Phong Có Thơ Tình

Chương 15: Rùa đen

Edit: Phương Thiên Vũ

7h30 sáng thứ bảy, sương sớm còn chưa tan, Tống Kiểu Kiểu ngồi ở ghế sau xe đạp của Lục Kinh Tả, vừa đung đưa cẳng chân vừa nhìn ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá tạo nên một đường sặc sỡ.

Lúc sắp đến cổng trường học, Tống Kiểu Kiểu nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, "Kiểu Kiểu!"

Tống Kiểu Kiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy Từ Cám đứng ở cách đó không xa, cô nhanh chóng duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng của Lục Kinh Tả: "Dừng xe."

Lục Kinh Tả nghe vậy kiềm chặt phanh lại, một chân chống đất, ổn định thân xe, Tống Kiểu Kiểu liền nhảy xuống xe đạp, đứng tại chỗ chờ Từ Cám chạy tới, sau khi chạy tới gần Từ Cám ôm lấy bả vai cô, chào hỏi hai người bọn họ, "Sớm a."

"Sớm."

Lục Kinh Tả đẩy xe đạp, Tống Kiểu Kiểu cùng Từ Cám đi bên cạnh, ba người cùng đi vào sân trường.

Từ Cám cùng Tống Kiểu Kiểu thốt lên, "Cậu biết lễ khai mạc chúng ta nhảy cái gì không?"

"Mình còn chưa biết, cậu biết a?"

"Nghe nói nhảy liên tục, nhưng mình chỉ biết một bài."

"Bài gì?"

Từ Cám vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, "Vận may tới."

Tống Kiểu Kiểu: "......"

Khoảng 8h30, các bạn trong lớp đều tới không sai biệt lắm, vài phút sau chủ nhiệm lớp Trần Thục lúc này mới xuất hiện, các bạn học sau khi thấy ông đến đều tự giác im lặng ngồi ngay ngắn.

Trần Thục đi lên bục giảng, "Vũ đạo lễ khai mạc của chúng ta đã quyết định xong, chúng ta xem video trước nhé."

Sau khi Trần Thục mở máy chiếu, giai điệu quen thuộc nháy mắt vang lên trong phòng học, các bạn học không khỏi đều khϊếp sợ mà há to miệng, bởi vì giai điệu này bọn họ thường xuyên nghe tivi phát, chính là "Vận may tới" các bác gái múa ở quảng trường thịnh hành cả nước!

Từ Cám cho Tống Kiểu Kiểu một biểu tình "Cậu xem đi" như vậy.

Trần Thục thấy một đám học sinh của mình bộ dáng bị dọa sợ, không nhịn được cười một chút, "Nhìn xem các em đều bị dọa thành cái dạng gì, vũ đạo của chúng ta là cải biên, xem tiếp các em sẽ biết."

Cải biên?

Các bạn học thu hồi ánh mắt khϊếp sợ, ngay sau đó nhìn máy chiếu không chớp mắt, quả nhiên không giống phiên bản mà bọn họ từng xem qua, nhưng lúc này đại bộ phận các nam sinh trợn tròn mắt, bởi vì bản này hoạt bát hơn nhiều, nhưng rất nhiều động tác nhìn qua lại vô cùng khó, còn có nâng mông xoay hông vân vân, một loạt động tác bọn họ căn bản làm không được.

Sau khi xem video xong, ánh mắt các nữ sinh nhìn về phía các nam sinh đều thay đổi, phần lớn đều là trêu chọc. Tống Kiểu Kiểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Kinh Tả, quả nhiên thấy trên mặt anh một tia cảm xúc mất tự nhiên, cô tức khắc không nhịn được cười ra tiếng.

Lục Kinh Tả nhìn về phía cô, lại là ánh mắt như vậy, Tống Kiểu Kiểu lập tức không đỡ được, "Không có việc gì, tôi dạy, tôi dạy cho cậu."

"Còn một bài nữa, mọi người cũng xem một chút."

Bài tiếp theo là bài Thần khúc có giai điệu đặc biệt nhanh, động tác nhìn qua cũng không phải khó như vậy, trên máy chiếu bản này động tác vô cùng chỉnh tề, bởi vậy lúc nhảy lên đặc biệt đẹp trai, các nam sinh lập tức gào lên, "Thầy ơi, bằng không nam sinh chúng em nhảy bài này, nữ sinh nhảy Vận may tới, được không?"

Trần Thục khẽ cười một chút, "Vốn bài đầu chính là cho nam sinh các em nhảy, nhưng bài tiếp theo các em cũng phải nhảy."

"Cũng chính là muốn chúng em nhảy hai bài?"

"Ân."

Các nam sinh kêu rên.

Trần Thục biết trong lớp Tống Kiểu Kiểu, Phương Viện cùng với Đường Khả đều là có bản lĩnh vũ đạo, cho nên Trần Thục để cho ba em ấy học trước, sau khi học xong dạy lại cho các bạn trong lớp. Vì tiết kiệm thời gian, ông quyết định tách ba em ấy ra, một người phụ trách đội nữ sinh, còn có hai người chia ra dạy mười nam sinh.

Phương Viện tính cách tương đối hướng nội, cô ấy tỏ vẻ không muốn dạy nam sinh, Tống Kiểu Kiểu cùng Đường Khả liếc mắt nhìn nhau, vì thế liền do hai cô dạy nam sinh.

Bởi vì vấn đề thời gian, Tống Kiểu Kiểu cùng Đường Khả đều chỉ tập trước một phần ba video, hôm nay dạy một phần ba cũng không sai biệt lắm, trước khi tập luyện còn phải chia hai mươi nam sinh ra làm hai đội.

Đường Khả tùy ý hô một tiếng, "Tôi cùng Kiểu Kiểu mỗi người dạy mười người, các cậu tự mình chọn đội đi."

Lục Kinh Tả không hề lựa chọn mà theo đội của Tống Kiểu Kiểu, lúc Kỷ Vị chuẩn bị đi qua thì bị Đường Khả kêu lại, "Kỷ Vị, cậu cùng đội tôi."

Kỷ Vị nhìn về phía cô ấy, "Vì cái gì?"

"Không có vì cái gì? Kêu cậu lại đây thì cậu tới đây."

Kỷ Vị: "......"

Triệu Tư Kỳ thấy Quyền Gia Lệ không động, theo bản năng nhìn cô ấy một cái, phát hiện cô ấy đang nhìn hướng đội nam sinh, vì thế chạm nhẹ vào cánh tay của cô ấy, "Gia Lệ, đừng phát ngốc."

Quyền Gia Lệ bị chạm như vậy lập tức liền phục hồi tinh thần lại, cô đem ánh mắt từ trên người Lục Kinh Tả thu hồi lại, ôn hòa nói: "Nga, được."

"Chăm chỉ tập luyện."

"Ân."

*****

Tống Kiểu Kiểu các cô dạy đầu tiên là bài Thần khúc, vũ đạo động tác bài này cũng không khó, trên cơ bản chính là phải chỉnh tề, chỉ cần làm chỉnh tề, hiệu quả thị giác sẽ vô cùng tốt, làm không tốt thì chính là quần ma múa loạn.

Lúc Tống Kiểu Kiểu đang dẫn dắt cả đội tập luyện, đột nhiên nghe thấy đội Đường Khả bên cạnh hô với cô: "Ai, Tống Kiểu Kiểu, muốn tới đấu hay không?"

Tống Kiểu Kiểu có chút mờ mịt, "Đấu cái gì?"

"Đến lúc đó hai đội chúng ta không phải muốn hợp lại chung sao? Chúng ta so một lần xem đội nam sinh nào nhảy tốt, nhảy chỉnh tề. Có dám không?"

Chẳng biết tại sao giữa các nam sinh luôn có thái độ so sánh với nhau, Tống Kiểu Kiểu còn chưa có nói chuyện, hai đội nam sinh đã bắt đầu gào lên, "So liền so, lão tử sợ các ngươi a."

"So nha, đội thua ở trên mặt vẽ rùa."

"Hiện tại nói được, đừng đến lúc đó thua chơi xấu thì thật khó coi."

"Cậu nói ai chơi xấu đấy? Lão tử chơi cái gì cũng sẽ không chơi xấu!"

"Được a, lấy những lời này của cậu, so!"

"......"

Tống Kiểu Kiểu hoàn toàn ở ngoài tình huống, "......"

"Kiểu Kiểu, cậu là đội trưởng, cậu nói một câu, so hay không?" Đường Khả hướng cô chớp mắt.

"Đội trưởng, so, cùng bọn họ so!"

"Kiểu Kiểu, cậu yên tâm, so, chúng tôi nhất định sẽ không để cậu thua!"

"Đúng! So!"

Tống Kiểu Kiểu nhìn nam sinh ban đầu vốn còn héo úa, lúc này một bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi, nháy mắt liền hiểu rõ ý của Đường Khả, khóe miệng cô lộ ra một ý cười, "Được! So liền so! Đường Khả cậu thua cũng không nên khóc nhè!"

"Thích! Nhìn xem ai khóc nhè!"

Vì thế hai đội thi đấu cứ như vậy không hiểu được mà bắt đầu rồi, bởi vì việc thi đấu này, tính tích cực của các nam sinh bị huy động phi thường dâng cao, lúc tập luyện phá lệ nghiêm túc. Đồng thời hai đội nam sinh mấy ngày nay vừa thấy mặt liền cự nự, trường hợp kia giống như học sinh tiểu học cãi nhau, đối với chuyện ấy Tống Kiểu Kiểu cùng Đường Khả chỉ yên lặng cười đi theo bọn họ.

Hôm thứ ba, ba đội vũ đạo đều đã tập luyện không sai biệt lắm, vì thế Trần Thục tiến hành tổ chức hợp luyện bọn họ lần đầu tiên, thi đấu Trần Thục cũng có nghe thấy, vì thế trước khi chính thức hợp luyện rất có hứng thú đảm đương trọng tài, để hai đội nam sinh tiến hành thi đấu. Hai đội nam sinh sĩ khí tăng vọt, ai cũng không nhường ai.

Hai đội nam sinh đều đứng ngay ngắn ở vị trí từng người, Tống Kiểu Kiểu cùng Đường Khả làm đội trưởng cũng đứng ở vị trí trung tâm của mình.

Sau khi âm nhạc vang lên, hai đội thi đấu chính thức bắt đầu, làm người kinh ngạc chính là hai đội trước đấy chưa từng có hợp luyện qua, nhưng sau khi bắt đầu, di chuyển tiết tấu của mọi người thế nhưng đều vô cùng đúng chỗ. Bài trước động tác chỉnh tề, sạch sẽ lưu loát, bài sau Vận may tới thế nhưng cũng đặc biệt hài hòa. Một đám nam sinh nhảy lên thế nhưng vô cùng có cảm giác, tóm lại là trong vẻ đẹp trai lại lộ ra một cổ gợi cảm nói không nên lời.

Đến khi âm nhạc chấm dứt, mấy nữ sinh đội Phương Viện cũng không có phản ứng lại, Trần Thục cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhảy tốt như vậy, cũng là ngây người vài giây mới phản ứng lại, ông vỗ tay, "Tập luyện thật tốt, phi thường tốt!"

Tống Kiểu Kiểu cùng Đường Khả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo chút tự hào, nhưng hai đội nam sinh không như vậy.

"Chủ nhiệm, chúng ta còn đang thi đấu đấy?"

"Đúng vậy, chủ nhiệm, thầy nói hai đội chúng em đội nào nhảy tốt."

"Đúng vậy, chủ nhiệm, thầy nói nhanh lên!"

Trần Thục: "......"

"Này......"

Đôi khi thắng thua giữa nam sinh so với nữ sinh còn đáng sợ hơn.

Muốn Trần Thục nói, ông cảm thấy hai đội đều nhảy đặc biệt không tồi, ông thật đúng là không chọn được. Vì thế ông thực tự nhiên đem cái nồi này ném cho tám nữ sinh còn lại trong lớp. Khi các nữ sinh tiến hành bỏ phiếu, các nữ sinh cũng thật đau đầu, nhưng rất mau vẫn chọn ra được, đội Tống Kiểu Kiểu thua một phiếu so với đội của Đường Khả.

Tống Kiểu Kiểu thật không có cảm thấy gì, nhưng đội nam sinh của cô đều như bong bóng xì hơi, bởi vì bọn họ cảm thấy mình nhảy tốt hơn so với đội của Đường Khả, song đội của Đường Khả lại không cho là vậy, vì thế hai đội nam sinh lại cãi nhau như học sinh tiểu học.

Sau khi chấm dứt hợp luyện chỉnh thể một lần, cuối cùng đội nam sinh của Tống Kiểu Kiểu vẫn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, để người của đội Đường Khả vẽ rùa đen trên mặt.

Đường Khả đối với Tống Kiểu Kiểu thật tốt, vẽ rùa đen cho cô vẫn là hình đáng yêu, nam sinh bên cạnh Lục Kinh Tả nói: "Còn may rùa đen của đội trưởng tương đối đáng yêu, bằng không chúng ta cũng thật có lỗi với cậu ấy."

Lục Kinh Tả nhìn qua, ngữ khí ôn hòa: "Ân, đáng yêu."

Kỷ Vị cầm bút hướng về phía Lục Kinh Tả kêu, "Tả ca, tới, tôi vẽ rùa đen cho cậu!"

So với Tống Kiểu Kiểu, rùa đen trên mặt các nam sinh trong đội cô quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Đội nam sinh của Tống Kiểu Kiểu lại phát cáu, dứt khoát lôi kéo đội nam sinh của Đường Khả vẽ lung tung một trận, lúc này cái gì thắng thua đều đi gặp quỷ, muốn xấu mọi người cùng nhau xấu.

"Kiểu Kiểu?" Đột nhiên bị Từ Cám hô một tiếng, Tống Kiểu Kiểu theo bản năng quay đầu, vừa xoay mặt liền đối diện camera di động của cô ấy.

"Tách" một tiếng, bộ dáng rùa đen trên mặt Tống Kiểu Kiểu đã bị chụp lại, Tống Kiểu Kiểu nhanh chóng nhào qua, "Từ Cám, cậu mau xóa cho mình."

Từ Cám né tránh, "Không xóa, rất đáng yêu a, lưu làm kỷ niệm."

Tống Kiểu Kiểu đoạt một hồi cũng không có cướp được di động của Từ Cám, dứt khoát liền từ bỏ, sống không còn gì luyến tiếc, "Vậy cậu không được truyền ra, có nghe không?"

Từ Cám lập tức gật đầu, "OK OK, không truyền."

Một lát sau cô ấy đột nhiên còn nói thêm: "Mình vừa rồi nhìn thấy Lục Kinh Tả, nhảy thật đẹp!"

Tống Kiểu Kiểu ngữ khí tự hào, "Kia đương nhiên, mình chính là dạy cậu ấy từ những động tác nhỏ nhất, nhảy có thể không tốt sao?"

Từ Cám cười: "Cậu xem đám nam sinh lớp chúng ta kìa."

Tống Kiểu Kiểu nghiêng đầu xem qua, hai mươi nam sinh cãi cọ ồn ào vây ở một chỗ, bị cưỡng bách vẽ rùa đen.

Từ Cám cảm khái: "Ai nói nữ hài tử là sinh vật đáng yêu, nam sinh lớp chúng ta cũng là sinh vật đáng yêu."

Tống Kiểu Kiểu nhìn Lục Kinh Tả bị Kỷ Vị túm chặt mạnh mẽ vẽ rùa đen, khóe miệng giơ lên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.