Anh Không Được Yêu Người Khác Đâu!

Chương 1: Có lẽ là duyên!

“Khốn nạn, sao bọn cớm lại phát hiện ra, chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả?”

La Ân dẫn đầu một nửa đám đàn em ngoặt vào ngõ nhỏ, một bên ra hiệu cho Tiêu Văn Nam dẫn số người còn lại tiếp tục theo đường lớn phân tán ra, một bên bực bội hỏi tên đàn em chạy ngay bên cạnh. Bước chân gấp gáp nhưng hơi thở lại cực kỳ ổn định đủ để chứng minh hắn vẫn còn dư sức.

“Ân ca, anh em chúng ta không thể nào để lộ chuyện này. Chắc chắn là do bọn lão Dư chột đã để lộ, chỉ có điều không biết là vô tình hay cố ý mà thôi. Nếu vô tình thì không sao chứ thằng đó mà dám phá luật thì.. hừ hừ.. “

Đoạn đằng sau đó thì không cần phải nói cũng biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, rừng cũng có luật của rừng. Bang phái tranh chấp, gϊếŧ người cướp của, ngày ngày sống trên họng súng là chuyện bình thường. Chỉ có điều vì tranh chấp mà mượn trợ lực bên ngoài, nhất là hình cảnh, một khi bị phát hiện ra thì sẽ bị cả giới truy sát, không chết không ngừng.

La Ân không trả lời, dẫn đầu dừng lại. Cả một đám gần năm mươi người ngay lập tức dừng lại theo, cả con đường im phăng phắc không một tiếng động.

“Chuyện này tạm thời gác lại, sắp tới bảo các anh em ẩn nấp một thời gian, trong vòng một tháng tới dù có chuyện gì cũng không được lộ mặt ra. Rõ chưa?”

Ba mươi giây sau tiếng “rõ” đồng thanh, ngõ nhỏ chỉ còn lại duy nhất một bóng người. Gần năm mươi người này đều là những anh em đi theo La Ân đã nhiều năm, hiện tại hình cảnh đang gắt gao truy lùng, dù bất kì ai bị bắt cũng sẽ tạo thành tổn thất không hề nhỏ.

La Ân đăm chiêu nhìn về một hướng như có điều ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu bước vào ngõ nhỏ ngay phía sau lưng. Bóng đêm giương nanh múa vuốt nuốt trọn thân hình cao lớn, chỉ để lại con đường âm u vắng vẻ không một bóng người.

Đã hơn một tuần kể từ ngày quân đội cùng với cảnh sát bắt tay mở cuộc truy lùng trên diện rộng các băng đảng hoạt động trong thành phố. Các chương trình tin tức đưa tin liên tục đến tận hôm nay vẫn chưa ngừng, nghe nói ở một quán bar nào đó đã bắt được một lượng lớn ma tuý, phá được cả một đường dây buôn bán phụ nữ,… nghe nói đại ca của băng đảng nào đó đã bị bắn chết, người ta phát hiện xác y trong nhà riêng,… lại nghe nói vài lô vũ khí trái phép vừa mới bị lọt ra nước ngoài, cảnh sát đã phát hiện ra nhưng không ngăn lại kịp, đã được đưa qua biên giới…

Thành phố Dương Hải chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.

La Ân đứng trong bóng tối, mắt lạnh nhìn một lũ râu ria bị bắt lại, nhìn vài tên đại ca không sợ chết ra mặt tranh đoạt địa bàn, lại nhìn vài tên đàn em ngu dốt không nghe lời đã bị phát hiện giờ đang là mục tiêu theo dõi trọng điểm, dửng dưng.

Bỏ ra một số tiền lớn cũng không phải là mất không, trước đợt truy quét hắn đã nghe được chút tiếng gió, mấy lão già phía trên đánh cờ với nhau, nếu không cẩn thận chưa biết chừng sẽ bị đem ra làm con chốt thí.

Kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thấp che khuất gần nửa khuôn mặt, La Ân thong dong đi trên đường phố. Ai có thể ngờ, một trong những tên xã hội đen khét tiếng đang bị truy lùng gắt gao lại có thể nhàn nhã đi dạo trên đường?

Đang ngẩn người đứng trước một cửa hàng, La Ân bất ngờ bị một người chạy qua va phải. Với sức mạnh của hắn dĩ nhiên là sẽ không có việc gì, ngược lại người kia bị ngã ngồi xuống đất, nhịn cười vươn tay đỡ tên nhóc trước mặt, La Ân ngẫm nghĩ, mình trở nên tốt bụng như thế này từ bao giờ?

Tên nhóc được đỡ dậy không nói một lời, tỏ vẻ đó là việc đương nhiên, đẩy La Ân ra rồi tiếp tục chạy.

Ngẩn người nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh cùng hương bạc hà, La Ân thật sự bật cười. Lại nhìn một đám y tá cùng vệ sĩ đang chạy về hướng này, nhớ đến thằng nhóc vừa nãy đang mặc đồ bệnh nhân, không cần nghĩ cũng biết là thằng nhóc đó đã trốn viện chạy ra ngoài. La Ân lắc lắc đầu không nghĩ nữa, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên thể hiện tâm tình đang vui vẻ của chủ nhân, ừm, đó là một đứa trẻ hư dễ thương. Bước về hướng ngược lại, La Ân vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng la của cô y tá nào đó: “ tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, ..”. La Ân đen mặt, thời đại nào rồi mà vẫn còn có tiểu thiếu gia, không phải đang đóng phim đấy chứ?

Nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, La Ân tiếp tục thong dong đi về phía trước.