong điện thoại.

Trong sáu tháng qua, 43 bức ảnh của Tiêu Tiêu đã bị tôi lôi ra khỏi thùng rác không biết bao nhiêu lần.

Cho đến thời điểm đó, tôi đã theo dõi chúng biến mất dân theo thời gian từ

28 ngày, 23 ngày, 14 ngày và 5 ngày.

Thực ra 5 ngày qua tôi không nhìn vào trong thùng rác nữa, sau này mới biết chúng đã lặng lẽ biến mất, tôi nghĩ mình cũng nên buông bỏ thôi.

.........

Vào học kỳ sau kỳ nghỉ đông, tất cả chúng tôi cách xa nhau hàng vạn dặm và ở nhà hơn chín tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong thời gian này, tôi cũng đã nghe về Tiêu Tiêu từ những người bạn xung quanh tôi.

Vào tháng 6 năm 2020, tôi đã trò chuyện với Tiểu Thanh nhiều lần, và nói những chuyện về Tiêu Tiêu.

Tiểu Thanh: "Này, anh Triệu, gần đây tôi không ở Ngân Xuyên. Đi Nam Kinh chán lắm. Anh thế nào rồi?"

Tôi: "Tôi có thể thế nào chứ? Dịch bệnh ở đây được kiểm soát rát tốt, tôi vẫn ổn và mỗi ngày đều đọc sách viết chữ."

Tiểu Thanh: "Này, không phải chứ, đại ca, gần đây em xem Weibo của anh, anh vẫn lẻ loi một mình? Không nên a! Hay là anh đã có mục tiêu rồi?"

Tôi: "Thực sự không có! Em không phải là đã đưa cho anh bức tranh đó sao. Anh đọc sách uống trà cả ngày, chỉ hỏi hương hoa chứ không màng chuyện vui đôi lứa."

Tiểu Thanh: "Oa, anh đã đăng gì trên Weibo, anh không phải là nhớ đến ... Tiêu Tiêu chứ?"

Tôi: "Hmm ... thỉnh thoảng, thật tiếc là tôi chưa gặp được ai như cô ấy."

Tiểu Thanh: "CMN, đều đã là chuyện trước kia rồi, anh vẫn chưa buông được sao?"

Tôi: "Tôi chỉ nhớ thế thôi, Tiêu Tiêu đã là quá khứ rồi, tất cả những điều đó đều đã là quá khứ rồi."

Tiểu Thanh: "Anh đã lặp đi lặp lại câu này mấy chục lần rồi anh hai."

Tôi: "À... Không phải chứ?"

.........

Ước chừng đã hai năm trôi qua.

Một ngày nọ, lão Phiên và tôi đang chơi ở ngoài trời, tôi đột nhiên nói với lão Phiên rằng tôi muốn viết ra câu chuyện của Tiêu Tiêu.

Lão Phiên ngạc nhiên: "Tiêu Tiêu? Cậu có nghiêm túc không?"

Tôi: "Ừ, khi tôi gặp cô ấy gần đây, tôi dường như đã trở lại lúc trước ... Tôi cảm thấy tôi nên làm một cái gì đó."

Lão Phiên: "CMN !!! Anh em tốt, cậu vẫn thích Tiêu Tiêu phải không? Mau nói thật cho tôi biết!"

Tôi: "Ừm, được rồi, được rồi, có lẽ có một chút nhưng không còn giống trước kia."

Lão Phiên: "Lão Triệu, anh có muốn đuổi theo đuổi lại Tiêu Tiêu? Giờ cũng chưa muộn đâu."

Tôi: "Không, không, không, dù có thích thế nào thì tôi cũng sẽ không muốn nữa."

......

Vào tháng 10 năm 2021, tôi thấy rằng tôi vẫn còn động tâm với Tiêu Tiêu, nhưng đây là liều mà tôi không mong đợi, và tôi sẽ không còn những hành động khác thường.

Bất cứ khi nào tôi nghĩ về Tiêu Tiêu, tôi dường như vẫn còn cảm giác sống trong quá khứ.

Nhưng tôi muốn kết thúc cuộc tình này và cho mình một lời giải thích.

Tôi quyết định ghi lại câu chuyện này và để Tiêu Tiêu lặng lẽ ở trong câu chuyện của tôi.

Cố gắng lặp đi lặp lại suy nghĩ tràn ngập trong đầu, lúc này tâm tình tôi cũng dần dần sáng tỏ.

Thậm chí, tôi sẽ hoài niệm về khoảng thời gian đầu, Tiêu Tiêu lúc đó vẫn xinh đẹp như vậy, còn tôi ngồi trên ghế gọi là "lý tưởng" cùng bạn bè, cùng làm những việc"đọc hiểu" mà các bạn đã giao cho tôi.

Sau thông báo chính thức của Tiêu Tiêu, "Cold" đã ở bên tôi một đêm dài, nhưng tôi sợ tim run lên, sẽ không còn nghe "Dream Road" nữa.

Nếu như Tiêu Tiêu có thể có thể yêu tôi bằng một phần nghìn tình yêu của tôi dành cho cô ấy, tôi sẽ đến bên em bất kể nắng mưa.

Nhưng bây giờ không còn là "nếu như" nữa, tôi nghĩ làm sao tôi có thể sợ thất bại, bởi vì nó đã thất bại. Mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi.

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng hoành tráng này, bắt đầu với một người và kết thúc cũng chie một người, cũng lãng mạn đấy chứ.

......

Tôi đặt bút viết Tiêu Tiêu vào câu chuyện, và để Tiêu Tiêu lặng lẽ ở trong câu chuyện của tôi.

"Bạn học Tiêu Tiêu, trên thực tế, tôi không biết tình yêu mà tôi dành cho em bây giờ như thế nào, nhưng tôi phải nói lời từ biệt ở đây thôi."

.........

(Hết phần Nhận định của trái tim chính là đáp án)