Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 63

Đêm đó Từ Vãn Tinh thắng sảng khoái vô cùng, phải nói là đại sát tứ phương.

Cố tiên sinh tới nhìn một lúc và mỉm cười nói: “Tốc độ tính nhẩm của Vãn Tinh đã tiến bộ rồi.”

Cuối cùng ông ta dặn một việc: “Ngày mai làm một buổi tụ tập nhỏ bàn chuyện hợp tác với Đường tổng, tiểu Hà, cậu đặt một phòng ở Vân Viễn Phương. Trước kia Đường tổng từng ở Thành Đô một thời gian, rất thích món cá tẩm ớt mười tám vị của nhà đó.”

“Vãn Tinh, cô đặt một phòng ở quán trà Thuận Hưng vào đêm mai, sau khi ăn cơm chiều sẽ mời Đường tổng đi xem kịch.”

Từ Vãn Tinh làm việc với ông ta mấy năm nay cũng không chỉ ngồi trên bàn bài. Bởi vì cô là người lanh lợi, làm việc nhanh nhẹn nên Cố tiên sinh cũng thường phân công một ít nhiệm vụ cho cô.

Cố tiên sinh làm kinh doanh lớn, nhưng thời trẻ cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xuất thân thấp. Gần 10 năm trước ông ta mới bước lên hàng đại gia của Thành Đô, nhưng bộ tịch và tác phong cũng không phô trương.

Ông ta không cho cô chức danh gì, ở công ty trên danh nghĩa cô cũng chỉ là một trợ lý nhỏ. Dù sao cái việc đánh mạt chược này cũng chẳng thể đặt lên mặt bàn. Nhưng tiền lương ông ta trả không tầm thường, tuyệt đối vượt qua những gì một trợ lý cao cấp có thể kiếm.

Nhưng không ngờ chiều hôm sau Từ Vãn Tinh còn đang ở bệnh viện cùng cha thì bỗng nhận được điện thoại tiểu Hà gọi tới.

“Chị Tinh, xong đời rồi, em không đặt được phòng ở Vân Viễn Phương!” Hà Thừa Tự ở đầu dây bên kia sắp khóc tới nơi.

Từ Vãn Tinh ngây ra, “Sao lại thế này, cậu đừng vội, mau nói cho rõ.”

Hà Thừa Tự là người mới vào làm, cũng chơi bài như cô, lại nhận chút việc vặt. Nhưng cậu ta còn trẻ, tư lịch còn nông, lúc trước chẳng qua Cố tiên sinh từng giúp đỡ nên cậu ta mới có thể tốt nghiệp. Sau đó cậu ta cần tiền gấp đồng thời cũng muốn báo đáp ân tình của Cố tiên sinh nên cậu ta bỏ qua công việc tốt mà với Vân Viện làm việc.

Sự tình là như thế này: vốn cậu ta định giữa trưa gọi điện cho Vân Viễn Phương đặt bàn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết buổi sáng bà cậu ta bị tăng huyết áp nên bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Cậu ta sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức gọi 120. Đến khi đưa người tới bệnh viện kiểm tra đo lường thì nhịp tim chỉ còn 51.

Cậu ta ở bệnh viện một ngày, mọi thứ loạn hết lên thế là quên luôn việc. Chờ đến 3, 4 giờ chiều nhớ tới việc này gọi điện thì Vân Viễn Phương đã hết phòng.

“Chị, em nên làm gì đây? Cố tiên sinh mà biết đến việc nhỏ này em cũng không làm xong thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình.” Hà Thừa Tự vẻ mặt đưa đám, hoảng hốt cực kỳ.

“Cậu xác nhận chưa? Nói với Vân Viễn Phương là Cố tiên sinh muốn đặt phòng.”

“Em nói rồi nhưng bên kia nói dù là Cố tiên sinh nhưng phòng đã đặt trước rồi, lúc này không thể cứu vãn.”

Dù Cố tiên sinh là ông chủ lớn nhưng Vân Viễn Phương cũng không phải nhà hàng nhỏ. (Hãy đọc truyện này tại runghophach.com) Đứng đắn mà nói thì sợ là ông chủ phía sau Vân Viễn Phương còn trâu bò hơn. Mấy năm nay nơi ấy luôn khiêm tốn nhưng tiếng tăm thì ngày một đi lên, luôn được chọn làm nơi chiêu đãi khách quý.

Từ Vãn Tinh nhíu mày hỏi: “Hiện tại cậu đang ở đâu?”

“Em đang lái xe, sắp đến Vân Viễn Phương.”

“Ở đó chờ tôi.”

Từ Vãn Tinh hoả tốc chạy tới nơi thì thấy Hà Thừa Tự ngoài cửa nhà hàng.

Từ bền ngoài nhìn thì nơi này không giống nhà hàng mà giống một biệt thự lớn, bảng hiệu bằng gỗ điểm xuyết trên đường, bên trong u tĩnh, có cỗ ý vị độc nhất.

Từ Vãn Tinh ra trận cứu nguy, tự mình nói chuyện với anh chàng ở quầy.

“Là chúng tôi sơ sót mới chậm trễ không đặt trước nhưng hôm nay quả thực phải chiêu đãi khách quý, có thể châm chước nhường cho chúng tôi một gian không?”

Anh chàng lễ tân lắc đầu, “Thực xin lỗi, hôm nay chúng tôi quả thực không còn phòng nữa, nếu không mọi người chấp nhận ngồi ở sảnh nhé? Đại sảnh kỳ thật cũng rất tốt, Vân Viễn Phương rất chú trọng đến riêng tư của khách, giữa các bàn có cây cối che lấp, dù là không gian mở nhưng tính riêng tư cũng tương đối tốt.”

Nhưng sao Đường tổng có thể ngồi ở đại sảnh được? Ngồi ở đại sảnh thì sao mà bàn công việc được?

Từ Vãn Tinh không có cách nào chỉ có thể ghé sát rồi thấp giọng nói: “Chỉ cần cậu có thể cho chúng tôi một phòng thì giá cả không thành vấn đề. Chúng tôi có thể trả gấp đôi.”

“Ngại quá, chúng tôi chỉ có thể làm việc theo quy tắc ——”

“Gấp ba.” Sắc mặt cô nghiêm trọng, cũng không rảnh lo cái gì mà chi tiết.

Người phục vụ sợ cô quá rồi, cậu ta liếc mắt nhìn thấy quản lý đi tới thì vội vọt tới cầu cứu, bùm bùm giải thích tình huống. Vị quản lý kia là một cô gái nhìn vô cùng khôn khéo, sau khi hiểu tình huống cô ta lấy danh sách khách đặt phòng ra cho cô xem, lý do thoái thác thì vẫn như thế ——

“Thật sự ngại quá, với tình huống hiện tại thì chúng tôi không thể châm chước được. Tôi cũng muốn giải quyết cho khách, dù sao cũng là Cố tiên sinh nhưng cô xem phòng quả thực đã bị đặt hết rồi, dù có là Cố tiên sinh thì chúng tôi cũng không thể vì thế thiên vị. Chúng tôi phải đối xử công bằng với mọi khách, đây là tôn chỉ của Vân Viễn Phương.”

Từ Vãn Tinh mắt sắc, liếc một cái thấy trong số người đặt trước có một phòng hẹn vào 7 giờ rưỡi tối: “Vậy thế này đi, thời gian chúng tôi đặt là 6 giờ kém, trước 7 giờ nhất định có thể kết thúc bởi vì sau đó chúng tôi còn tới quán trà Thuận Hưng xem kịch lúc 7 giờ rưỡi ——” cô chỉ vào căn phòng kia nói, “Căn phòng tên Nước chảy mây trôi này 7 giờ rưỡi mới bắt đầu, nếu không các cô để chúng tôi dùng trước, tôi đảm bảo trước 7 giờ có thể xong.”

Quản lý lắc đầu, “Cái này không hợp quy củ, đừng nói một buổi ăn uống khó mà kết thúc sớm, dù có xong được thì chúng tôi cũng phải có thời gian thu dọn, bất kỳ chỗ nào làm không tốt đều sẽ khiến khách đặt trước gặp phải phiền toái.”

Dây dưa hơn nửa ngày mà cô nàng quản lý kia vẫn không đồng ý. Cô ta nói ông chủ của bọn họ lúc sau sẽ tự xin lỗi Cố tiên sinh, nhưng hôm nay không thể châm chước, nói thế nào cũng không được.

Anh chàng lễ tân ở bên cạnh nói: “Kỳ thật mọi người có thể tới Hưng Đức đại tửu lâu ở đối diện, bọn họ cũng không thấp hơn chúng tôi, thông thường còn có phòng dự bị để lại cho ông chủ của bọn họ. Lúc này qua đó nói là Cố tiên sinh cần thì bọn họ nhất định sẽ sắp xếp.”

Kỳ thật việc có phòng dự bị là điều đa số các cửa hàng đều làm, chỉ riêng Vân Viễn Phương lại không thế, ông chủ cực kỳ khác người.

Hà Thừa Tự đã sắp khóc, cậu ta lôi kéo ống tay áo Từ Vãn Tinh nói, “Chị Tinh, Đường tổng muốn ăn món cá 18 vị của nhà này, Cố tiên sinh cũng đã hứa, nếu chúng ta đổi lúc này ——”

Từ Vãn Tinh giơ tay ngăn cậu ta nói tiếp sau đó cắn răng móc từ trong túi ra một cục tiền đã chuẩn bị tốt, thừa dịp bốn bề vắng vẻ lặng lẽ đưa cho cô nàng quản lý kia.

“Chúng tôi cũng là người làm công, quả thực không còn cách nào ——”

Cô nàng kia giãy nảy lên, “Cô làm gì thế? Đừng, đừng, ngàn vạn không cần làm thế.”

“Tôi cũng không làm khó các vị, chỉ muốn mượn dùng căn phòng kia khoảng 1 tiếng, tôi đảm bảo tuyệt đối tuân thủ thời gian, sẽ không chậm một phút.”

Chỉ cần lấy được phòng cô sẽ kể lại tình huống hôm nay cho Cố tiên sinh, như thế ông ấy sẽ có đối sách với Đường tổng. Dù thời gian gấp gáp nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng coi như hoàn thành lời hứa, đây là tín nhiệm.

Nếu một bữa cơm đã hứa trước mà Cố tiên sinh còn không làm được thì Đường tổng sẽ nghĩ thế nào? Cơm xoàng đều có thể qua loa cho xong chuyện vậy công việc làm ăn sao có thể tin tưởng?

Từ Vãn Tinh hiểu rõ đạo lý này, người làm ăn quan trọng nhất chính là tiểu tiết.

Đúng lúc này cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, một lát sau có người nghi hoặc nói: “Nước chảy mây trôi? Đó không phải phòng của chúng ta sao?”

Cô ngây ra, vội quay đầu lại thấy có vài người đang đi giữa hai hàng cây trúc mà tới. Bọn họ không nhiều, chỉ chừng 5-6 người, mặc quần áo bình thường. Ánh mắt cô lúc này lập tức nhìn thấy một người bắt mắt nhất trong số họ, thế là cả người đơ luôn.

Rốt cuộc là vận mệnh trêu đùa hay trường hợp vừa khéo?

Họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Đầu óc Từ Vãn Tinh trống rỗng, gần như có một tiếng đinh vang lên, nút âm thanh trong thế giới của cô bị ngắt. Cô không rõ rốt cuộc Vân Viễn Phương quá an tĩnh hay vì ù tai nên cô không nghe được rõ tiếng động xung quanh.

Nhân gian đúng là chỗ nào cũng có kinh ngạc.

Quản lý thấy khách đi tới thì một tay nhét cục tiền trả lại sau đó nhanh chóng lùi xa nói, “Từ tiểu thư, cô đừng khó xử tôi, tôi cũng chỉ là một người phục vụ, đắc tội khách hàng là không được, cũng không thể cãi lời ông chủ. Tôi nói thật, tốt nhất cô tới Hưng Đức đại tửu lâu ở đối diện đi, nhân lúc còn sớm hẳn sự tình sẽ được giải quyết.”

Tiểu Hà thấp giọng cầu xin cô, “Chị Tinh, làm sao bây giờ?”

Hiện thực kéo Từ Vãn Tinh trở lại trần gian, cô căn bản không có thời gian để nghĩ nhiều mà vội hít sâu một hơi và nhìn đoàn người trước mặt. Bọn họ có già có trẻ, mỗi người đều sáng sủa, dù quần áo không phải quá phú quý nhưng nhìn qua đều có khí chất độc đáo. Người đi giữa là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, đeo kính viền bạc, gương mặt hiền từ, trông có vẻ dễ nói chuyện.

Người vừa nói câu kia là một người trẻ tuổi, anh ta tò mò nhìn cô, “Nước chảy mây trôi không phải phòng của chúng ta sao? Thế nào lại có người khác hỏi?”

Từ Vãn Tinh cũng bất chấp tất cả đi lên nhìn người đàn ông trung niên kia cười nói: “Chào chú, cháu họ Từ, chú có thể gọi cháu là tiểu Từ.”

Nói xong lời dạo đầu cô đi thẳng vào chủ đề, chỉ dăm ba câu đã nói vào trọng điểm, cường điệu nói rằng lãnh đạo của cô chiêu đãi người bạn thân thiết lâu năm không gặp còn tiểu Hà thì vì bà nội bị bệnh cấp tính nên mới chậm chễ việc đặt phòng và tạo thành cục diện như bây giờ. Cô năn nỉ ông ta có thể cho mình mượn phòng một tiếng hay không, lời vẫn là lời cũ —— “Cháu có thể đảm bảo không muộn một phút.”

Người kia là giáo sư già của viện nghiên cứu Hàng Thiên, tên là Hồ Thiên Vân. (Truyện này của runghophach.com) Bọn họ vốn không phải người làm ăn, ngày thường ngoài việc học tập và làm chuyên môn thì chỉ tiếp xúc với những người đọc sách khác.

Ông ta thấy cô nhóc đáng thương thì cũng động lòng trắc ẩn. Hơn nữa một bữa cơm này là người trong viện mời, nói là để đón gió tẩy trần cho hai cộng sự mới. Mọi người cũng không phải quá khắt khe, ăn cái gì cũng không quan trọng, ở đâu thì cũng giống nhau ——

Lúc này giáo sư Hồ quay đầu lại nhìn mọi người nói, “Dù sao Viện trưởng Trương cũng chưa tới, nếu không chúng ta nhường phòng cho họ nhé?”

Lời nói chủ yếu là hỏi Tống Từ cùng Kiều Dã, rốt cuộc thì bữa ăn hôm nay chính là vì hai người bọn họ.

Tống Từ cười, “Em không thể ý nhiều lắm, ngồi ở đại sảnh cũng ——”

“Không được.” Người bên cạnh lại bỗng nhiên đánh gãy lời anh ta.

Mọi người đều ngây ngẩn.

Chỉ thấy cái người vóc dáng cao ngất, tuổi còn trẻ nhưng khí chất lại trầm ổn kia giờ phút này lẳng lặng đứng đó nhìn cô gái đang lộ vẻ mặt khó xử phía trước và nhàn nhạt nói: “Mọi việc đều chú ý thứ tự đến trước và sau, và cả lời hứa tinh thần nữa.”

Từ Vãn Tinh cười làm lành nói: “Ăn bữa cơm thôi mà, có gì mà lời hứa tinh thần?”

“Khách hàng đã đặt nhà hàng kèm thời gian, hai bên đã đồng ý, chúng tôi hứng thú bừng bừng đi tới nên đương nhiên không có chuyện phải đổi thời gian gấp gáp thế này.”

“Chỉ là một gian phòng thôi, cậu có cần phải nghiêm túc thế không?”

“Xem ra cô không hiểu cái gì là một lời nói một gói vàng.”

Không khí lập tức cứng lại.

Mấy người giáo sư Hồ hơi mê mang, nhưng Kiều Dã đã lên tiếng thì ông cũng không tiện gạt bỏ ý của anh thế nên cũng chẳng cần nhiều lời nữa. Ông chỉ cười nói: “Đây là một chàng trai nghiêm túc, lúc ở Mỹ tôi đã nhận ra rồi.”

Tống Từ phát hiện có khác biệt thế là vội hòa giải, “Còn không phải sao? Mấy ngày nay không biết có phải khí hậu không hợp hay không mà tính tình cậu ta rất tệ, may mà chúng ta đều là người bao dung, nếu không chẳng ai chịu ở cùng một chỗ với người này?”

Mọi người nói chêm chọc và cười rộ lên. Chỉ có Kiều Dã là không cười, anh chỉ nhàn nhạt nhìn Từ Vãn Tinh, trên mặt viết: Không thể.

Từ Vãn Tinh tức quá hóa cười, một tay kéo tay tiểu Hà nói, “Không được thì thôi. Chúng ta đi.”

Hà Thừa Tự vừa đi vừa hỏi: “Đi đâu?”

“Tới đối diện, tôi cũng không tin chỉ có một cái nhà hàng này. Chỉ có nhà bọn họ mới làm cá hả? Không có cái phòng kia thì chẳng lẽ chúng ta sẽ bị Cố tiên sinh đánh chết hay mắng chết sao?”

Cô lôi kéo người sải bước đi ra ngoài, vòng qua rừng trúc nhỏ đi tới cổng lớn thì bỗng có người đuổi theo. Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì trong lòng nảy lên. Còn chưa kịp phản ứng nên chuẩn bị trưng ra khuôn mặt gì thì đã nghe thấy tiếng gọi của đối phương ——

“Từ tiểu thư, Từ tiểu thư!”

“……”

Là giọng nữ. Bước chân của cô ngừng lại, vừa quay đầu đã thấy cô nàng quản lý kia.

“Từ tiểu thư, vừa rồi có khách gọi tới hủy bàn, hiện tại đã có phòng cô có còn cần nữa không?” Cô nàng kia thở hồng hộc đứng trước mặt cô nói.

Cô có muốn không ư?

Từ Vãn Tinh chợt thấy buồn cười, sao cô lại cho rằng người đuổi tới chính là……

Sau khi bình tâm lại cô chỉ thấy giận sôi máu. Sao nào, cái kẻ vừa rồi còn một mực không chịu châm chước mới chỉ chớp mắt đã đuổi theo ân cần đưa phòng trống ư?

Người ở đây đều biết lật mặt nhanh thế hả? Hay tối nay không tới quán trà Thuận Hưng nữa, ở đây xem kịch đổi mặt nạ cho rồi.

Lửa giận bốc lên, cô há mồm nói: “Muốn, sao lại không muốn?”

Tức thì tức nhưng phòng vẫn cần.

Cô cũng quá khó khăn mà.