Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 58

Biệt ly tới thật bất ngờ.

Vừa lên lớp 12 thì chính sách phân loại học sinh của trường học đã như lửa sém lông mày.

Cái gọi là phân loại chính là chính sách nhiều trường sẽ thực thi với đám học sinh lớp 12. Một bộ phận học sinh thành tích không đủ tiêu chuẩn, cách điểm thi đại học quá xa sẽ bắt đầu tham gia các cuộc thi nghề của trường rồi trực tiếp rời trường cấp ba và bắt đầu học nghề. Một là vì không chậm trễ thời gian của bọn nhỏ, vì có thi đại học cũng vô dụng, hai là để nâng cao thành tích của trường.

Tiếc nuối chính là đa số thành viên của Tiểu Phân Đội Ma Tương đều ở trong nhóm đó.

La Học Minh nhiều lần nhấn mạnh khi đứng trước lớp: “Không phải chỉ có đại học là một con đường, 360 nghề, cái nào cũng có trạng nguyên. Thầy tin tưởng học sinh của thầy sẽ đi đầu trong các ngành nghề, mọi người chỉ cần chăm chỉ, vững bước thì sẽ không có gì phải lo lắng.”

Từ Vãn Tinh trơ mắt nhìn Xuân Minh, Mập Mạp và Đại Lưu rời phòng học đi tham gia cái gọi là kỳ thi nghề.

Cô cũng không biết trường kỹ thuật có khiến bọn họ sáng chói lên hay không, cô chỉ biết ly biệt vốn cho rằng còn lâu mới tới nay đã gần trong gang tấc, đường ranh giới đã ở ngay trước mặt bọn họ.

Đêm hôm đó bọn họ tụ tập trên căn phòng nhỏ ở lầu hai của nhà Từ Vãn Tinh.

Trên lầu hai có một khối đất trống gác cây gậy trúc phơi khăn trải giường ban ngày Từ Nghĩa Sinh đã giặt sạch. Bầu trời đêm tháng chín như được tẩy rửa, trong đó chứa đầy sao trời.

Từ Nghĩa Sinh đi chợ đêm bày quán, trong nhà thành thiên hạ của Từ Vãn Tinh.

Mập Mạp hồng hộc vác một thùng bia tới, Xuân Minh mua hạt dưa đậu phộng, Coca và Sprite, còn Đại Lưu năn nỉ cha cho mình một túi đồ ăn to, Từ Vãn Tinh thì đào rỗng sủi cảo lão Từ để lại trong tủ lạnh.

Người muốn tiễn chỉ có ba nhưng người tới lại không ít.

Vạn Tiểu Phúc tới, Tân Ý và Kiều Dã cũng tới.

Cả đám ghé vào lan can xem sao trời, tương lai rất xa nhưng ngày mai lại gần.

Đại Lưu nói: “Kỳ thật tôi đã sớm dự đoán sẽ có hôm nay, lão tử quả thực không phải kẻ có thể học hành được. Sớm thoát ly khổ ải cũng tốt, nghĩ tích cực sẽ thấy trong lúc các cậu còn đang vì đại học mà khổ sở phấn đấu thì lão tử đã được giải phóng rồi.”

Mập Mạp mở một lon bia nói, “Còn không phải thế à? Tối nay coi như tôi ăn tết trước, chúc mọi người —— năm mới vui vẻ!”

Mọi người cười rú lên.

Vạn Tiểu Phúc vỗ vỗ vai Mập Mạp nói, “Các cậu đúng là lạc quan, tôi thật sự không theo kịp. Vốn tôi đang vắt hết óc nghĩ xem nên ai ủi mọi người ra sao nhưng hiện tại thấy thế này thì rõ ràng các cậu chẳng cần an ủi. Với khí thế kiêu ngạo này người không biết còn tưởng các cậu sớm được chọn vào Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi ấy chứ.”

Mập Mạp sung sức nói: “Này, này, đừng khinh đám học lệch hay đám học nghề tụi này nhé. Cậu có nghe nói tới Lam Tường không? Có biết Tân Đông Phương không? Toàn là những trường kỹ thuật vang dội, toàn là tiểu Thanh Hoa đó!”

“Vậy tôi trước chúc các cậu sớm được nhận thư báo trúng tuyển của Thanh Hoa nhé.” Tân Ý cũng cười mà giơ lon Coca nói.

Sau khi uống một loạt đám thiếu niên ngã trái ngã phải hoặc dựa tường mà ngồi.

Bây giờ là đầu thu nên gió vẫn mang theo nóng bức, cực kỳ giống tháng 9 năm trước. Trên thực tế, đời người có vô số tháng 9, vô số khai giảng cần phải vượt qua.

Thầy cô chỉ huy cán bộ lớp đi dọn sách, đại biểu môn học vội vàng sửa sang lại từng chồng bài tập hè, đám học kém vắt hết óc nghĩ xem còn bài môn nào để sót sau đó vội vàng giấu vở trong ngăn bàn chép nốt, cố gắng hoàn thành trước khi khai giảng bắt đầu.

Mập Mạp rốt cuộc say khướt mà chép chép miệng ném lon không xuống đất nói, “Sớm biết thế này thì phải học cho tốt.”

Không khí có trong nháy mắt lặng xuống.

Đại Lưu nằm trên cái bụng mềm mụp của cậu ta cũng lẩm bẩm: “Đi đâu, học cái gì kỳ thật với tôi đều được nhưng phải chia tay mọi người khiến tôi thấy rất khó chịu.”

Cậu ta hé mắt nhìn Từ Vãn Tinh bên cạnh rồi muốn nói lại thôi.

Mập Mạp lại trực tiếp hơn cậu ta nhiều, tay cậu ta lôi kéo tay Từ Vãn Tinh mà kêu khóc: “Không có đại ca che chở chúng ta đến nơi mới có thể nào bị người ta ăn đến xương cốt đều không dư thừa không?”

Xuân Minh thong thả ung dung cười một tiếng, “Cậu thôi ngay, chỉ nguyên một thân thịt của cậu thì ai ăn nổi mà lo xương cũng không còn. Ai dám ăn thì tôi kính hắn là hán tử, lượng cơm ăn kinh người.”

Cả đám lại cười ầm lên, phiền muộn trước đó tan biến.

Cái gì nên nói thì nói, nên uống thì uống. Sau đó Vạn Tiểu Phúc và Tân Ý về trước, dù sao cũng sắp lớp 12, có thể chuồn êm ra ngoài một chút đã không dễ.

Từ Vãn Tinh cùng đám anh em trong Tiểu Phân Đội Ma Tương còn ngã trái ngã phải dựa vào nhau uống nốt bia.

Sau khi nói lời trêu chọc về những câu chuyện nhiệt huyết trong quá khứ thì bọn họ nâng cốc chúc mừng triển vọng tương lai. Rồi đến sau cùng chỉ còn trầm mặc, ai dựa tường thì dựa, ai ngã trên mặt đất thì nằm yên.

Lon bia không đầy đất, giống như kết thúc một câu chuyện xưa.

Tối nay Từ Vãn Tinh uống nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cô vẫn luôn cười, cuối cùng uống say bước chân loạng choạng được Kiều Dã đỡ vào thư phòng nằm trên thảm ngủ say.

Bên ngoài cánh cửa khép hờ mấy thiếu niên đang nói chuyện.

“Kỳ thật chuyện của hai ngươi ban đầu tụi tôi không hiểu nhưng sau này tới đứa ngốc cũng nhận ra không thích hợp. Sở dĩ tụi tôi giả hồ đồ vì cho cậu chút mặt mũi thôi.” Đây là Mập Mạp nói.

“Ha ha, tôi còn nhớ rõ lần trước hai người bọn họ nắm tay nhau dưới gầm bàn, tôi hỏi đang làm gì thế là Từ Vãn Tinh còn dám mạnh miệng nói vật tay! Thò tay dưới bàn còn bảo vật tay mới sợ chứ.” Đại Lưu hết sức vui mừng nói.

“Mặc kệ thế nào, kệ người khác nghĩ ra sao thì trong lòng tôi Từ Vãn Tinh vĩnh viễn là cô gái tốt nhất.” Mập Mạp khó có lúc nghiêm túc duỗi tay chọc chọc vai Kiều Dã, “Tôi cảnh cáo cậu, đừng ỷ mình là học bá, điều kiện tốt thì bắt nạt cô ấy. Lão đại vĩnh viễn là lão đại, sau này mặc kệ tôi đi đâu, cách cô ấy thật xa thì chỉ cần cô ấy có việc lão tử cũng dám đi theo làm tùy tùng chứ không nói chơi đâu.”

Kiều Dã cười nhạo, “Cậu yên tâm đi, thân thủ của cô ấy các cậu rõ nhất, tôi không bắt nạt cô ấy được đâu.”

Xuân Minh lé mắt nhìn qua, “Đừng giả vờ, cậu thông minh như thế nếu muốn bắt nạt người khác còn phải ra tay sao?”

Mập Mạp vỗ ngực, “Dù sao nếu cậu đối xử với đại ca không tốt thì Vu Khánh Khánh tôi có 160 cân thịt cũng không phải vô dụng đâu. Dù không đánh lại thì một mông của tôi là đủ ngồi cho cậu nửa chết nửa sống rồi.”

Trong mấy người thì Đại Lưu có vẻ khiêm tốn nhất: “Tôi lớn đến tuổi này nhưng chưa từng có bạn bè tốt, người lớn và giáo viên đều nói tôi không hợp với tập thể. Nếu không có Từ Vãn Tinh thì tôi và các cậu cũng sẽ không quen biết.”

Xuân Minh vỗ vỗ vai cậu ta, “Yên tâm đi, nếu đã quen biết thì sau này sẽ không ai bỏ rơi ai hết.”

Mập Mạp trước sau vẫn lạc quan, “Đúng thế, mấy chúng ta tuy không thể tiếp tục ở lại Lục Trung nhưng cũng may vẫn có thể gặp nhau. Người có tình cảm thì đi đâu cũng đều một lòng, không có Từ Vãn Tinh cũng không có gì phải sợ, rốt cuộc chúng ta cũng đã gặp qua không ít sóng to gió lớn ——”

“Là bị đánh không ít ấy.”

Một câu này của Xuân Minh khiến Đại Lưu cũng nín khóc mỉm cười.

Người trong nhà đang ngủ ngon lành, còn những kẻ ở ngoài thì câu được câu không nói chuyện, từ trao đổi này nọ tới làm tư tưởng giáo dục Kiều Dã.

“Dã ca, Từ Vãn Tinh phải giao cho cậu đó.”

“Lúc chúng tôi không ở đó cậu phải quan tâm đến cô ấy một chút. Cô ấy rất nghĩa khí, cũng dễ xúc động, chỉ sợ máu xông lên là sẽ lỗ mãng. Cậu ngàn vạn phải chăm sóc lão đại tử tế, để cô ấy làm việc phải biết suy nghĩ.”

“Vạn nhất gặp rắc rối cậu cũng phải thay cô ấy che chắn, giải quyết tốt hậu quả, dùng trí tuệ của cậu ấy.”

“Còn nữa, đừng để lão đại cứ đánh nhau mãi. Con gái ấy mà, dù thân thủ có tốt cũng không thể cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, hơi tí là xốc bàn xách ghế.”

“Thế nên cậu cũng phải luyện tập cường thân kiện thể, về sau có việc gì cậu phải là người xông ra trước tiên, đừng cho cô ấy ra tay. Đàn ông phải thương hương tiếc ngọc.”

Mập Mạp nói tới đây lập tức bị cả đám xem thường ——

“Lúc cô ấy thay cậu đánh nhau sao không thấy cậu đứng ra thương hương tiếc ngọc hả? 160 cân thịt heo đúng là vô dụng.”

Mập Mạp vội phản bác: “Đó là trước kia. Sau này không có Từ Vãn Tinh thì tôi cũng phải học tự bảo vệ bản thân. Bây giờ mà đánh nhau, kẻ nào thua chính là con rùa!”

Không có Từ Vãn Tinh thì địa cầu vẫn chuyển động. Mặc dù không có người vì bọn họ mà ra mặt thì bọn họ cũng sẽ nhớ rõ lúc có cô. Khi ấy bọn họ có bao nhiêu tin tưởng, có bao nhiêu vinh quang khi cáo mượn oai hùm.

Cho nên sau này chia xa hai nơi cũng được, càng lúc càng xa cũng được, bọn họ đã không còn là thiếu niên bị bắt nạt lại không hề có sức phản kháng nữa.

Chỉ có một điều bọn họ không yên lòng, chính là người nằm trong phòng kia.

Thoạt nhìn cô kiên cường hơn bất kỳ ai khác, nhưng ít nhất trong hoàn cảnh mới bọn họ còn có thể ở bên nhau, chỉ có mình Từ Vãn Tinh là lẻ loi đối mặt với việc phải tiễn bạn bè rời đi.

Bọn họ nhờ vả Kiều Dã sau đó lại nói đùa mà quở trách khuyết điểm của cô.

“Đúng là bướng bỉnh, cố chấp, chuyện gì đã quyết định là chín con trâu cũng không thể lay chuyển.”

“Học văn dở ẹc, thành ngữ dùng loạn, rõ ràng trong lòng có ý tốt, tràn ngập nhiệt tình nhưng lời nói thì vĩnh viễn sai nhịp, không đứng đắn.”

“Còn sĩ diện chết đi được, vĩnh viễn không chịu nhận bản thân chỉ là một cô gái mẫn cảm, nhiệt tình, dũng cảm nhưng cũng nhát gan.”

“Lần trước bởi vì có một tên lớp 12 đạp con mèo thế là cô nàng xắn tay áo xông lên đánh lộn, quay đầu thấy con mèo hoang đã chết thế là lại đỏ mắt. (Truyện này là của runghophach.com) Con người này mâu thuẫn kinh khủng nhưng sống chết không chịu nhận, còn nói chúng ta hoa mắt.”

……

Những khuyết điểm trong miệng bọn họ nói ra lại nghẹn ngào, mang theo ôn nhu ngây thơ của thiếu niên.

Không phải hung dữ mà là quan tâm.

Không phải lỗ mãng mà là dũng cảm.

Không phải thích khóc mà là thiện lương.

Không ai khen cô một lời, nhưng lúc nói chuyện ánh mắt bọn họ đều là sùng bái dành cho cô. Từ Vãn Tinh không phải đại anh hùng mà chỉ là một cô gái nhỏ bình thường. Nhưng cô là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của bọn họ, là ngọn lửa sáng rực một góc trời.

Lúc này sắp phải đi xa nên ai cũng hiểu có lẽ từ giờ phút này cuộc đời mọi người sẽ rẽ sang những nhánh khác. Cô đi nhanh trên con đường lớn, còn từng người bọn họ sẽ đi trên những con đường khác nhau, càng lúc càng xa.

Luyến tiếc thì cũng phải buông, bởi vì thanh xuân không có cách nào quay lại nữa. Giống như đêm nay, cho dù ngôi sao sáng tỏ, dù ồn ào náo nhiệt cũng chỉ còn vỏ lon đầy đất, rốt cuộc cũng tàn.

Lúc rời đi Xuân Minh vỗ vỗ vai Kiều Dã, ánh mắt nhìn cánh cửa khép hờ nói, “Đêm nay người thương tâm nhất là cô ấy…… tiếp theo giao cho cậu.”

Kiều Dã gật đầu, “Có tôi ở đây.”

Lầu hai người đi nhà trống, chỉ còn khăn trải giường bị gió thổi tung bay lẻ loi trong bóng đêm. Cậu đẩy cửa vào thì thấy người kia cuộn trong góc đang ngủ say. Trên mặt đất có một tấm chăn mỏng nên cậu cầm lấy đắp cho cô sau đó thấp giọng nói một câu: “Đều đi rồi, cậu có thể quay đầu lại.”

Vóc dáng cô thấp bé nên lúc cuộn tròn lại càng giống đứa nhỏ. Lúc này bóng dáng nho nhỏ ấy giật giật, rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trong đêm khuya yên tĩnh bên ngoài là mặt đất hỗn loạn sau những tiếng ồn ào vui đùa, còn cô thì mặt đẫm lệ.

Đều đi rồi, cậu có thể quay đầu lại.

Cô nức nở, giống một đứa nhỏ khóc lóc lau mãi không hết nước mắt. Nhưng cô sợ nhất chính là lúc cô quay lại thì bọn họ đều đã đi rồi. Từ đây không có Tiểu Phân Đội Ma Tương nữa, không có những lúc đứng trên hành lang trêu chọc nhau, không có những lời nói phét bốc đồng. Cũng sẽ không có việc tụ tập ở sân thượng đánh nhau, không có những người bạn nhìn thì lỗ mãng nhưng thực ra lại tràn ngập nhiệt tình.

Từ Vãn Tinh ôm cái chăn kia khóc không ngừng.

Người trước mặt giật giật đầu ngón tay, trong lòng cũng ướt nóng nhưng không hề mở miệng dỗ cô nín khóc. Cậu chỉ thong thả ngồi xuống vỗ lưng cho cô giống như đang dỗ một đứa nhỏ, chỉ có kiên nhẫn vô hạn chứ không có những lời dư thừa.

Cậu cúi đầu lau nước mắt cho cô nói: “Từ Vãn Tinh, cậu còn có tôi mà.”

Cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, tròng mắt mông lung nhìn cậu, “Cậu sẽ ở đây mãi chứ?”

Cậu trịnh trọng gật đầu, “Tôi sẽ luôn ở lại, sẽ không đi.”

Mặc dù có đi xa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi.

Tay thiếu niên nhẹ nhàng mà có lực vỗ lên lưng và thành công giúp cô nín khóc. Cô vùi đầu bên người cậu rồi nhắm mắt lẩm bẩm, “Vậy là tốt rồi.”

Giống như qua nửa thế kỷ cô mới nín khóc, hơi thở đều đều. Lúc này giọng cậu truyền đến: “Từ Vãn Tinh, có thi đại học C không?”

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách.

“Mang theo giải nhất kỳ thi vật lý thì chỉ cần điểm số đạt mức nhất định là có thể được đặc cách.” Kiều Dã hơi hơi mỉm cười nói, “Cùng tôi đi Bắc Kinh nhé.”