Nhất Lộ An Ninh

Chương 34: Rời khỏi

Trận bệnh lần này của An Ninh kéo dài đến mười ngày mới khoẻ lại. Sau khi xuất viện lại phát sốt thêm mấy lần, Thu Đồng đi về giữa nhà và bệnh viện liên tục, vội đến muốn vắt chân lên cổ. Sau đó rốt cục em ấy cũng không bị sốt nữa, nhưng vẫn còn ho liên tục, sắc mặt luôn tái nhợt, Thu Đồng liền không cho em ấy đi làm, cương quyết bắt em ấy xin nghỉ phép bên chỗ cửa hàng bánh ngọt.

Mấy chị gái ở Hạ Hoa nghe nói An Ninh bị bệnh, đặc biệt lo lắng nên nói em ấy cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, họ còn định đến nhà thăm nhưng đã bị An Ninh uyển chuyển từ chối.

Thời tiết vào cuối tháng tám vẫn còn nóng nực, trong nhà không mở máy điều hòa, Thu Đồng sợ rằng máy điều hòa thổi sẽ làm An Ninh bị bệnh nặng thêm. An Ninh mặc quần áo dài co ro trên chiếc ghế mây ngoài ban công, trên tay em ấy cầm một quyển sách mà cô đào được từ phòng làm việc, Thu Đồng đã tìm nó cho em ấy, tên cuốn sách là [Hạt đậu nhỏ bên cửa sổ].

Cửa sổ của ban công được mở ra, cơn gió ấm áp thổi từ bên ngoài vào, nàng đọc sách một hồi lại giương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ở sân trước nhà, Thu Đồng đang mặc một chiếc áo phông droptop trắng, quần giữ nhiệt, chân mang một đôi dép lê, tay cầm vòi nước tưới cây trong sân.

Sân không lớn, ngoại trừ lối vào có một gốc cây quế vốn đã ở đó từ lâu ra thì từ cổng đến cửa nhà chỉ có một con đường lát đá cuội, hai bên đường đi là mấy loại hoa hoa cỏ cỏ mà chủ nhân căn nhà trồng. Dưới bóng cây quế có một khoảng đất trống, một cái nhà kho nhỏ được dựng lên, những giàn dây leo bà sơn hổ (*) xanh um tùm cuộn trên những giá gỗ.

(*) Bà sơn hổ (trinh đằng - trinh đằng ba mũi): là một loài thực vật thân leo họ nho, có vòi hút bám vào đất, tường hay vỏ cây. Loài cây này có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc, được trồng đây đó ở miền Bắc và ở Ðà Lạt để phủ tường. Vào mùa thu lá đổi màu từ đỏ sang đỏ thẫm, nờn tỏn lá nom rất đẹp. Có thể thu hái dây lá trước mùa rụng lá, phơi khô, rễ thu hái quanh năm.

Bà sơn hổ là một loại thực vật bốn mùa đều có thể sinh trưởng, sức sống mạnh mẽ. Thu Đồng từ lúc sống ở đây tới giờ đều không hề chăm quản nó mà nó vẫn luôn tươi tốt. Cái nhà kho nhỏ đó được sử dụng để đỗ xe, những nơi khác đều trồng hoa hoa cỏ cỏ, còn có một loại hoa nở vào tiết trời nóng bức của tháng tám. Đáng tiếc Thu Đồng cùng An Ninh không nhận ra.

Thu Đồng cầm ống nước, cất bước trên con đường mòn giữa những luống hoa cỏ, đem nước xịt lên trên những hoa cỏ đang tắm mình dưới ánh mặt trời, đôi chân dài của cô trắng đến phát sáng. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ đang ngồi trên ban công, hai người đều mỉm cười.

An Ninh ở nhà tĩnh dưỡng gần mười ngày, cảm thấy mình đã bình phục, không còn ho nữa, nhưng Thu Đồng lại không chịu thả em ấy. Một trận bệnh đã làm em ấy trông xuống sắc thấy rõ, vốn dĩ đã mong manh như tờ giấy rồi mà bây giờ khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời trắng bệch như trong suốt luôn vậy, nguyên bản khuôn mặt có chút trẻ con mủm mỉm giờ đã gầy đi, trông ngày càng nhỏ hơn.

Thu Đồng cảm thấy hồi hộp khi nhìn vào, chỉ lo lúc đưa em ấy về nhà cha mẹ Lộ sẽ đánh đuổi cô khỏi cửa mất. Con gái thanh tú mềm mại ở trong nhà người khác một thời gian, trở về thành mỹ nhân ốm yếu, nếu cô mà là mẹ em ấy chắc hẳn sẽ tuyệt đối không tha thứ cho người đó. An Ninh không muốn ba mẹ lo lắng nên không có nói cho họ biết, Thu Đồng lòng tràn đầy tang thương mà nghĩ, đến lúc đó hẳn là không thiếu được một trận đòn rồi, cô nhất định phải trang bị cho mình đầy đủ để có thể để mặc cho cha mẹ Lộ đánh mắng.

Có điều cô gái nhỏ vẫn muốn đi làm? Dễ gì được! Em ấy bệnh một trận làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ em ấy đứng ở trên đường có thể bị một cơn gió thổi bay mất.

"Mẹ chị đã trồng những bông hoa này", Thu Đồng đi tới phía trước cửa sổ ban công, nói chuyện với An Ninh qua cửa sổ, "Mẹ chị rất thích hoa, căn nhà này cũng là bà ấy để lại cho chị, bà trồng rất nhiều hoa trong sân, cũng không nghĩ xem chị có chăm sóc nó được hay không".

Cô bóp chặt miệng ống nước, dòng nước trong suốt trong veo bỗng biến thành một dòng nước dữ dội, lao vυ't đi rất xa. Sau khi chắc chắn rằng tất cả hoa và cây cối xung quanh đều đã được tưới nước, cô mới đem ống nước xả xuống chân mình. Cô thỉnh thoảng mới tưới nước cho chúng, bình thường không quan tâm lắm, vậy mà những bông hoa và cây cỏ này vẫn tràn đầy sức sống.

An Ninh đặt sách xuống, từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh cầm lên một đĩa dưa hấu cắt miếng, đi tới bên cửa sổ, một tay ghim một miếng dưa hấu đưa về phía trước, cô gái ngoài cửa sổ nhướng mày, há mồm cắn xuống.

Phút cuối còn dặn: "An An không được ăn quá nhiều dưa hấu, dưa hấu rất lạnh, đừng để bị bệnh lại".

An Ninh:...QAQ

Sau vài ngày bị coi như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, sắc mặt của em ấy rốt cục cũng dễ nhìn hơn một ít, Thu Đồng cũng không quản đông quản tây nhiều quá nữa. An Ninh còn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy nụ hoa nhỏ mọc trên cây hoa quế trước cửa, chợt nhận ra đã là cuối tháng tám rồi.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, đã đến lúc em ấy phải về nhà và đi học.

Vào ngày hai mươi tám tháng tám, ngày cuối cùng trước khi rời đi, Thu Đồng cùng An Ninh hai người đều có chút trầm mặc.

Lúc Từ Giai Tư nghe tin nhất quyết muốn đến tiễn tiểu An Ninh, tâm tình Thu Đồng vốn là không được tốt, vừa nghe xong liền nổ tung, tức giận ở trong điện thoại mắng: "Tới cái rắm á! An An đi rồi chẳng lẽ còn không thể đến đây chơi nữa sao? Cậu cố ý đúng không? Từ Giai Tư cậu ngứa da đúng không?"

Sau khi chửi xong, cô đem số điện thoại kia ném vào danh sách đen, thầm nghĩ Từ Giai Tư cầu xin như thế nào cô cũng sẽ không thả ra.

An Ninh đang thu dọn đồ đạc, nàng mang đến đây chỉ có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, gấp mấy chiếc váy cho vào cặp sách nhỏ của mình, năm nay nàng vừa vào lớp mười nên không có bài tập hè, nếu không phải mang theo bài tập tới đây làm rồi.

Khi thu dọn quần áo, nàng phát hiện ra có vài chiếc váy nhỏ mà Thu Đồng đã mua cho sau khi dọn đến đây, mỗi lần họ ra ngoài dạo phố, Thu Đồng đều không thể kìm được tật mua sắm của mình, nhìn thấy quần áo thích hợp đều bắt An Ninh thử một lần, mặc vô thấy đẹp thì vung tay kêu đóng gói xách đi, đúng là giàu sang phú quý.

An Ninh có chút buồn bực, vốn dĩ nàng muốn dùng tiền đi làm thêm để mua quà cho chị Thu Đồng, nhưng sau đó mới phát hiện ngay cả một chiếc váy bình thường trong tủ của Thu Đồng cũng cao hơn tiền lương một tháng của nàng, điều này lập tức xua đi sự nhiệt tình của nàng.

Nhưng thử nghĩ xem, nàng vừa không có món đồ gì có thể tặng chị ấy mà Thu Đồng cũng không thiếu tiền, trên người đều đeo toàn là trang sức xa xỉ. Nếu làm một món quà thủ công thì e là quá đơn giản rồi....

Trong lúc nàng đang phát ngốc ra đó, Thu Đồng tức giận đi tới, nhìn chiếc cặp sách nàng đã thu dọn, thoáng chốc bình tĩnh lại, không chút biến sắc kéo cánh tay của cô gái nhỏ nói: "Thời gian còn sớm, ngày mai chúng ta hả thu dọn hành lý, hôm nay hãy trò chuyện với chị trước đi".

Kỳ thực không còn sớm, họ ăn tối xong rồi, định ngày hôm sau sẽ về sớm. Hơn nữa nàng cũng không thể nói được. An Ninh cụp mắt, mím môi, đi theo cô đến sofa ngồi xuống.

Ghế sô pha mềm mại rộng rãi, Thu Đồng ôm vai em ấy, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía em ấy rồi dịu dàng nói: "Sau khi về, hãy cố gắng học tập, có việc gì thì gọi cho chị, khi nào rảnh thì đến nhà chơi, biết không?"

Bạn nhỏ khẽ "Uhm" một tiếng, mắt vẫn còn rũ xuống.

"Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị cảm, ăn nhiều vào, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, trên đường đi học phải chú ý an toàn, nếu bị bắt nạt thì tìm chị, chị đây sẽ giúp em trả đũa...", liên miên không dứt, Thu Đồng hoảng hốt cảm giác mình đã biến thành một người mẹ già, lo lắng sợ hãi cục cưng của mình xảy ra chuyện gì đó.

Cô gái nhỏ vẫn biết vâng lời đáp lại "uhm uhm", vô cùng ngoan ngoãn.

Thu Đồng thoáng dừng một chút, giả vờ thoải mái mỉm cười hỏi: "Sắp rời đi rồi, cũng không chịu liếc mắt nhìn chị thêm một chút sao?"

Nghe vậy, thân thể An Ninh cứng đờ, đôi mắt cụp xuống cuối cùng cũng ngước lên, lông mi dày khẽ run dính một ít nước trong suốt, đôi mắt trong veo được bao phủ bởi một tầng sóng nước, phảng phất giây tiếp theo sẽ tràn ra ngoài. Hốc mắt chung quanh đã đỏ bừng, tựa hồ là cảm thấy sau khi bị nhìn thấy không cần phải nhịn nữa nên cô bé khẽ khịt mũi, nước mắt ngưng tụ, muốn rơi xuống.

Nhịp tim của Thu Đồng trong nháy mắt muốn ngừng đập, trái tim cô rối bời.

"Này... đừng khóc, chị sai rồi....", tuy rằng cô cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng mỗi khi An Ninh khóc, cô lại vô thức xin lỗi, đều sắp thành phản xạ có điều kiện rồi.

Đầu óc bối rối một hồi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, nhưng cô gái nhỏ với đôi mắt ngấn lệ đột nhiên chớp mắt, bị dáng vẻ luống cuống của cô chọc cho ngừng khóc.

Được rồi, mặc kệ là cô có sai hay không thì vẫn phải sai, chỉ khi cô nhận lỗi và xin lỗi thì bảo bối trong nhà mới nín khóc mỉm cười được.

"Em không nỡ xa chị đúng không?", đầu ngón tay Thu Đồng vuốt mi mắt An Ninh, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng điệu dịu dàng.

An Ninh nghĩ, thừa nhận như vậy thật giống có chút không biết rụt rè, nhưng do dự một lúc, vẫn là ngượng ngùng đáp lại: "Uhm".

Thu Đồng cười lên, giơ tay xoa xoa khuôn mặt của em ấy, so trước kia gầy đi mấy phần da thịt, "Đi, cùng chị uống chút rượu".

Thời điểm phiền lòng, Thu Đồng sẽ uống rượu, đã trở thành thói quen rồi.

Cuối cùng liền biến thành Thu Đồng ngồi ở trên quầy bar, cầm chai rượu rót từng ly từng ly uống, An Ninh ngồi bên cạnh cô cắn ống hút uống sữa chua. An Ninh còn chưa trưởng thành, Thu Đồng dù có vô liêm sỉ như thế nào đi nữa cũng sẽ không để cho em ấy uống rượu.

Chất lỏng vang đỏ đậm được rót vào ly, dưới ánh đèn phản chiếu một thứ ánh sáng thần bí và quyến rũ. Thu Đồng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, An Ninh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.

Thu Đồng uống một chai rượu lớn, đó là rượu nguyên chất lâu năm mà cô đã sưu tầm được, mùi rượu thơm nồng, tác dụng chậm. Lúc cô hơi say, sắc mặt hồng hào, mị nhãn như tơ, trong lúc vô tình toát ra hơi thở quyến rũ, An Ninh bị cô cong khoé miệng cười làm cho đỏ mặt, quay đầu không dám nhìn cô nữa.

"Về rồi phải nhớ đến chị đó".

Đột nhiên lời nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai, An Ninh nghiêng đầu nhìn, người phụ nữ mặc áo ngủ hai dây màu đỏ sau khi tắm xong đang lắc lắc ly rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, con ngươi đa tình mê hoặc.

Chị Thu Đồng say rồi sao? An Ninh né tránh ánh mắt của cô, tầm mắt chuyển tới ly rượu vang đỏ.

Thu Đồng chú ý tới ánh mắt của nàng, híp đôi mắt đào hoa, cười nói: "Muốn thử một chút không?"

An Ninh bị tư thái mê hoặc của cô trêu chọc đến tim rung động, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

Thu Đồng nhìn bề ngoài có vẻ say khướt nhưng kỳ thực đầu óc cô rất tỉnh táo, dáng dấp cô gái nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng trông rất dễ thương, cô không nhịn được muốn trêu chọc em ấy thêm một chút, vì vậy cô đã đưa ly rượu ra, nghiêng người về phía An Ninh nói: "Em chỉ có thể uống một ngụm thôi nha, để em nếm thử mùi vị".

Rượu chảy đến sát bên miệng ly, An Ninh cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ tiếp nhận ly rượu, nàng nói muốn uống thử cũng bất quá là tùy tiện đồng ý, bây giờ cưỡi hổ khó xuống, vậy nên trực tiếp nghiêng người về phía trước đặt môi lên miệng ly, Thu Đồng thuận thế mà nghiêng ly rượu, nhìn cô gái nhỏ nhấp một ngụm rượu, hai má phồng lên rụt ra, lúc này cô mới thu tay về, cười híp mắt hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

An Ninh nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy như mình vừa uống một ngụm thuốc đắng, mùi vị rất lạ, nàng mất mấy lần mới khó khăn nuốt xuống bụng được, nước mắt vì đắng mà chảy xuống.

"Có phải rất khó uống không?", Thu Đồng ở một bên cong mắt cười xấu xa, "Có muốn uống thêm một miếng nữa không?"

Xấu xa!

Cô gái nhỏ trượt xuống khỏi chiếc ghế cao, lẹp bẹp lẹp bẹp chạy vào phòng ngủ, trước khi đi ai oán nhìn cô một cái.

Thu Đồng cười haha thành tiếng, cảm giác lòng tràn đầy thất vọng đã tan thành mây khói, cô chậm rãi uống hết chai rượu, đánh răng rồi trở về phòng.

Vừa vào phòng đã thấy cô gái nhỏ cuộn mình trên giường, chăn mỏng che ở trên người, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng vô cùng dễ thấy

Thu Đồng giật mình, vội vàng cúi người sờ trán em ấy, chỉ lo em ấy lại phát sốt. Đầu ngón tay vừa chạm vào, nhiệt độ trên trán An Ninh bình thường nhưng hai má lại nóng như lửa đốt, hơi thở thở ra cũng nóng rực.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt em ấy, An Ninh ngủ không sâu lắm, vừa mở mắt đã thấy mơ màng, như đang lơ lửng trong giấc mộng, trong mộng khuôn mặt chị Thu Đồng rất gần, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, giọng nói của chị ấy như từ một nơi xa xăm truyền vào tâm trí nàng: "An An, em có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

An Ninh muốn nói, nóng quá, đau đầu quá, sao chị luôn nhúc nhích xoay vòng vậy?

Nàng nhìn chằm chằm vào Thu Đồng, muốn đem chị ấy nhìn chăm chú để chị không động nữa, Thu Đồng nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào mặt mình của em ấy, đại khái đoán được hẳn là em ấy say rồi.

Lập tức dở khóc dở cười, cô chỉ chỉ chóp mũi nhỏ, "Ma men nhỏ này một ngụm cũng say, sau này không dám lại để cho em uống rượu nữa đâu, nếu không ngày nào đó em bị bắt cóc thì chị đi đâu để tìm đây?"

- ----------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của An Ninh: Mình bị bệnh một trận, lại được chăm sóc như một đứa bé vậy..... Chị Thu Đồng hỏi tại sao mình không nhìn chị ấy? Mình sợ rằng khi ngẩng đầu lên chị ấy sẽ thấy những giọt nước mắt không thể kiểm soát của mình. Chia ly thật sự, thật sự quá cay đắng, so với uống rượu còn đắng và khổ sở hơn.

Thu Đồng: Thời điểm phiền lòng chị đây liền uống rượu, nhưng mà cô gái nhỏ này, vậy mà uống một ngụm cũng say?