Phong Có Thơ Tình

Chương 23: Thích không?

Edit: Phương Thiên Vũ

Nam sinh bị đạp duỗi tay che lại phần hông, đau tới nỗi khiến cậu ta nghẹn ngào, cậu ta thậm chí cảm thấy một đạp kia của anh đã đạp ngũ tạng lục phủ của cậu ta ra ngoài, cả buổi cũng không thể ngồi dậy, mấy đàn em bên cạnh cũng nhanh chóng vây lại đây.

"Anh, anh không sao chứ?"

Nam sinh hung tợn hướng về Lục Kinh Tả, cậu ta ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy còn chưa có bị người đạp như thế, một đạp này của anh không chỉ là cơ thể này của cậu ta, càng là thể diện của cậu ta!

"Đều ngu hết sao! Đánh bọn họ cho tao!" Nam sinh quát, cậu rống như vậy càng tác động đến phần hông bị đạp, tức khắc đau đến mức khuôn mặt cậu ta vặn vẹo, nhưng còn chưa có vặn vẹo xong thì một chai nước khác lại đập tới, lần này trực tiếp nện ở ngực cậu ta, cậu ta lại "Ngao" một lần nữa.

Lần này đánh người là Kỷ Vị, Kỷ Vị lúc trước cầm chai nước chính là chờ như thế, "Người nào cũng dám bắt nạt đúng không!"

"Đánh bọn họ cho tao! Đánh bọn họ!" Nam sinh tức mắt đỏ lên.

Cậu ta vừa kêu như vậy, mấy nam sinh kia lập tức liền xông tới, tức khắc trường hợp liền loạn thành một đoàn, bọn họ vốn dĩ chính là một đám côn đồ, càng không nói nhường nhịn nữ sinh, trực tiếp liền đi qua đánh Tống Kiểu Kiểu nhìn qua yếu nhất. Tống Kiểu Kiểu từ nhỏ chính là theo chân ba bọn họ lăn lộn mà lớn lên, đánh nhau tuy không có tốt như ba bọn họ nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có, hơn nữa Lục Kinh Tả bảo vệ ở bên cạnh, người khác cũng không tìm thấy khe hở, nhưng ngược lại nước cô cầm trong tay, một đập một chuẩn, người bị đập đau đến kêu thảm thiết không thôi.

Nhất thời tình cảnh có chút hỗn loạn, nhân viên tiệm net cũng là vừa tới không lâu, ông chủ cũng không ở đây, cậu căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt, muốn đi khuyên can nhưng bọn họ một đám người đánh nhau dữ dội như vậy, cậu đi vào cũng chỉ có bị ngộ thương, báo cảnh sát cũng không được, vốn tiệm net cũng không cho trẻ vị thành niên lên mạng, cậu vừa báo cảnh không phải là khiến ông chủ gặp phiền phức sao? Vậy công việc này của cậu cũng không cần nữa, cậu từ đầu đến cuối đều khó xử, sốt ruột muốn khóc mà.

Vốn cậu cho rằng nhóm bốn người sẽ bị đánh rất thảm, dù sao lấy bốn địch mười cũng quá chênh lệch, nhưng không nghĩ tới bốn người họ sức chiến đấu lại mạnh như vậy, đánh nhau vẫn phối hợp lập tức khiến mười người kia bị đánh đến không còn năng lực chống đỡ, nhưng ít người dù sao cũng thua thiệt, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái liền xác định ý kiến, cố ý đến gần phía cửa, cuối cùng tìm được cơ hội xông ra ngoài.

Vừa ra cửa, tay Tống Kiểu Kiểu bị Lục Kinh Tả nắm chặt, đón gió lạnh chạy nhanh về phía trước, đám lưu manh kia đuổi theo không ngừng ở phía sau, không cam lòng cứ như vậy buông tha bọn họ, nhưng bọn họ vừa rồi thật sự bị đánh quá thảm, chạy không xa liền không chạy nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể nhìn bốn người kia ném bọn họ lại phía sau.

Bốn người chỉ lo chạy, quẹo trái quẹo phải xuyên qua từng con phố, rất nhanh cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của đám người kia nữa, cuối cùng là không chạy nổi nữa bọn họ mới từ từ dừng lại, Kỷ Vị lại đặt mông ngồi ở trên đường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

"Ai u...... Không được...... Tôi sắp chạy tới chết rồi...... Đám nhãi đấy thật có thể đánh......"

Ba người nhìn Kỷ Vị ngồi dưới đất không hề có hình tượng, bốn người đối diện nhìn nhau đột nhiên liền nở nụ cười, Lục Kinh Tả cùng Triệu Thanh Nghiên đưa tay cho cậu, đồng thanh nói: "Lên."

Kỷ Vị thở hổn hển đưa tay cho bọn họ, hai người hơi dùng sức liền kéo cậu từ trên mặt đất lên, bốn người liền giống khi còn nhỏ kề vai sát cánh đi về phía trước.

"Chúng ta đã lâu không có đánh nhau, trận này thật sung sướиɠ!" Kỷ Vị đặc biệt thoải mái nói.

Bọn họ lại lần nữa nở nụ cười, Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn về phía Tống Kiểu Kiểu, "Lúc nãy đánh nhau cậu có bị thương không?"

Tống Kiểu Kiểu lắc đầu, cô nhướng mày, "Đương nhiên không có, tôi có thể bị bọn họ đánh được sao?"

Triệu Thanh Nghiên cười, "Kia lại là thật, lão Lục cậu không có nhìn thấy, một chân của cậu ấy đạp thật là hăng say, các cậu đánh người thật đúng là giống nhau như đúc, đều thích trực tiếp dùng chân đá." Mỗi khi bọn họ đánh ngã một người, cô liền đi qua bổ thêm một đạp.

"Nắm đấm đánh người đau tay a, vẫn là chân đá tiện hơn." Hơn nữa dây chằng tốt, một đạp liền trúng.

"Tôi đói quá, bằng không chúng ta đi ăn khuya đi?" Kỷ Vị đề nghị.

Tống Kiểu Kiểu sờ bụng, "Tôi cũng đói bụng."

"Kia được, đi, ăn khuya đi!"

Thành phố S nổi tiếng nhất là phố sư tử mỹ thực, vừa đến tối là đèn đuốc sáng trưng, mùi thơm bốn phía, nơi đây quả thực chính là thiên đường cho thực khách cùng tín đồ tham ăn.

Bốn người đi một vòng tìm quán tôm hùm thường ăn, người còn rất đông, thật vất vả mới tìm được vị trí ngồi xuống, Lục Kinh Tả không ăn cay, Tống Kiểu Kiểu không thể ăn quá cay, "Ông chủ, tới tám cân tôm hùm đất xào cay cùng bốn cân tỏi dung tôm hùm đất."

"Được rồi, chờ một lát a!"

Rất nhanh mấy cái nồi tôm hùm được bưng lên, mùi thơm xộc vào mũi khiến người ta phải nuốt nước miếng, Kỷ Vị chia bao tay, "Mau ăn thôi, đói chết."

Tống Kiểu Kiểu ăn một chút tỏi dung tôm hùm đất, sau lại ăn tôm hùm đất xào cay, ăn đến cuối cùng cô đã hoàn toàn vứt bỏ tỏi dung, tôm hùm đất gì đó nên ăn loại cay rát này mới đã ghiền, Lục Kinh Tả thấy cô ăn vui vẻ cũng không nói gì thêm, chỉ là nửa đường ra ngoài mua cho cô mấy bình sữa chua đặt ở góc bàn của cô.

Kỷ Vị nhìn thấy sữa chua, duỗi tay muốn lấy một lọ nhưng mới vừa với qua đã bị Lục Kinh Tả một chưởng đánh bay, "Uống nước của cậu."

Kỷ Vị vẻ mặt u oán, "Quá keo kiệt."

Tống Kiểu Kiểu bị bộ dáng này của cậu ta chọc cười, đẩy một lọ cho cậu, "Nè, uống đi."

Kỷ Vị kiêu ngạo cự tuyệt, "Không uống, một lát tôi kêu lão Triệu mua cho tôi."

Triệu Thanh Nghiên: "???"

Tống Kiểu Kiểu sức ăn so ra vẫn kém hơn ba nam sinh, sau khi ăn no liền ôm sữa chua chậm rãi hút, đột nhiên di động trong túi chấn động một cái, cô móc di động ra nhìn thoáng qua, là Từ Cám phát WeChat cho cô, là một file word.

—— này cái gì a?

—— cậu nhìn xem sẽ biết.

Tống Kiểu Kiểu click mở file nhìn lướt qua, run lên một cái, sữa chua trên tay thiếu chút nữa không có cầm chắc, ba người nhìn về phía cô.

"Làm sao vậy?"

Tống Kiểu Kiểu lắc đầu, "Không có việc gì không có việc gì, các cậu ăn tiếp đi."

Từ Cám gửi file cho cô không phải gì khác, chính là thư tình lần trước cô ấy đã đưa cho cô, nhưng lúc trước là giấy thư, lần này chính là điện tín.

—— cậu đây là muốn làm cái gì?

—— mình nghĩ, mình vẫn là muốn viết thư tình cho Đường Kỳ

—— cho nên?

—— cho nên cậu sẽ giúp mình nhìn xem.

Tống Kiểu Kiểu cũng không biết nên nói cái gì, đúng lúc Từ Cám gọi điện thoại trực tiếp lại đây, vì thế cô nói với ba người họ: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

"Được, đi đi."

Điện thoại mới vừa chuyển được, thanh âm Từ Cám lấy lòng liền từ đầu kia truyền tới, "Kiểu Kiểu, cậu cần phải giúp mình a."

Tống Kiểu Kiểu bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Cậu thích cậu ta như vậy a?"

Từ Cám gật đầu, "Đúng vậy, thích a."

"Cậu luôn nói thích, vậy thích một người là cảm giác như thế nào a?"

Từ Cám sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, kỳ thật cô ấy cũng không nói được, "Mình cũng nói không rõ, dù sao nhìn thấy cậu ấy sẽ rất vui vẻ, không nhìn thấy cậu ấy sẽ mất mát, này hẳn chính là thích đi?"

"Cứ như vậy?"

"Bằng không thì sao?"

Tống Kiểu Kiểu lắc đầu.

Từ Cám tùy ý hỏi, "Vậy cậu có người như vậy không?"

Tống Kiểu Kiểu hơi nhíu mày, tựa như đang rất nghiêm túc suy nghĩ.

"Kiểu Kiểu?"

Thanh âm Lục Kinh Tả đột nhiên từ phía sau truyền đến, cô đang muốn nhập thần, khi nghe thấy thanh âm của anh thì thình lình quay đầu lại, gương mặt tuấn tú tinh xảo của thiếu niên đập vào mắt, anh cứ như vậy đứng ở nơi đó, thân mình mảnh khảnh thẳng tắp.

Tống Kiểu Kiểu khẽ chớp mắt vài cái, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng quái dị, cô không thể nói được là như thế nào, nhưng cảm giác này làm cho cô có chút bất an lại mơ hồ mang theo chút ngọt ngào.

"Kia...... Tôi ở đây còn có chút việc, cúp trước." Cô nói với Từ Cám ở đầu bên kia, sau đó liền cúp điện thoại.

"Các cậu ăn xong rồi?" Cô hỏi.

Lục Kinh Tả đi về phía cô, "Ân, ăn xong rồi."

"Vậy chúng ta trở về sao?"

"Ân."

Đợi Kỷ Vị cùng Triệu Thanh Nghiên ra tới bốn người lúc này mới cùng ra phố sư tử, bọn họ ở ngã tư đường đường ai nấy đi.

"Tạm biệt."

Buổi tối gió đêm có chút lạnh, Tống Kiểu Kiểu không khỏi hít hít mũi, mới vừa hít xong đột nhiên đỉnh đầu có thứ gì che lên, là nón lông trên áo của cô, Lục Kinh Tả đang nắm góc nón để đội cho cô. . Xin hãy đọc truyện tại ++ T гЦмtгuуeЛ.V И ++

"Gió lớn, đội nón vào." Anh dịu dàng nói.

Hai người bước chân chậm lại, anh sau khi giúp cô đội nón xong lại kéo khóa áo khoác của cô lên cao, dựng thẳng cổ áo, Tống Kiểu Kiểu hơi ngửa đầu nhìn anh không chớp mắt.

Làn da của anh thật sự rất trắng, là kiểu trắng mịn không nhìn thấy lỗ chân lông, đôi mày ôn hòa, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, lông mi rất dài, mũi vừa cao vừa thẳng, có lẽ là lúc nãy ăn tôm hùm đất nên môi đỏ hơn so với ngày thường, cả người anh lúc này có một sự dịu dàng nói không nên lời.

Tống Kiểu Kiểu đột nhiên cảm thấy trái tim đập có chút nhanh, cô...... Đây là làm sao vậy?

Lục Kinh Tả cảm giác ánh mắt Tống Kiểu Kiểu dừng ở trên mặt mình, sau khi kéo khóa áo cho cô xong, anh khẽ nâng mắt, cùng ánh mắt của cô nhìn thẳng, môi giương một chút, "Thích không?"

Tống Kiểu Kiểu cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, "Thích."

Sau khi ý thức được mình nói gì, mặt Tống Kiểu Kiểu "bùm" một cái liền đỏ lên, cô duỗi tay đẩy anh ra, "Tôi...... Tôi...... Cậu......"

Cô tôi tôi cậu cậu nửa ngày cũng nói không nên một câu hoàn chỉnh.

Lục Kinh Tả nhìn gương mặt cô ửng đỏ, cuối cùng duỗi tay xoa nhẹ nón cô, "Được rồi, bên ngoài lạnh, trở về đi."

Tống Kiểu Kiểu lúc này cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là gật đầu thật mạnh, cô cũng không đợi anh, trực tiếp đi trước.

Lục Kinh Tả nhìn bóng dáng phía trước bước chân hoảng loạn, đôi mắt đen sâu như mực, ai cũng không biết dưới vẻ bình tĩnh như vậy đang che giấu cơn sóng mãnh liệt thế nào.