Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 52

Xe buýt chạy dọc con đường núi uốn lượn mà đi lên, cả đường lắc lư như đang ru ngủ hành khách. Cuối cùng nó dừng chân ở dưới ngọn núi.

Từ Vãn Tinh mơ màng bị người ta lay tỉnh. Cô thấy tiếng mọi người trên xe ồn ào thế là trợn mắt hỏi, “Tới rồi sao?”

“Tới rồi.”

Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng lại khiến cô cả kinh. Vừa quay đầu lại cô đã thấy người ngồi cạnh mình không biết đã đổi từ khi nào. Hàng xóm mới đang bình tĩnh ngồi đó, thản nhiên như không có gì.

Vạn Tiểu Phúc đâu? Sao lại là ——

“Sao cậu lại ở đây?” Cô mở to hai mắt hỏi.

Sao cậu ta lại tới đây?

Gần như không cần nghĩ nhiều Kiều Dã đã có thể bình thản trả lời: “Lớp trưởng ghét bỏ cậu chảy nước miếng nên chủ động xin đổi chỗ.”

“Không có khả năng!” Từ Vãn Tinh theo bản năng phản bác ngay.

“Thế cậu đi hỏi cậu ta xem?”

Từ Vãn Tinh nhanh chóng quay mặt đi, đưa lưng về phía cậu sau đó duỗi tay cẩn thận lau khóe miệng. Không sờ thấy dấu vết nước miếng nên cô phẫn nộ quay đầu lại mắng, “Cậu đánh rắm!”

Chỉ thấy Kiều Dã cười mà không nói.

“Xuống xe.”

Núi tuyết Tây Lĩnh quanh năm tuyết đọng, độ cao so với mực nước biển là hơn 5000 m.

Lúc mọi người nhảy xuống từ xe buýt đang bật máy sưởi thì ngay lập tức bị không khí lạnh phả vào mặt, trong đó còn mang theo mùi tuyết. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, mỗi người đều mặc áo lông vũ rắn chắc nhưng vẫn bị đông lạnh đến giật mình.

Có điều lạnh thì lạnh nhưng vừa ngẩng đầu thấy tuyết trắng dưới ánh mặt trời, đỉnh núi cao ngất giấu trong mây lập lòe ánh sáng chói mắt thế là máu trong người mấy cô cậu học trò lập tức sôi trào.

Xuân Minh cầm tờ chương trình tràn đầy hình trái tim đỏ chót và giới thiệu với mọi người: “Nơi này chỉ có mấy khách sạn cao cấp, nhưng cũng đắt chết đi được. Chúng ta ở một nhà dân ở bên ngoài khu này, à, qua cây cầu bắc qua con sông kia là tới rồi.”

“Cũng khá gần.”

“Chúng ta đi tới đó gửi đồ, lúc này là 10 giờ, nếu ngồi xe cáp thì 10 phút là tới.”

Mập Mạp và Đại Lưu vác hai cái ba lô leo núi to kinh hoàng mà tới.

Đại Lưu hỏi: “Mấy thứ tụi này đang cõng cũng phải mang lên núi sao?”

Xuân Minh: “Mang chứ, không mang theo thì sao mà nướng BBQ?”

Nướng BBQ? Kiều Dã ngây ra sau đó nhìn hai cái ba lô to tổ chảng kia và hỏi, “Trong chương trình có nấu cơm dã ngoại sao?”

Mập Mạp kiêu ngạo cười sau đó vỗ vỗ ngực nói, “Đương nhiên là có, là béo gia tôi đây ra chủ ý. Ra ngoài leo núi sao có thể không có nướng BBQ được? Để đám học bá các cậu mở mang tầm mắt về năng lực của đám học sinh dốt tụi tôi nên tôi đã đi siêu thị mua riêng mà không nói với cậu và lớp trưởng. Thế nào, tuy thành tích kém một chút nhưng năng lực lên kế hoạch và hành động của tụi tôi cũng không kém mấy người đúng không?”

Kiều Dã và Vạn Tiểu Phúc liếc nhau.

Kiều Dã: “Củi lửa lấy đâu ra?”

Mập Mạp: “Cả ngọn núi đều là cây, nhặt chút lá khô, cành khô chẳng phải xong việc ư?”

Vạn Tiểu Phúc: “Cả gan hỏi cậu một câu, cậu không để đống tuyết kia vào mắt à? Trên núi gió tuyết đan xen có đốt nổi lửa không? Cành khô với lá khô cũng đông lạnh thành băng rồi chứ ở đó mà nhóm lửa.”

Mập Mạp ngẩng đầu nhìn sau đó trầm mặc.

Đại Lưu ở bên cạnh lập tức giải vây mà giơ tay chỉ về phía bên kia bờ sông nói, “Bên kia có tiệm đồ nướng, cùng lắm thì mua chút than củi từ chỗ chủ tiệm, còn thuận tiện mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn ——”

“Thế sao không ở cửa hàng kia nướng BBQ luôn đi còn phải vác lên núi làm gì?”

Kiều Dã hỏi một câu từ phế phủ khiến đám học sinh dốt kia kinh sợ. Mập Mạp và Đại Lưu hai mặt nhìn nhau sau đó cùng trầm tư.

“Mẹ nó, mất công mang cả quãng đường!”

“Lạc quan chút đi, ít nhiều còn ngồi xe, cũng không phải đi bộ nhiều lắm.”

“Bếp lò là tôi phải năn ỉ ôi anh tôi mới cho mượn đó, hôm qua tôi phải rửa hơn nửa tiếng mới xong.”

“Coi như luyện cơ bắp tay kỳ lân, tiêu ít mỡ.”

“Phì, cậu mới là tay kỳ lân ấy, còn lão tử là bắp tay hiểu chưa?!”

Nhà nghỉ ở bên kia sông, nhiệt độ quá thấp nên con sông này đóng băng hết.

Thành Đô vào mùa đông không giá lạnh như phương bắc, cho dù rét đậm nước sông hồ cũng không đóng băng. Lúc này thấy mặt sông yên lặng bất động trắng xóa một mảnh thế là mọi người đều hưng phấn.

Qua sông rồi đi vài phút là tới trước nhà nghỉ.

Vùng này dân cư được quy hoạch thống nhất, kiến trúc và thiết kế giống nhau, đều là những ngôi nhà trệt cổ điển mộc mạc. Cửa là cửa kéo, bậc thềm trước cửa cũng là sàn gỗ, từ kết cấu thì thấy khá giống tứ hợp viện của Bắc Kinh nhưng từ phong cách trang hoàng lại giống như kiến trúc của Nhật.

Xuân Minh đi tới quầy đăng ký và quay về phân chìa khóa phòng cho mọi người.

“Kiều Dã và Vạn Tiểu Phúc một phòng, tôi với Đại Lưu và Mập Mạp ở phòng ba người, còn mình Từ Vãn Tinh ở một phòng.”

Ba phòng vừa lúc ở trong một viện nhỏ.

Từ Vãn Tinh vào nhà là đi dạo một vòng, bố cục rộng mở theo kiểu Nhật nhưng lại bố trí đơn giản, có điều rất sạch sẽ lại sáng ngời. Cô kéo tấm rèm ra thì thấy bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh núi tuyết liên tiếp phập phồng.

Sau khi để đồ không cần thiết ở trong phòng tất cả tập hợp ở sân sau đó xuất phát đi núi tuyết.

Nói là lên núi nhưng kỳ thật đa phần đều là ngồi xe cáp. Sáu người vừa vặn một cái xe cáp, nó lung lay rời khỏi mặt đất, dọc theo con đường núi gập ghềnh đi lên trên, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng theo đó dâng trào.

Vạn Tiểu Phúc quen thuộc Từ Vãn Tinh nhất nên một đường này đều đi theo cô, ngay cả lúc ngồi xe cáp cũng theo bản năng muốn ngồi gần cô. (Hãy đọc ở trang chính chủ: runghophach.com) Chỉ tiếc nửa đường bỗng có người chen vào, kẻ đó nhìn ngó khắp nơi sau đó chui vào giữa hai người khiến cậu ta trượt một cái thế là cùng Từ Vãn Tinh chia đôi hai đường.

Vạn Tiểu Phúc ngẩng đầu thì thấy tên kia là Kiều Dã. Nhưng biểu tình của đối phương cực kỳ thong dong, lúc nghiêng đầu nhìn cậu ta còn cười một cái, cực kỳ quang minh lỗi lạc nên trong lúc nhất thời cậu ta chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều. Loại người như Kiều Dã không thể dính dáng tới cái chuyện đoạt chỗ ngồi này được.

Con đường cáp treo chia làm hai đoạn, một đoạn ở giữa sườn núi có tuyết đọng phủ dày để phục vụ du khách trượt tuyết. Một khác đoạn khác ở đỉnh núi, nơi ấy có con đường được dọn sạch tuyết chủ yếu dùng cho người muốn leo núi ngắm cảnh.

Vào ngày đầu tiên đến đây đám thiếu niên tiêu xài thể lực cho đoạn giữa sườn núi. Ngoại trừ Kiều Dã thì đám nhỏ ở Thành Đô chưa được gặp tuyết mấy lần, càng đừng nói tới trượt tuyết. Bọn họ hưng phấn mặc trang thiết bị đi thuê vào người sau đó vụng về giẫm lên giày trượt tuyết mà bước đến chỗ có tuyết đọng dày, mỗi người đều giống một con gấu ngờ nghệch.

Huấn luyện viên ở một bên chỉ cho mọi người cách giẫm lên ván trượt nhưng du khách nhiều mà huấn luyện viên thì ít nên đương nhiên không lo liệu được hết quá nhiều việc.

Từ Vãn Tinh đạp lên nền tuyết rồi khoa tay múa chân với ván trượt tuyết nửa ngày cũng chưa thể thành công đi được cái thứ dụng cụ đó vào chân.

“Nhấc chân.”

Bỗng nhiên Kiều Dã xuất hiện, lúc cô nhấc chân cậu giúp cô dẫm ván trượt cho thật ổn.

“Chân trước giẫm ở chỗ lõm, sau đó dùng sức đạp xuống.”

Cô vụng về làm theo thì nghe thấy răng rắc một tiếng, chân trái và ván trượt tuyết hoàn mỹ nối với nhau. Sau khi xong chân trái cô lại hỏi, “Cậu ở Bắc Kinh đã đi trượt tuyết sao?”

“Đã chơi.”

“Vậy kỹ thuật của cậu thế nào?”

“Tàm tạm.”

“Hờ.” Cô có chút thất vọng.

Kiều Dã ngước mắt, “Biểu tình này của cậu là có ý gì?”

“Không có ý gì, chẳng qua tôi tưởng không có chuyện gì là cậu không biết.” Cô không chút nghĩ ngợi đã trả lời.

Kiều Dã nhìn cô một lát mới cong cong môi nói, “Phải không.”

Năm phút sau lúc Từ Vãn Tinh còn cùng Xuân Minh, Vạn Tiểu Phúc tập tễnh học đi trên nền tuyết, động một cái là ngã sưng mông thì Kiều Dã đã đứng ở chỗ cao của đường trượt. Phía sau cậu là hai kẻ to gan lớn mật Mập Mạp và Đại Lưu. Hai người bọn họ tuy không biết trượt tuyết nhưng lại thích giả vờ mình ngầu.

“Cái này có gì mà khó? Cũng không khác trượt băng là mấy.”

“Nắm giữ được thăng bằng rồi trượt xuống là xong.”

Ba kẻ còn đang tập tễnh ở trên mặt đất ngửa đầu nhìn, trên ngọn núi trắng xóa có ba kẻ khác hùng dũng đứng ở kia, phía trước là con đường tuyết chênh vênh vừa nhìn đã khiến đám tay mơ mới học kinh hồn táng đảm.

Trên người bọn họ mặc quần áo trượt tuyết thuê ở trong sảnh, Kiều Dã vóc dáng cao nên mặc bộ đồ màu đỏ cho người cao 1m8, còn Mập Mạp và Đại Lưu mặc bộ đồ màu xanh cho người 1m7.

Xuân Minh nói: “Đánh cuộc xem Mập Mạp sẽ lăn bao nhiêu vòng.”

Từ Vãn Tinh giơ tay, dựng thẳng ba ngón tay nói, “Trong sự cho phép của quán tính thì tôi đoán là ba vòng.”

Vạn Tiểu Phúc xì một tiếng phì cười.

Ba kẻ kia đứng ở đầu đường trượt một lát, đại khái chắc là Kiều Dã đang nói với hai người kia chút việc cần chú ý vì chỉ thấy Mập Mạp và Đại Lưu liên tục gật đầu.

Vì an toàn nên Kiều Dã để bọn họ trượt xuống trước, nếu ngã không bò dậy được thì cậu sẽ trượt xuống giúp.

Lúc mặc xong giày trượt tuyết thì thứ bất tiện nhất chính là mắt cá chân bị cố định, hoàn toàn không thể xoay sở. Đây là để bảo đảm nếu người ta có té ngã cũng sẽ không bị sái chân nhưng cũng là lý do sau khi té ngã rất khó để bò dậy.

Đại Lưu là người dẫn đầu lao xuống.

Từ Vãn Tinh ngước mắt thấy lúc chuẩn bị trượt hai tay cậu ta giang ra, bày tư thế ngầu lòi, miệng còn đóng mở giống như hò hét lấy can đảm. Ngay sau đó cả người cậu ta bay xuống dưới, rồi chưa được vài giây đã như sao băng mà ngã dúi dụi.

Tuy không có tiếng động vang lên nhưng chỉ nhìn hình ảnh là người ta đủ biết tiếng động thế nào rồi, đương nhiên cậu ta ngã chổng vó.

Mập Mạp thì càng buồn cười hơn, mới trượt chưa được mấy mét trọng tâm đã nghiêng thế là bùm một cái cả người lăn lông lốc xuống, đầu vùi trong tuyết. Chờ cậu ta khóc chít chít ngẩng đầu lên lại phát hiện mình không sao đứng dậy nổi.

Kiều Dã tiến lên kéo cậu ta nhưng tên kia thể tích kinh người, hai người cứ vậy giãy giụa lôi kéo một lúc lâu Mập Mạp mới đứng thẳng đi lại được.

Mấy kẻ ở bên dưới cười ngửa tới ngửa lui.

Cũng trong lúc cười không biết trời đất ấy Từ Vãn Tinh xoa nước mắt ngửa đầu nhìn thì thấy Kiều Dã đang trượt xuống dưới.

Lúc bắt đầu cậu hơi cúi người, lấy ra tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tuy không thấy rõ mặt nhưng cô lại như có thể tưởng tượng được biểu tình của cậu lúc này. Đại khái bên môi cậu sẽ là một nụ cười nhạt, môi cong cong, trên đời này giống như không có chuyện gì có thể làm khó cậu.

Bóng dáng màu đỏ kia như mũi tên rời khỏi cung, lại giống một con báo ưu nhã nhanh chóng băng xuống mang theo gió tuyết lạnh thấu xương. Cậu vòng qua người phía trước, nhảy qua một chỗ gồ nhỏ cuối cùng đột nhiên phanh gấp rồi thong dong dừng trước mặt bọn họ.

Khắp nơi này đều là người mặc đồ trượt tuyết, bóng dáng màu đỏ cũng không thiếu nhưng một khắc kia trong mắt cô không có màu sắc nào có thể lọt vào, một màu đỏ thẫm cũng chỉ tồn tại ở trước mặt.

Từ Vãn Tinh hơi há miệng khϊếp sợ mà nhìn cậu.

Kiều Dã lại không hề thở dốc, chỉ hỏi ba người: “Các cậu có đi lên không?”

Không ai trả lời.

Từ Vãn Tinh quay đầu nhìn lại thì như ý nguyện thấy hai kẻ kia há miệng còn to hơn cô, đúng là mỹ mãn. Xem ra cô không phải kẻ mất mặt nhất.

Ánh mắt Kiều Dã nhìn mặt cô rồi chỉ chỉ con đường trượt tuyết bên cạnh và nói, “Nơi đó có độ dốc thấp hơn, thích hợp với người mới, cậu có đi không?”

Cô vác bộ mặt dày như tường thành qua hỏi, “Cậu sẽ làm huấn luyện viên sao?”

“Vậy phải xem cậu có cảm thấy trình độ của tôi đủ tư cách làm huấn luyện viên hay không đã.”

Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt, “Lúc cậu nói một câu ‘tàm tạm’ kia thì tôi nên hiểu cậu đang giả vờ giả vịt.”

Cô kéo ván trượt tuyết nặng nề rồi gian nan đi tới chỗ dốc thoai thoải kia, phía sau truyền đến tiếng cười thong dong của người nào đó.

Cô cúi đầu thấy trên mặt đất có hai cái bóng bị kéo dài thì ai thán, sao trên đời này lại có kẻ toàn năng như thế này? Chênh lệch giữa hai người càng ngày càng lớn.

Không.

Giây tiếp theo cô hung hăng mắng bản thân ở trong lòng. Chẳng qua cậu ta có ưu thế địa lý, nên có thể bắt đầu học trượt tuyết trước cô mười năm được chưa? (Hãy đọc ở trang chính chủ: runghophach.com) Nếu cô mà sinh ra và lớn lên ở phương bắc thì với thân thủ mạnh mẽ thế này không chừng cô còn vào đội tuyển quốc gia rồi ấy chứ.

Nhưng chờ đến khi cô đứng trên đỉnh con đường tuyết nhìn từ dưới rõ ràng là thoai thoải kia thì chân lại bắt đầu nhũn ra. Kiểu này đội tuyết quốc gia là không được rồi.

Rõ ràng vừa rồi nhìn lên thì thấy không có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, sao vừa bò lên đây lại con mẹ nó thấy không khác gì đỉnh Chomolungma thế này!

Kiều Dã đứng bên cạnh hỏi, “Sợ à?”

“Buồn cười, tôi mà sợ à?” Từ Vãn Tinh mạnh miệng ngẩng đầu lên nói, “Để tôi cho cậu thấy thế nào là tuyển thủ trời sinh đã có thiên phú.”

Cô cúi người định trượt, thầm nghĩ ngã cũng là trượt, không ngã cũng là trượt, đã lên tới đây thì mà không trượt thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao.

Ai biết cánh tay lại bỗng nhiên bị người ta giữ chặt.

“Hai chân tách ra một chút, cả người rướn về phía trước.

Hử? Cô theo bản năng làm theo.

“Thân thể không cần rướn quá nhiều về phía trước nến không trọng tâm sẽ không cân bằng mà ngã như Mập Mạp.”

“Ờ.”

“Tay đừng cứng đờ như thế, linh hoạt một chút, cái cậu cầm là gậy trượt tuyết chứ không phải quải trượng đâu.”

“…… Nói cho tử tế nhé!” Cô thẹn quá thành giận mắng nhưng sau đó vẫn thu lại tâm tình rồi đứng ở đó với tư thế tiêu chuẩn và hỏi, “Hiện tại đã đúng rồi chứ?”

“Còn một chút.” Cậu duỗi tay, đầu ngón tay nâng nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu như ý nguyện thấy cô khẩn trương thì cười nhẹ một tiếng nói, “Từ Vãn Tinh, biểu tình cũng không cần thấy chết không sờn như thế, cậu đang trượt tuyết chứ không phải nhảy vực.”

Từ Vãn Tinh: “………………”

Cậu mới nhảy vực, cả nhà cậu mới nhảy vực ấy, a a a!

Nhưng chờ đến khi trượt được một đoạn rồi mất thăng bằng chui đầu vào tuyết mềm mại thì có người lại nhanh chóng phi tới, lưu loát phanh gấp dừng bên cạnh cô.

“Có bị thương không?” Giọng cậu có chút căng thẳng.

“Có.” Từ Vãn Tinh vạn niệm đều thành tro tàn mà xoay người nằm trên tuyết nhìn cậu nói, “Lòng tự trọng bị thương.”

Kiều Dã thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn cô nói, “Còn không đứng dậy là muốn chơi xấu hả?”

Từ Vãn Tinh: “Để tôi bình tĩnh một lát, một đời anh hùng hủy trong một sớm, miệng vết thương cần thời gian khép lại.”

Cậu thấp giọng cười thành tiếng sau đó đưa tay cho cô.

Cái tay kia ở ngay trước mặt, an ổn xinh đẹp, giống như chúa cứu thế tỏa ánh hào quang. Từ Vãn Tinh nhìn cậu đứng ngược ánh sáng nên chỉ thấy mỗi một chỗ trên hình dáng của cậu đều như một cái áo len cũ, mềm mại mơ hồ không rõ ranh giới.

Cậu ngồi xổm xuống thúc giục: “Trên mặt đất ướt, nếu không muốn bị bệnh thì mau đứng lên.”

Nói xong cậu giữ chặt tay cô, đỡ lấy bả vai cô và lôi cả người dậy. Rõ ràng cậu không quá cường tráng, nhưng ưu thế giới tính quả thực giúp cậu dễ dàng xách cô lên như xách con gà con.

Từ Vãn Tinh đau thương mà sờ sờ ngực, tốc độ đập của trái tim này đúng là con mẹ nó như nhảy vực.

Hai tiếng tiếp theo trái tim cô vẫn luôn đập với tốc độ như điên. Cô mê mang nhìn bóng dáng màu đỏ kia giống như cơn gió xẹt qua trong một mảnh trắng xóa. Không khí tựa như cũng có mùi bạc hà vừa mát lạnh lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tim người ta đập thình thịch.

Ánh nắng sau giờ ngọ quá chói lóa, cứ vậy tưới lên người cậu một vòng kim quang. Cậu đứng trên đỉnh đường trượt sau đó thong dong trượt xuống, tốc độ như điện xẹt lao tới chỗ cô trong nháy mắt sau đó cậu giơ tay ra hỏi, “Cùng trượt chứ?”

Rõ ràng cô đã ngã tới độ mông đau ê ẩm cũng hơi sợ hãi độ cao nhưng nhìn cái tay trước mặt cô lại giống như bị mê hoặc mà vươn tay ra.

Lúc đứng ở trên đỉnh đường trượt nhìn xuống cô tuyệt vọng ôm mặt.

Từ Vãn Tinh, mày làm sao thế.