Tôi Quyết Định Con Đường Này Có Bạn Cùng Đi

Chương 6: Đó Là Sự Tồn Tại Đặc Biệt

Trong cuộc sống này, lựa chọn một điều gì đó, không từ bỏ, không thay đổi và đi tiếp mới là điều tuyệt vời. Tôi bắt đầu bỏ qua cái nhìn của người khác, trở lại cuộc sống bình thường và tràn đầy mong chờ đối với Tiêu Tiêu.

Trong cuộc sống dài đằng đẵng nơi vườn trường đầy những khuôn phép, mặc dù tôi không có những giao thiệp chính thức với Tiêu Tiêu nhưng tôi có thể tham gia chung trong một số hoạt động mà cô ấy tham gia, thảo luận một số chủ đề có liên quan đến Tiêu Tiêu và có mặt trong đám đông mỗi khi cô ấy xuất hiện.

Có trời mới biết vì sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy, chỉ có tiểu đoàn đội của chúng tôi biết rằng những sự trùng hợp này đều được tạo ra bởi sức mạnh của tất cả mọi người dưới sự ngầm đồng ý của tôi.

Cùng ở dưới một mái hiên làm sao có thể không có giao tình. Cuối cùng tôi cũng thuận lý thành chương có được cơ hội chính thức tiếp xúc với Tiêu Tiêu. Buổi tiệc của trường cần một tiết mục biểu diễn, sau một màn biểu quyết, vai nữ chính được quyết định sẽ do Tiêu Tiêu phụ trách, còn nam chính thì được Luân, Sâm, Nam, lão Phiên, tiểu Thanh, giáo sư Trầm và lão Ngô vận động và "điều khiển" giao lại cho tôi đảm nhận.

Đồng thời, còn thành lập thêm một hội "Dùng kịch để giúp chuyện tình cảm của lão Triệu" bao gồm một số người bạn thân và 3 con hàng chung ký túc xá của tôi. Thật bất ngờ là thành viên trong tổ tiết mục hầu hết đều là những thành viên trong tiểu đoàn đội của chúng tôi.

Tiểu Thanh: "Các huynh đệ, trận chiến giúp lão Triệu thoát ế sắp đến rồi."

Giáo sư Trần: "Đừng nói nữa, với sự giúp đỡ của tôi, Nguyệt lão nhìn thấy còn khóc, tuyệt đối không có chút sơ hở nào."

Tiểu Thanh: "Công lao đầu tiên là của tôi! Hãy nhìn vào số phiếu mà tôi dành cho lão Triệu, các cô gái trong ký túc xá của tôi và lão Phiên đều bình chọn cho lão Triệu."

Lão Ngô: "Các người cứ chơi trước đi, đến thời khắc mấu chốt tôi sẽ ra tay."

Tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ: "Áp lực đầy mình a!"

...............................

Ngày 8 tháng 10, nhóm kịch phát thông báo: "Mời các bạn tham gia diễn tập tại phòng 1124 vào 7h tối nay." Đêm hôm ấy, chúng tôi đã quyết định diễn vở kịch tình cảm của một cặp nam nữ chiến sĩ trong chiến tranh chống Nhật.

Những cảnh đối thoại của tôi và Tiêu Tiêu là quan trọng nhất, trong số đó cảnh mà Tiêu Tiêu phải ôm tôi thật thâm tình, đó là cảnh tôi sống lại.

Thực ra ban đầu tôi cũng tìm cách từ chối: "Tôi cảm thấy thế này không tốt lắm, ôm như vậy có phải hơi lố không?"

"E hèm. Tần suất ôm có thể điều chỉnh nhưng mà động tác ôm như vậy mới thâm tình a." Tiểu Thanh, biên kịch kiêm đạo diễn, nhìn Tiêu Tiêu và nói.

Tiêu Tiêu: "À! Tôi không có vấn đề gì cả!"

Luân và Sâm hét vào mặt tôi: "Mẹ nó, ôm như thế nào mới vừa ý cậu?"

Nam hùng hổ (bản gốc bảo là sủa J): "Cậu không ôm thì tôi ôm!"

Tại hội "Dùng kịch để giúp đỡ chuyện tình cảm của lão Triệu", dưới sự lãnh đạo của tiểu Thanh, 3 nhân vật cốt lõi là Luân, Sâm, Nam đã gia nhập và chúng tôi đã triển khai một cuộc tranh luận đầy hữu hảo.

Tôi thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý để ôm Tiêu Tiêu, đối với tôi, cô ấy tốt đẹp như thần thánh vậy, làm sao có thể dễ dàng mạo phạm.

Tôi nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên tôi ôm Tiêu Tiêu, làm sao tôi có thể thản nhiên như vậy được.

Cuối cùng, không thể lay chuyển được tôi, họ chỉ có thể đổi cái ôm thắm thiết thành một cái ôm đơn giản. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tôi gọi đó là: Tình yêu sâu đậm khó có thể kìm chế, lòng này lạnh lẽo như sương!

Người nào đó trong đội "Giúp đỡ tình yêu" lập tức phản ứng lại: Còn phải thao tác như vậy, thật đúng là đạo đức giả, nhiều chuyện.

...................................

Quá trình tập luyện dần đi đúng hướng. Tôi ngày càng thân thiết với Tiêu Tiêu, thân thiết đến mức tôi có thể lặng lẽ biết cô ấy thích nghe bài hát gì, xem phim gì, thậm chí cảm nhận được tâm trạng thường ngày của cô ấy ...

Tôi lén nhìn Tiêu Tiêu đang nghe "Mercury", và tôi đang điên cuồng tập "Mercury", hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ rằng tôi đang hát cho Tiêu Tiêu nghe.

Tôi đã quan sát thấy Tiêu Tiêu thích uống một nhãn hiệu sữa chua, và tôi luôn có hai chai sữa chua mà Tiêu Tiêu thích trong túi mỗi khi đến.

Tôi nghe nói Tiêu Tiêu thích đi xem phim, tôi đã xem qua tất cả các bộ phim phát hành vào thời điểm đó với mong muốn rằng sẽ có nhiều chủ đề hơn để nói chuyện với Tiêu Tiêu ...

Khi ấy, Tiêu Tiêu đã trở thành vị khách quý của trái tim tôi. Thế nhưng tôi lại sợ Tiêu Tiêu biết được tâm tư của mình, tôi muôn Tiêu Tiêu nảy sinh hảo cảm về tôi một cách tự nhiên nhất.

Dần dần, tôi và Tiêu Tiêu dường như trở nên quen thuộc hơn, cô ấy sẽ không ngần ngại chào tôi với một nụ cười ngọt ngào, sẽ chia sẻ đồ ăn nhẹ với tôi, và mời tôi uống loại trà sữa mà cô ấy thích. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu rằng trong thế giới của Tiêu Tiêu tôi có phải một sự tồn tại đặc biệt?

Tôi say đắm trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, tôi có thể vui mừng và ngây ngất cả ngày cho dù đó chỉ là một cái nhìn vô nghĩa.

Điều đáng tiếc là tôi vẫn thường suy sụp không vui. Nguyên do là vì tôi phát hiện Tiêu Tiêu trong mắt mọi người đều tốt đẹp như vậy. Tiêu Tiêu có một vẻ đẹp ngây thơ và hoàn mỹ. Tôi từng nghĩ rằng đó là vì sự lương thiện của cô ấy, nhưng tại sao tôi lại nghĩ như vậy?

.............................

Cuối năm 2019, khi bộ phim "Only Yun Knows" ra mắt. Tôi đã đi bộ qua Phố Nam một mình và xem bộ phim trong rạp chiếu phim trên Đường Nam Nguyên. Người đến kẻ đi mỗi người một ngả. Tôi ngồi xuống bên lề đường phố và thắp sáng một chiếc Marlboro màu trắng. Trong bóng tối, làn khói dường như đã biến thành hình Tiêu Tiêu, và ngay khi tôi đưa tay chạm vào, làn khói ấy đã vội tan biến.

Lúc này, tôi bắt đầu lo lắng không biết liệu tương lai của Tiêu Tiêu và tôi có giống như Tùy Đông Phong và La Vân trong phim hay không, tôi rất sợ sau khi chúng tôi ở bên nhau rồi sẽ có một người rời đi, một người ở lại, đó là điều cay đắng nhất.

Mặc dù khoảnh khắc mà làn khói tan biến chỉ ngắn ngủi trong giây lát, thế nhưng nó dường như đang sở hữu khả năng dồi dào khiến người ta phải suy nghĩ.

Tôi bắt đầu cảm thấy mờ mịt, như sách đã nói, ra khơi vào lúc chập choạng tối, con đường vừa lạ vừa xa.

Tôi nghĩ tình yêu thầm kín của tôi dành cho Tiêu Tiêu giống như tình yêu dịu dàng của màu đen và màu trắng, tại đó 2 màu đen trắng co một cuộc hành trình chân thành cùng nhau.