Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 77

Sáng sớm 6 giờ ở Los Angeles trời đã rạng rỡ.

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, người trên giường xốc chăn lên nhảy xuống tắt đồng hồ và đi vài bước tới chỗ bếp.

Từ Vãn Tinh ấn mấy pha cà phê, lại lấy mấy lát bánh mì bỏ vào máy nướng bánh.

Căn chung cư rộng mười mấy mét nhưng đầy đủ hết. Một giường, một sô pha, phòng bếp mở, tủ áo đứng ở ven tường, trong đó có một cái cửa vào nhà vệ sinh.

Cô rửa mặt xong lại quay về bếp, mở WeChat và nhấn vào vố số tin nhắn thoại của Xuân Minh. Chỉ cần nhấn vào cái đầu tiên là các tin nhắn khác liên tiếp tuôn ra.

“Nghĩ kỹ chưa? Cậu quả thực muốn bán nhà hả? Mấy năm nay giá nhà ở Thành Đô đang lên, hiện tại bán không có lời.”

“Sau khi tan tầm tôi sẽ đi tới chỗ môi giới hỏi, căn phòng của cậu hiện tại giá trị chừng trăm vạn, bởi vì việc dọn dẹp đơn giản nên có thể tăng 5-10 vạn nữa. Sau khi trừ phí môi giới, thuế phí người mua sẽ trả nên chắc cậu sẽ nhận được chừng hơn trăm vạn.”

“Nhưng vấn đề là hiện tại cậu bán thì mấy năm sau có muốn mua cũng chưa chắc có giá ấy đâu.”

……

Nghe xong mọi tin tức cô vừa lúc nhét xong mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng nên trực tiếp gọi điện thoại qua.

Xuân Minh vừa nhận cuộc gọi đã hỏi: “Đã dậy rồi cơ đấy?”

“Anh giai, Los Angeles mới 6 giờ sáng thôi, đừng làm bộ mặt trời đã phơi mông rồi ấy.”

“Ổ chăn là phần mộ của thanh xuân.”

“Thế tôi có cần cắm thêm 2 cây hương ở đầu giường không?”

“Chuyện cười của cậu nhạt như nước ốc ấy.” Xuân Minh cũng lười không thèm so đo, thậm chí chẳng cười đã trực tiếp hỏi, “Cậu nghe xong tin tôi gửi chưa?”

“Nghe xong rồi.”

“Cậu muốn sao?”

“Bán đi.”

Cô uống một ngụm cà phê sau đó đứng dậy kéo bức màn ra, ánh mặt trời của California chiếu sáng khắp nơi.

Xuân Minh hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ kỹ rồi.” Cô duỗi duỗi người, thần thanh khí sảng mà nói, “Nhà vẫn có thể mua lại, nhưng học phí thì không biết lấy đâu ra.”

“Mấy người bọn tôi khẽ cắn răng thì vẫn có thể góp đủ tiền cho cậu. Dù sao cũng có thầy giáo Kiều ở đây, người ta làm việc ở viện nghiên cứu khoa học, mỗi năm kiếm đủ để trang trải học phí cho cậu, có khi còn dư khối ấy chứ ——”

“Tôi có tay có chân sao phải dựa vào người khác?”

Xuân Minh còn nhiều lời muốn nói lại bị cô thong dong đánh gãy, “Được rồi, chuyện phòng ở phải phiền cậu đó. Thư ủy thác giữa trưa tôi sẽ làm xong và gửi qua bưu kiện. Tôi có lớp nên phải đi đây.”

“Đã biết, mọi việc cẩn thận nhé.”

Gió sớm, tình hình giao thông lở Los Angeles cũng không khá hơn Thành Đô bao nhiêu.

Từ Vãn Tinh cưỡi một chiếc xe đạp địa hình, tận dụng mọi khe hở giữa dòng xe cộ mà đi. Nửa giờ sau cô đã có mặt tại cửa lớn của Đại học công nghệ nam California (USC). Khu giảng đường đỏ trắng đan xen dưới ánh mặt trời giống một cây nấm đỏ trong rừng rậm.

Cô khoác cặp đi vào phòng học, lúc này có sinh viên lục tục đi vào, trong tay đều cầm sách giáo khoa về cơ học lượng tử.

Từ Vãn Tinh khác bọn họ, đồ cô móc từ trong balô ra cũng không nhiều: một quyển từ điển Anh-Trung dày nặng, hai cuốn sách liệt kê thuật ngữ chuyên ngành thiên văn và vật lý, còn có một cuốn vở ghi chú siêu dày, đại khái có hơn 1000 trang. Cuốn sổ ấy đã được dùng 2/3, trong đó tỉ mỉ ghi lại những gì cô nghe được từ khi đi dự thính ở MIT và nơi này.

Trên thực tế hiện tại cô cũng không cần lật từ điển nữa, nhưng sách tham khảo cô vẫn để bên cạnh để ngừa vạn nhất.

Đám sinh viên lục tục tiến vào đều chào hỏi cô.

“Hey, Marry!”

“Lúc nào cũng đến sớm thế?”

Ngồi ở bên cạnh cô là một cô gái nhỏ hơn cô một chút. Cô nàng đến từ Texas, tên là Carol, tính tình nóng nảy, khẩu âm cực nặng. Mới đầu nói chuyện với người này Từ Vãn Tinh chỉ có thể nghe hiểu một nửa, phần còn lại đều phải đoán, sau đó quan hệ của hai người càng ngày càng tốt nên trình độ nghe của cô cũng tăng lên.

Carol vừa ngồi xuống đã hỏi cô: “Thủ tục nhập học đã xong chưa?”

Từ Vãn Tinh đáp: “Sắp xong rồi.”

“Tuần này là hạn cuối cùng rồi, sau khi thi cuối kỳ vào tuần sau văn phòng sẽ không còn ai đâu.” Carol nghiêm túc nói, “Nhanh làm cho xong đi.”

Từ Vãn Tinh liên tục gật đầu.

Carol là một nữ sinh đặc biệt, hoàn mỹ kế thừa đặc tính của người phương Tây. Tháng thứ ba Từ Vãn Tinh tới đây đã từng ở lại thư viện hơi muộn, mà trường lại ở vùng ngoại ô, cách thành phố một khoảng nhất định. Trên đường cô đạp xe về nhà gặp mấy thanh niên da đen không có ý tốt. Bọn họ huýt sáo, cầm dao nhỏ ép cô dừng xe.

Nếu nói không sợ gì thì không có khả năng.

Rốt cuộc thì đám đầu gấu trong nước dù tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ thì ở giữa hẳn cũng có kẻ nào đó yếu ớt, đánh là ngã, nhưng mấy gã này đều cao to vạm vỡ, không ai cao dưới 1m9.

Từ Vãn Tinh chỉ là một cô gái cao chừng 1m6, ngửa đầu lên nhìn thì thấy mình như người Hobbit.

Cô đạp nhanh hơn, muốn vọt lên vì đánh nhau chỉ là hạ sách. Nhưng mấy tên kia đoán được ý đồ của cô nên trực tiếp vọt ra giữa đường chặn cô lại.

Cô còn tưởng sau nhiều năm không làm đầu gấu nữa mình đã thay đổi triệt để, ai biết sang Mỹ lại phải quay về nghề cũ.

Từ Vãn Tinh đang ôm kế hoạch đánh nhau thì bỗng thấy có đèn xe sáng lên, cách đó có một chiếc xe ô tô chạy tới, màu vàng kim cực kỳ có cảm giác hiện đại.

Carol phanh gấp ngừng ở ven đường, bánh xe ma sát với mặt đường ken két phát ra tiếng động kinh người.

Ghế phụ mở ra, Carol hét lên với cô một câu: “Lên xe!”

Từ Vãn Tinh cũng không rảnh lo cái xe đạp của mình mà ném nó ở ven đường rồi quay đầu lên xe luôn.

Trong nháy mắt Carol vừa nắm vôlăng vừa vươn một tay còn lại ra ngoài cửa sổ xe giơ ngón giữa với đám kia và thét to ——

Fuck you!

Từ Vãn Tinh cười to, nháy mắt cảm thấy cực kỳ yêu quý cô nhóc sảng khoái, lưu loát nói năng toàn khẩu âm này.

Đây là năm thứ ba cô ở Mỹ và năm thứ hai ở USC.

Cô làm sinh viên dự thính một năm rưỡi, trong khoảng thời gian ấy ngoài đi làm thêm cô dành toàn bộ thời gian cho việc học. Mỗi sáng sớm cô dậy lúc 6 giờ sáng, đến trường muột nhất là 7 giờ, sau đó dành cả ngày ở trường, lúc thì ở thư viện, khi thì ở phòng học.

Cô xin dự thính các môn liên quan tới toán học và vật lý, cũng vì có thiên phú cộng sự chăm chỉ mà cô dần tiến vào tầm mắt của các giáo sư.

Mới đầu rất khó khăn, rào cản ngôn ngữ và cuộc sống đều tạo áp lực như núi. Cô khó mà nghe hiểu nội dung bài giảng của thầy giáo nên chỉ có thể dùng di động ghi âm lại đợi đêm về nhà nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa ghi chép. Nếu không được cô sẽ đọc sách tham khảo.

Mỗi ngày cô chỉ ngủ 5 tiếng, thời gian còn lại đều dựa vào cà phê đen không pha đường và bánh sandwich giá rẻ của cửa hàng tiện lợi để duy trì.

Cô còn phải làm thêm, thông thường là 2 việc, từ nhà hàng tới cửa hàng tiện lợi, từ trạm xăng dầu tới đưa bánh pizza, cô cũng coi như đã thể nghiệm được các loại trang phục khác nhau. Dù sao nước Mỹ không thể giống trong nước, ngay cả cô nàng đưa pizza cũng phải mặc váy trễ ngực bó sát màu vàng thêm tạp dề màu đỏ rực.

Từ Vãn Tinh nghĩ rất thoáng, nhập gia tùy tục thôi. Lúc ở trong nước cô quá bảo thủ, bây giờ tới Mỹ lại có cơ hội khoe dáng người.

Tuy chỉ có 1m6 nhưng ông đây cũng cỡ D đó, đúng là thiếu nữ tỉ lệ vàng!

Vào ngày 473 sau khi tới USC thì giáo sư Howard của khoa vật lý thiên thể đưa ra một kiến nghị với cô. Ông ấy nói cô có thể suy nghĩ tới việc xin nhập học, làm trợ giảng của ông ấy, đồng thời tiến hành việc học chính quy ngành vật lý thiên thể.

Sở dĩ ông ấy đưa ra điều kiện hấp dẫn này đều là do nỗ lực của Từ Vãn Tinh. Cô mất một năm rưỡi từ một sinh viên dự thính cái biết cái không biến thành một sinh viên xuất sắc ai cũng phải để ý. Cô đã trả giá rất nhiều nỗ lực, bỏ qua giải trí, cố gắng gấp ba những người khác.

Lý luận quang lượng tử.

Hàm số trạng thái.

Sóng và hạt.

Sóng De Broglie.

Kỳ thật cô không ngại vất vả, bởi vì cô vốn chính là đến để khiêu chiến. Những ngọn núi lớn không có khả năng vượt qua, những phong cảnh cô đã bỏ lỡ 7 năm nay cô đều muốn bù lại. Hiện giờ cô không có gánh nặng vì thế sống càng thêm phong phú và viên mãn.

Sau khi mất lão Từ cuộc sống của cô lại thiếu trọng tâm. Cô đứng đầu đường nơi ngựa xe như nước mà tự hỏi bản thân mình tồn tại vì cái gì.

Nhiều người bôn ba bận rộn cả đời chỉ vì sinh tồn.

Nhưng nếu chỉ vì ăn no mặc ấm mà sống vậy trăm năm sau lúc cô rời bỏ thế giới này quay đầu nhìn cả đời mình sẽ thấy tầm thường vô vị. Lại qua mấy năm cô sẽ bị cả thế giới này quên đi.

Cô đã nói cô muốn làm một ngôi sao, không phải thứ sáng lóng lánh đẹp đẽ mà người ta thấy nhan nhản. Cô muốn trong vô vàn vì sao mình sẽ có được ánh hào quang của bản thân, mặc dù mỏng manh nhỏ bé cũng có thể đủ sáng lên liên tục.

Một chút vinh quang ấy đại khái không đủ chiếu sáng con đường phía trước nhân loại phải đi. Con người ta dù sao cũng phải lý trí một chút, không phải ai cũng có thể chỉ dựa vào nỗ lực là đã biến thành Einstein và Hawking.

Nhưng chút ánh sáng này có thể tích tụ tạo thành một ngọn đèn nhỏ cho cô, dù không thể chiếu sáng thế giới nhưng đủ chiếu sáng con đường trước mặt cô.

Từ Vãn Tinh tin tưởng không nghi ngờ điều này, và cô đại khái cũng đã phát ra được chút ánh sáng, khiến giáo sư Howard chú ý.

Chuyện là thế này, vì học đồng thời hai chuyên ngành vật lý và toán học nên cô có thêm kiến thức toán học so với các sinh viên vật lý khác. Hơn nữa vì có trí nhớ kinh người, tốc độ tính nhẩm tuyệt vời nên cô thường có thể đưa ra đáp án nhanh gấp mấy lần những người khác.

Có một hôm vào cuối giờ chiều giáo sư Howard viết một đề bài dài dòng phức tạp lên bảng đen. Sau khi đặt bút phòng học lập tức rơi vào lặng im, chỉ có tiếng giấy bút sàn sạt va chạm, giống như tằm xuân gặm lá dâu.

Ông ấy nói: “Tôi sẽ cho mọi người thời gian nửa tiết học để giải đề, không ra đáp án cũng bình thường, chủ yếu là rèn luyện năng lực tự hỏi của các bạn.”

Ông ấy nói quá trình tiến bộ của nhân loại thong thả mà phức tạp, mỗi một tia sáng xuất hiện đều cần có ngàn vạn người cầm đuốc đi phía trước soi đường. Trải qua khúc khuỷu, lối rẽ ngoặt mới có người tìm được ánh sáng.

Các em đều là những người cầm đuốc, ông cười nói, để chúng ta cùng nhau tìm ánh sáng đi. Không tìm thấy cũng không quan trọng, mọi người cùng cống hiến sức mình vì một tia sáng kia.

Ông nói được chừng 5 phút, vừa mới dứt lời thì Từ Vãn Tinh đã giơ tay lên.

Howard cho rằng cô có câu hỏi nên mở miệng nói: “Vâng, xin mời.”

Ai biết ông không chờ được câu hỏi nào mà chỉ thấy cô nghiêm túc nhìn mình nói: “t=1/36s.”

Vị giáo sư đứng trên bục giảng hơi ngây ra, lúc nhìn ánh mắt đám sinh viên bốn phương tám hướng ông chỉ thấy sự ngây ngẩn trong đó, chỉ có cô gái mặc áo mũ trùm màu xám không chút thu hút kia là dùng đôi mắt sáng ngời nhìn ông, khóe miệng hơi cong lên giống như đang hỏi: đáp án của em có đúng không?

Dù đã sớm biết đáp án của đề này nhưng Howard cũng có chút khó có thể tin, ông cúi đầu nhìn thoáng qua đáp án trên vở ghi để xác định lại lần nữa.

t=1/36s, chuẩn xác không lầm.

Thời khắc tỏa sáng như vậy cô từng có không ít, nhiều ngày không ngủ, không nghỉ cộng với nhiệt tình cố chấp khó giải thích cuối cùng biết thành một khoảnh khắc lóng lánh giữa lớp học.

Cô nhận được tiếng vỗ tay công nhận từ tận đáy lòng của mọi người. Giáo sư già ngước nhìn từ cuốn sổ ghi của mình, chăm chú nhìn cô sinh viên dự thính và cười.

“Tên em là gì?” Ông hỏi cô.

Từ Vãn Tinh cười đáp: Marry.

Cô đã từng là kẻ lười học tiếng Anh, học dốt đến độ lười tìm tên tiếng Anh cho mình luôn. Cô khác với đám nữ sinh ngày đó, bọn họ vắt hết óc tìm cho mình một cái tên êm tai lại hiếm lạ. Cô chỉ mở sách tiếng Anh ra chỉ vào một cái tên người xuất hiện bất kỳ và nói, “Tên tôi là Marry.”

Cho nên mới có Marry Christmas.

Không phải viết sai mà là Marry Christmas độc nhất vô nhị.

Sau khi cô liên tục tỏa sáng nhiều lần thì giáo sư Howard cũng đã quan sát cô được một thời gian dài. Ngẫu nhiên ông sẽ để lại những đề bài có độ khó cao, lúc ấy ông sẽ cố ý liếc cô một cái, nói nếu giải xong có thể trực tiếp gửi tới email cho ông.

Lúc rời đi ông luôn thấy cô không theo mọi người ra về mà chấp nhất ngồi làm bài. Lúc ông lái xe về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống nhấm nháp bữa tối mà vợ mình làm thì sẽ thấy di động nhắc nhở có email mới.

Ông không cần mở ra cũng biết người gửi là ai. Ông chỉ cười, cúi đầu nhìn, trong mắt có ánh sáng rạng ngời lại ôn nhu.

Vợ ông hỏi: “Lại là Marry à?”

Ông mỉm cười gật đầu, “Chắc chắn rồi.”

“Marry nào?”

“Marry mà ai cũng biết là ai đó.”

Trên đời này có rất nhiều thứ cần phân chia, lại cũng có những nơi không có biên giới. Trong vũ trụ mênh mông chẳng có quốc tịch, chẳng phân biệt màu da, không quan trọng tuổi tác mà chỉ có nhiệt tình yêu thích một thứ gì đó.

Ông đưa ra đề xuất với Hội đồng Giáo dục, hy vọng nhà trường có thể đặc cách tuyển Marry. Lúc đưa đơn đề nghị của mình tới trước mặt cô, trong mắt ông có ánh sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười.

Cô gái trước mặt không phải một Marry bình thường nào đó, ông có dự cảm đây là một ngôi sao độc nhất vô nhị.