Nhất Lộ An Ninh

Chương 63: Đường về

Khi mặt trời lên cao, Từ Giai Tư cuối cùng cũng mở mí mắt nặng trĩu. Cô nằm trên chiếc giường rộng êm ái, cả người như vừa bị ô tô cán qua, nhức eo đau lưng không nói ra được. Đầu còn choáng váng, cô theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng vừa hơi dùng sức ngồi dậy, eo truyền đến một trận bủn rủn vô lực, "rắc" một tiếng ngã xuống.

Cái ngã xuống này, tấm đệm rất đàn hồi đã khiến cô ấy nảy lên vài lần. Từ Giai Tư nhe răng trợn mắt giơ tay lên, xoa xoa cái trán choáng váng. Đầu đau quá, trên người cũng đau, từ thắt lưng trở xuống giống như không phải của mình vậy.

Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Cô còn chưa kịp suy nghĩ, một đôi tay đã vươn ra, lòng bàn tay ấm áp áp đặt lên vai cô, đỡ cô ngồi dậy.

Kí ức chậm rãi hiện về, Từ Giai Tư cứng ngắc thân thể, cổ đơ đơ quay sang bên cạnh, thấy được người đàn ông đang ngồi ở bên giường.

Hạ Thanh Lan hơi cụp mắt xuống, đôi môi màu nhạt, làn da trắng nõn. Lông mày anh giãn ra, khóe môi nhếch lên theo thói quen, khuôn mặt không chút biểu cảm, khí thế quanh người rất nhẹ nhàng, dường như sự lạnh lùng và dữ dội mà Từ Giai Tư cảm nhận được đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, cơ thể tràn đầy dấu vết được bao bọc trong chiếc áo sơ mi nam đã nói cho cô biết rằng người đàn ông với đôi lông mày ôn hòa trước mặt này thật ra là sói đội lốt cừu!

Chú ý tới tầm mắt Từ Giai Tư rơi vào trên áo sơ mi, anh buông lỏng ra tay đang đỡ vai cô ra, cười yếu ớt nói: "Quần áo của em để trong tủ khóa, tôi mở không được nên để em mặc đồ của tôi".

Hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vải vóc trắng như tuyết không có một nếp nhăn, hàng cúc bạc cài từ dưới lên đến tận cổ, vây quanh cổ anh ta, mùi vị cấm dục phả vào mặt! Từ Giai Tư không dấu vết liếc nhìn cổ anh ta, hình như có một vết đỏ trên đó, rất dễ thấy trên làn da trắng nõn. Nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm qua cô đã cào nó. Lúc đó anh bị thuốc chi phối, không khống chế được chính mình, còn cô thì vừa không có kinh nghiệm vừa đau đến chết đi sống lại nên không biết đã cào lên người anh ta bao nhiêu vết!

Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ bừng, cô cảm giác được bên trong áo sơ mi mặc trên người, trống rỗng!

Nhớ mang máng, sau khi anh ta khôi phục lại sự thanh tỉnh đã ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa.

Mặc dù quá trình này một lời khó nói hết, cũng không có cảm giác được sự sung sướиɠ nhưng Từ Giai Tư có cái nhìn rất thoáng. Lúc người ta đang bất bình thường, cô thì lợi dụng người ta. Hơn nữa anh ta là người thừa kế của Hạ gia đó, ây da, chẹp, chẹp, cô đã nghe đến danh tiếng của anh ta từ cách xa Hải thị. Anh ta là công tử danh gia vọng tộc, chưa từng có quan hệ tình cảm với ai, cô cảm giác mình chiếm tiện nghi người ta rồi.

Cô ở đây nghĩ tới xuất thần, nhưng trong mắt Hạ Thanh Lan lại là cô không thể chấp nhận hiện thực, đang chìm đắm trong bi thương.

Hạ Thanh Lan vốn cho rằng mình sẽ phải khó chịu như vậy, đã sẵn sàng nhịn cho đến khi thuốc hết tác dụng. Khi đi nhầm cửa và gặp Từ Giai Tư, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ép buộc em ấy. Dù sao cũng là bạn tốt của em họ, anh chỉ mới gặp em ấy một lần, nhớ ra em ấy là vì trí nhớ của anh tốt. Nhưng anh không ngờ rằng, em ấy sẽ chủ động đưa ra lời giúp đỡ.

Trên thực tế, khi em ấy chủ động đến giúp đỡ, anh đã nghĩ rằng em ấy cũng giống như những người phụ nữ đó, hướng về Hạ gia phía sau anh. Cho đến khi anh cảm nhận được em ấy đau đớn, phát hiện trên ga giường có vết máu, nếu em ấy thật sự có mưu đồ khác, vậy thì chơi lớn quá rồi.

Hạ Thanh Lan liếc nhìn cô gái đang im lặng, cô mặc áo sơ mi của anh, tóc tán loạn, mặt không trang điểm, hai má hồng hồng trông rất trẻ trung đáng yêu.

Mím mím môi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Tối hôm qua..."

Từ Giai Tư đột nhiên thức tỉnh, nghe thấy trong giọng nói của anh ta có chút do dự, liền ngắt lời: "Anh Hạ! Chuyện tối hôm qua anh không cần quá để ý!"

Vẻ mặt Hạ Thanh Lan hơi ngạc nhiên, điều này có phần ngoài dự liệu của anh. Anh nhất thời không nói nên lời, sau đó mới khôi phục thanh âm nói: "Nhưng là... Tôi làm chuyện như vậy, tôi có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với em..."

Từ Giai Tư há hốc mồm, dùng sức lắc đầu nói: "Không cần, không cần, em cũng không có để ý, em đã nói là giúp anh mà! Không liên quan đến anh!"

Nói chơi hoài, chẳng lẽ vừa thoát khỏi Sở Lâm An, cô liền muốn nhảy vào một người đàn ông khác? Tuy rằng ngoại hình của Hạ Thanh Lan cực kỳ nổi bật, tính cách của anh ta dường như cũng rất tốt. Cô nhớ tới đêm qua, khi cô đau đến phát khóc, anh mồ hôi đầm đìa, vì lo lắng cho cảm thụ của cô mà tạm dừng lại không nhúc nhích. Sau đó, anh còn tắm rửa, thay quần áo cho cô, giờ đây lại hướng về cái người lợi dụng lúc người ta khó khăn như cô mà nói rằng sẽ chịu trách nhiệm, từ đó có thể thấy nhân phẩm anh ta vô cùng tốt.

Nhưng Từ Giai Tư đã trải qua kinh nghiệm với Sở Lâm An, cô đã thấu hiểu triệt để, đã đi từ thái cực này sang thái cực khác.

Hạ Thanh Lan mặc dù đối với lời nói của cô nửa tin nửa ngờ nhưng mấy ngày sau đó anh đã luôn chú ý đến cô. Anh phát hiện Từ Giai Tư thật sự không quan tâm đến chuyện xảy ra đêm đó, cùng đám công tử tiểu thư nhà giàu ở Hải thị quậy tưng bừng một trận. Đối với anh ta không có ánh mắt lấy lòng mà còn có vẻ lảng tránh. Cô quả thực không vướng bận chuyện đêm đó như anh, trái lại lúc gặp phải anh còn là dáng dấp rất lúng túng.

Sau khi xác nhận rằng cô không có bất kỳ mưu đồ gì, Hạ Thanh Lan ngược lại bắt đầu để ý cô.

Trước đây anh ta không để ý nhiều đến người như Từ Giai Tư, mà giờ anh ta lại cử người đi điều tra và thu thập tất cả thông tin từ lúc sinh ra đến giờ của cô. Khi nhìn thấy

mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm, anh mới hiểu được tại sao đêm đó Từ Giai Tư lại hành động như vậy. Hẳn là bạo phát sau khi bi thương đúng không? Vậy nên mới có thể đập nồi dìm thuyền chạy vào vòng tay của một người khác.

Không thể phủ nhận rằng anh bắt đầu sinh ra hứng thú với cô, cũng thấy đáng tiếc cho Sở Lâm An ở trong cái phúc mà không biết hưởng.

Nếu như anh ta gặp một cô gái tràn đầy chân thành như Từ Giai Tư, chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như Sở Lâm An kia, đánh mất cô ấy một cách vô ích.

*

*

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ bảy ngày ở Nhật, Thu Đồng dẫn An Ninh trở lại Hải thị. tại sân bay thủ đô của Nhật, cô dẫn cô gái nhỏ xuyên qua đám đông, tìm phòng chờ và ngồi xuống.

Còn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, hành trình sẽ mất ba tiếng, bây giờ là ba giờ chiều, trên vòm kính trong suốt của sân bay là trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng rỡ. Đến Hải thị cũng khoảng 7 giờ tối, vừa vặn là giờ ăn tối, xong có thể nghỉ ngơi.

Có điều ở chỗ này mấy ngày cũng coi như là được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Họ không ra ngoài nhiều trong bảy ngày qua, phần lớn thời gian đều ở nhà. Thỉnh thoảng họ ra ngoài đi dạo trong công viên hay khu rừng gần nhà, không thì là đi một vòng trong nông trại, không đến bất kỳ điểm tham quan nổi tiếng nào, không muốn chen chúc trong dòng du khách Trung Quốc đông đúc.

"Có một cửa hàng miễn thuế trong sân bay, chúng ta đi mua ít quà cho ba mẹ nhé?", Thu Đồng thấy có người bước vào cửa hàng miễn thuế thì đề nghị. Ra ngoài chơi bình thường cô không vào mấy cửa hàng như này, chủ yếu đến cửa hàng trang sức cao cấp để mua sắm, cũng chưa bao giờ ra ngoài chơi mà mua quà về cho người khác. Nhưng bây giờ cô cùng An Ninh ở bên nhau, liền muốn mua chút quà về cho người nhà họ Lộ.

An Ninh có chút do dự, bởi vì nàng nghe nói giá cả ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay không rẻ, cho nên nàng cũng không muốn đến đó lắm.

Thu Đồng nhìn một cái là biết em ấy đang do dự gì, xoa xoa đỉnh đầu của cô gái nhỏ, khẽ cười nói: "Đi thôi, ba mẹ biết chúng ta ra ngoài chơi, cũng nên mang theo chút quà về mới phải. Hơn nữa, An An đang đánh giá thấp chị sao?"

An Ninh không biết ý tứ trong lời nói của cô, mở to mắt mơ mơ màng màng lắc đầu. Nàng làm thủ ngữ hỏi: [Đánh giá thấp cái gì?]

Thu Đồng híp đôi mắt hoa đào cười: "An An sợ xài hết tiền của chị đúng không?"

Đôi má của cô gái nhỏ hơi ửng hồng, có chút xấu hổ khi bị nói trúng tâm sự.

Đầu ngón tay mềm mại chọt chọt gò má non mềm rồi khẽ véo nhẹ, Thu Đồng giọng điệu trêu đùa: "Bạn nhỏ, em đừng có lo lắng không đâu. Chị đây ngay cả tiền của mình cũng không lo lắng, em ở đây lo cái gì?"

An Ninh phồng má, đôi mắt to tròn vừa trong vừa sáng, đáng yêu như một chú hamster nhỏ nhét đầy thức ăn trong miệng.

Thu Đồng dời tay, làn da của An Ninh vừa mềm vừa mỏng, không cần dùng nhiều sức cũng đỏ ửng lên, cô đau lòng chỗ thịt bị chọt xoa xoa, vừa xoa vừa nói: "Chị rất lợi hại, tiền kiếm được có thể nuôi được mười An Ninh cũng không ngại nhiều, An An mỗi ngày dùng sức tiêu thì cả đời cũng không hết".

An Ninh giương miệng nhỏ, lần nữa bị Thu Đồng làm cho trợn mắt ngoác mồm. Bình thường ba mẹ sẽ cho nàng sinh hoạt phí, nàng cùng Thu Đồng ở cùng một chỗ, ăn uống tiêu dùng đều dùng của chị ấy, kỳ thực trong lòng đã thấy ngại lắm rồi. Nàng cũng lấy số tiền tiết kiệm được trong kỳ nghỉ hè và tiền lì xì hàng năm muốn đưa cho Thu Đồng, nhưng từ khi hai người xác nhận quan hệ, Thu Đồng nói với nàng, nàng bây giờ là bạn gái của chị ấy, Thu Đồng có nghĩa vụ phải chăm sóc nàng, nàng xài tiền của chị ấy thì chị sẽ đặc biệt hài lòng, chị ấy muốn đối xử tốt với nàng.

"Nếu không thì chị kiếm được nhiều tiền như vậy làm gì? Không phải là vì để nuôi vợ chị sao? Lẽ nào An An muốn chị đưa tiền cho người khác xài?", Thu Đồng khi đó đã nói như thế, thuận lợi xoay bạn nhỏ vòng vòng, ngoan ngoãn giúp cô tiêu tiền, mua thức ăn mua hoa quả, quần áo cũng không ham rẻ nữa.

"Đi thôi, đi chọn đồ nào", cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dẫn em ấy vào trong cửa hàng. Thấy An Ninh còn có chút ngây người, cô cong môi ghé sát tai em ấy, nói nhỏ: "An An, cho dù mua hết đồ trong cửa hàng này, bất quá cũng chỉ như muối bỏ bể đối với tài sản của chị mà thôi".

Đôi mắt của bạn nhỏ lại một lần nữa trừng lớn, làm mới sự đánh giá của nàng về sự giàu có. Hóa ra giàu có là như thế này... Cảm giác cả đời đều nuôi không nổi chị ấy, QAQ

Đài phát thanh sân bay báo số hiệu chuyến bay sắp cất cánh, hai chàng trai trẻ đi cùng nhau, một người khoảng hai mươi tuổi, thanh tú lịch sự, còn người kia trông trẻ hơn, là một thiếu niên tuấn tú.

Hai người đi ngang qua cửa hàng miễn thuế, chàng trai thanh tú lịch sự nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đỏ đang cúi đầu thì thầm gì đó với một cô gái. Cô gái nhỏ nhắn non nớt, đôi mắt trong veo ngây thơ, người phụ nữ nhướng mày, ánh mắt dịu dàng trìu mến.

"Đồng...", hắn theo bản năng bật thốt lên, lại lập tức ngưng lại. May mắn thay, ánh mắt người kia một mực chăm chú nhìn vào cô gái bên cạnh, không chú ý đến hắn ta.

Người thanh niên đi phía sau nhận ra sự khác thường của hắn, dời ánh mắt nhìn sang, trong nháy mắt cũng thất thần giống như hắn, lẩm bẩm một mình: "Thì ra em ấy cũng đến Nhật..."

Đoạn phát thanh lại được phát đi thúc giục hành khách bên ngoài nhanh chóng lên máy bay. Hai người trầm mặc lên máy bay, lúc ngồi xuống, Trần Vi buồn bực hỏi cậu em họ đang trầm lặng: "Dục Tuyên, em có biết hai người vừa rồi không?"

Trác Dục tuyên nói: "Biết, đó là bạn học cùng trường của em, cùng với chị của em ấy".

"Sao, anh họ, anh cũng biết bọn họ sao?"

Trần Vi mặt không biến sắc nói: "Anh cùng người chị gái kia từng gặp mặt một lần, bất quá anh chưa từng nghe thấy cô ấy còn có em gái".

Trác Dục Tuyên nói: "Nhưng trường tụi em có rất nhiều người biết hai người bọn họ là chị em, quan hệ rất tốt."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, mỗi ngày chị ấy đều sẽ đưa em gái đến trường học, buổi tối lại đón em ấy, bọn họ ở gần trường học", Trác Dục Tuyên tựa hồ nhớ tới cái gì, khẽ cau mày, "Lúc trước, còn xảy ra một chuyện..."