Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 50

Sau cuộc đối thoại kia, suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó hai người đều không nói gì.

Từ Vãn Tinh là xấu hổ không biết nói gì, cộng thêm việc trộm hái hoa đào của người ta và bị đương sự bắt được nên cô tự giác đuối lý, căn bản không dám quay đầu lại.

Kiều Dã ở phía sau cũng không nói nữa. Nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ghế sau phát ra áp suất rất thấp, cực kỳ rõ ràng đến độ Mập Mạp ở bên cạnh không hiểu gì cũng nhận ra có gì không đúng.

Vào tiết tự học buổi tối cậu ta không nhịn được nhìn phía sau rồi trộm thò qua hỏi: “Học bá làm sao vậy?”

“Sao mà tôi biết được.” Từ Vãn Tinh giả ngu vùi đầu nghiêm túc làm bài tập.

“Trời này đã đủ lạnh rồi mà cậu ta còn cắm tủ lạnh là muốn đông chết ai?”

“……”

…… Đông chết tôi.

Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình nhưng lại thầm lẩm bẩm trong lòng.

Cẩn thận nghĩ lại thì cậu ta bắt đầu không vui từ khi ra khỏi phòng học kia, bắt đầu từ một khắc hai người nhìn nhau. Thế nên chẳng lẽ vì cô đóng vai nữ phụ độc ác và bịa đặt nói chuyện với Phó Ý Tuyết nên cậu ta tức giận ư?

Từ Vãn Tinh buồn bực nghĩ nếu cậu ta thực lòng thích công chúa điện hạ thì sao không quay đầu an ủi người ta đi? Cậu ta làm như không thấy, coi cô nàng kia như người qua đường, cũng chẳng lộ tí vẻ thương tiếc gì cơ mà.

Thậm chí trên đường về nhà hai người cũng trầm mặc mãi, cuối cùng vẫn là Từ Vãn Tinh nghẹn đến hoảng, tay sờ sờ mũi tìm lời nói.

“Văn của tôi có tiến bộ một chút đúng không?”

“Phải không.”

“Từ đơn của tôi cũng nhiều hơn rồi đó.”

“À.”

“Ờ, đáp án của đề vật lý cuối cùng hôm nay cậu ra bao nhiêu?”

“Không nhớ rõ.”

“……”

Từ Vãn Tinh vừa đánh giá biểu tình của cậu vừa không ngừng cố gắng, “Cậu giận tôi.”

Đây là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.

Lần này Kiều Dã trầm mặc một lát mới hỏi lại: “Cậu cũng biết thế hả?”

“Tức cái gì thế? Tức tôi bắt nạt công chúa điện hạ sao?” Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu như muốn nắm giữ toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt kia.

“Công chúa điện hạ?” Cậu cười nhạo một tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn cô.

“Phó Ý Tuyết ấy. Cô nàng xinh đẹp như thế, mỗi lần thấy lòng tôi đều hiện lên bốn chữ này.”

“……”

“Tôi biết mình cũng quá đáng, nói chuyện khắc nghiệt, không có việc gì tự nhiên xen vào chuyện chẳng liên quan gì tới mình, kết quả là chèn ép người ta.” Từ Vãn Tinh bực bội đạp một viên đá trên đường sau đó ngừng lại nói, “Cậu muốn mắng thì mắng đi, đừng nghẹn.”

Cục đá kia bị đá mạnh thì văng thật xa, biến mất bên đường. Kiều Dã thu lại tầm mắt rồi trầm mặc không lên tiếng, khóe mắt chỉ nhìn mái tóc đen như mực của cô là đủ thấy cô đang cáu, cái gáy cũng tràn ngập hơi thở không vui.

Lúc Từ Vãn Tinh cho rằng mình sẽ phải nhận một loạt phê bình thì lại bị ai đó xách tai. Ngón tay thon dài không nhẹ không nặng véo vành tai mượt mà của cô khiến cô nàng kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Từ Vãn Tinh.”

“A?”

“Lần sau đừng có thay tôi ra mặt.”

“…… A??”

“Tôi không có miệng sao mà cần cậu thay tôi giải quyết hả?”

“……”

“Lần sau với loại chuyện này cậu tránh xa một chút, nhìn tôi giải quyết là được.”

Cho nên không phải cậu ta tức vì cô khắc nghiệt mà vì cô đoạt cơ hội để cậu ta khắc nghiệt à? Từ Vãn Tinh ngây ra.

“Vậy rốt cuộc cậu có ý gì với Phó Ý Tuyết hay không?”

“Không phải cậu đã nói cô ta không thích hợp với tôi sao?”

“Vậy cậu thích người thế nào?” Tròng mắt cô vừa chuyển đã hỏi ra một câu như lơ đãng, nhưng vành tai lại dựng lên nhọn hoắt.

Lúc này còn hỏi câu này…

Kiều Dã nhìn cô một lát mới nói: “Có đầu óc.”

Từ Vãn Tinh vừa định hỏi lại “Xin hỏi có ai không đầu óc không? Thây ma hả?” Nhưng sau đó cô lại nghe thấy cậu bổ sung: “Gặp chuyện không lỗ mãng, không phải động tí là đánh nhau. Người đó phải có chí tiến thủ, hiểu rõ mình muốn cái gì và tự chủ, không được mê muội đánh mất lý trí.”

Mỗi câu cậu ta nói xong thì mắt cô lại càng tiến gần tới tình trạng mắt cá chết. Quả nhiên là tiêu chuẩn của học bá, đây con mẹ nó chẳng có nửa phần liên quan tới cô. Không liên quan thì thôi đã thế nó còn cách xa vạn dặm, không còn gì để nói.

Cũng từ ngày đó Từ Vãn Tinh bắt đầu thay đổi khác trước.

Trước khi thi cuối kỳ cô ôn tập mấy ngày liên tiếp, quầng thâm mắt rõ ràng, khuôn mặt sưng vù và tâm tình cũng dễ nổi cáu hơn bao giờ hết.

Trong giờ học thể dục mọi người rộn ràng nhốn nháo, Tân Ý vô tình đυ.ng phải một nữ sinh lớp 12 thế là đối phương lập tức quay lại chửi luôn, còn thuận tay đẩy cô nhóc một cái.

“Mù à?”

Mập Mạp vừa khéo ở bên cạnh không nhịn được đỡ Tân Ý sau đó mắng, “Nói kiểu gì thế? Đây là cả hai cùng đυ.ng vào nhau, lực tác động là tương đương, ai đâm vào ai làm sao phân biệt được?”

Đại Lưu rất là kính nể vỗ tay khen, “Mẹ nó Mập Mạp, mấy ngày không gặp mà cậu vừa mở miệng đã có thể nói “lực tác động tương đương”, rất được nhé.”

“Thất kính thất kính.” Mập Mạp lập tức híp mắt đắc ý.

Nữ sinh lớp 12 kia nhăn mày, hai tên khốn này không thèm để cô nàng vào mắt hả? Sát khí vừa ra, cô nàng đã mở miệng khiêu chiến: “Thế nào, muốn đánh nhau đúng không?”

Mập Mạp lập tức ưỡn ngực, vừa nhìn ngực còn to hơn đối phương mấy lần thế là khí thế càng thêm áp đảo, “Thế nào, đánh thì đánh, ai sợ ai?”

Vì thế hai bên hẹn đánh nhau.

Vì thế hai bên nhanh chóng vội vã về lớp mình.

Mập Mạp vội túm lấy Từ Vãn Tinh lúc này đang tranh thủ làm bài tập: “Đại ca, có người tìm phiền toái, bọn chúng hẹn đánh nhau.”

Càng đến cuối kỳ Kiều Dã càng cho cô nhiều bài tập, giống như cô mà không đạt tiêu chuẩn thì hai người sẽ sống mái một trận ấy. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Từ Vãn Tinh thức vài đêm, hai mắt vằn lên, quầng thâm đậm đặc mà ngẩng đầu hỏi, “Ai? Hẹn cái gì? Ăn cơm hả?”

Cô đang buồn ngủ, tinh thần đương nhiên cũng uể oải.

Mập Mạp chỉ về phía Tân Ý nói, “Mới vừa rồi ở trên sân thể dục có người bắt nạt Tân Ý, tôi nhịn không được ra tay giúp thế là tụi kia định tẩn bọn tui.”

Đại Lưu: “Đánh bọn này thì cũng chẳng sao, nhưng đây chẳng phải không coi cậu ra gì ư? Cũng không nhìn xem chúng tôi là người của ai, đánh tụi tôi chẳng phải ném hết mặt mũi của cậu xuống đất hả.”

Từ Vãn Tinh lập tức hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tân Ý, tâm tình từ buồn bã ỉu xìu lập tức dâng toàn sát khí, “Có bị làm sao không?”

“Không, không có việc gì.” Tân Ý nghẹn họng nhìn chằm chằm Đại Lưu và Mập Mạp, “Kỳ thật việc này rất nhỏ, đừng đánh nhau, không đáng ——”

“Ai bảo, sao lại nói thế?!” Mập Mạp lập tức vung cánh tay to như cái quạt vỗ vỗ người cô nhóc nói, “Ra ngoài lăn lộn kiêng kị nhất là không tỏ ý kiến. Kẻ nhát gan là không có kết cục tốt, sẽ bị chém chết. Người ta đã bắt nạt tới trên đầu rồi nếu đại ca không trả thù thì sẽ bị khinh thường đó.”

Kẻ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió là Từ Vãn Tinh cuối cùng cũng gặp được mấy đại tỷ đầu gấu tới cửa hẹn đánh nhau. Đó là trước tiết tự học buổi tối.

Vạn Tiểu Phúc ở trên bục giảng canh chừng cả lớp, lúc này mấy nữ sinh trang điểm đậm tìm tới. Đứa cầm đầu nhai kẹo cao su, ngón tay vung một cái hỏi, “Có Từ Vãn Tinh ở đây không? Ra đây nói chút chuyện xem nào.”

Từ Vãn Tinh ném sách đi ra ngoài, đám Mập Mạp ở phía sau lập tức đứng dậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xếp thành một đường đi theo cô.

Vạn Tiểu Phúc ở trên bục giảng lập tức khẩn trương gọi: “Từ Vãn Tinh!”

Tiếng Kiều Dã gọi cũng truyền đến từ phía sau, thấp mà lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo: “Từ Vãn Tinh.”

Cô giơ tay vẫy vẫy với hai người tỏ vẻ đừng lo, tôi biết làm thế nào.

Kẻ hiểu rõ mọi việc mang theo tuỳ tùng đi lên sân thượng cùng đám nữ sinh kia giằng co. Trên sân thượng gió lớn, quần áo mọi người bị gió thổi căng phồng giống như dải lụa. Đầu tóc đám nữ sinh cũng bị thổi tán loạn, nhìn qua chợt thấy giống phim điện ảnh.

“Nói xem giải quyết thế nào?” Nữ sinh cầm đầu vèo một cái nhổ kẹo ra rồi nói, “Tao biết mày đó Từ Vãn Tinh.”

Từ Vãn Tinh: “Phải không? Tôi chả quen nhà chị.”

“…… Còn rất bướng nhé, nghe nói mày rất biết đánh nhau.”

“Còn tạm, là giang hồ quá khen.” Từ Vãn Tinh không những có thể đánh mà còn rất khiêm tốn.

Nữ sinh kia thật muốn nhặt bã kẹo cao su lên bôi vào mặt cô. Cô nàng chỉ tay vào mặt đối phương mắng: “Được, nói cũng giỏi đấy. Vậy mày nói xem định làm sao, cùng xông lên hay một chọi một?”

Mấy người bọn Mập Mạp hùng hổ dàn hàng, động tác nhất trí đứng phía sau Từ Vãn Tinh cùng đồng thanh.

“Một chọi một!”

“Cùng xông lên!”

“Chúng ta hơi vô dụng nhưng có đại ca hữu dụng là được, một chọi 10 cũng không nói chơi!”

Từ Vãn Tinh giơ tay ý bảo mọi người chờ một chút sau đó cười nói, “Trước tiên nói cho ra nhẽ đã.”

Mọi người đều ngừng lại chờ xem cô nói cái gì: “Là bạn tôi không cẩn thận đυ.ng phải chị trước đúng không? Chuyện này là cô ấy không cẩn thận, trước tôi xin lỗi thay bạn tôi.” Từ Vãn Tinh khách khí nói.

Mấy nữ sinh kia ngây ra, khúc dạo đầu này có vẻ đặc biệt.

Đám Mập Mạp cũng ngây ra, đây là chiêu thức gì mới ư? Để hạ thấp sự cảnh giác của kẻ địch ư?

Từ Vãn Tinh lại nói tiếp: “Nhưng cô ấy đã xin lỗi, vậy mà chị còn chửi người ta là không đúng rồi. Chị còn duỗi tay đẩy bạn tôi nữa, cái này tính là có xung đột thể chất, là lỗi của chị có đúng không hả?”

Còn hỏi cơ đấy, đám nữ sinh kia trợn mắt nghĩ bọn họ lăn lộn lâu như thế lần đầu tiên thấy trước khi đánh nhau còn phải giảng đạo lý. Có đúng không ấy hả? Đúng cái rắm! Cô ta cảm thấy con nhỏ này bị điên!

Từ Vãn Tinh lại nói: “Đạo lý đều đã nói xong, mọi người đều sai nhưng bạn tôi đã xin lỗi rồi, còn chị một câu cũng chưa nói, vậy hiển nhiên chị càng không đúng.”

“?”

Có người nhịn không được mắng: “Mày nói mấy lời vô nghĩa này làm gì, giả vờ giả vịt nói vớ vẩn. Đi vào trọng tâm đi em gái, muốn so cái gì, một chọi một hay là sao?”

Một câu này lại đổ thêm dầu khiến không khí cháy bùng, tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè, chiến hỏa chạm là nổ.

Từ Vãn Tinh nhếch miệng cười hỏi: “Lời tôi mấy người đều đồng ý phải không?”

“Mày còn nhỏ đừng nói nhiều, coi như bọn tao nhường, nói đi muốn so thế nào?”

Cô giảng đạo lý với mọi người nên đám nữ sinh kia cũng không thể quá phận. Mấy kẻ ấy cũng khách khí làm chút hành động văn nhã coi như chút mới mẻ.

Từ Vãn Tinh cúi đầu hỏi thêm một câu: “Mấy người thiên về xã hội hay khoa học tự nhiên?”

Đánh nhau thì liên quan gì tới xã hội với khoa học tự nhiên?!

Nữ sinh cầm đầu tức hộc máu quát: “Khoa học tự nhiên. Làm sao?”

“Vậy quá khéo, tôi cũng thiên về khoa học tự nhiên. Cứ vậy đi, hiện tại sắp thi cuối kỳ rồi, lúc này mà tốn thời gian sẽ không tốt. Nếu thi rớt về nhà hẳn sẽ phải chịu sự trừng phạt, tôi khả năng còn phải quỳ ván giặt đồ chừng nửa giờ ấy.” Từ Vãn Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, miệng nhếch lên cười nói, “Không bằng chúng ta đánh cược thành tích xem lần này điểm lý của ai cao. Mấy người chọn một người đi, chúng tôi bên này cũng chọn người, ai điểm cao hơn là thắng, kẻ thua phải gọi đối phương là ba ba.”

“……”

Tất cả đều ngây ra, trong phạm vi 10 mét từ chỗ Từ Vãn Tinh không gian lặng ngắt như tờ.

Mập Mạp và Đại Lưu trợn mắt.

Đám nữ sinh lớp 12 dại ra.

Chỉ có Xuân Minh ở bên cạnh cười ầm lên, “Nhân tài, đúng là nhân tài mà Từ Vãn Tinh!”

Cuối cùng đám nữ sinh kia mắng một câu đồ điên sau đó đi mất. Một hồi bạo lực đột nhiên hóa thành vô hình, hai bên còn cảm thấy khá buồn cười.

Chỉ có Từ Vãn Tinh vừa đi về phòng học vừa thì thầm: “Thế này có tính là có đầu óc không? Hẳn là có đi……”

Dù sao cô gặp chuyện cũng không lỗ mãng, cũng không động chút là đánh nhau. Mục tiêu đã đạt được.

Trước sau chưa quá mười phút Từ Vãn Tinh dẫn người oanh liệt rời đi rồi lại an tĩnh trở lại ngồi vào chỗ. Các thành viên Tiểu Phân Đội Ma Tương đều trầm mặc không nói gì, sau khi ngồi xuống bọn họ còn yên lặng thật lâu mới có thể hoàn hồn.

Kiều Dã ngước mắt nhìn cô hỏi, “Đánh xong rồi sao?”

“Không đánh.” Cô ra vẻ trấn định mà ngồi xuống sau đó lấy sách từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn.

“Không phải hẹn đánh nhau ư?”

“Đó là người ta muốn đánh chứ có phải tôi muốn đâu.” Cô lẩm nhẩm lầm nhầm cuối cùng còn bổ sung một câu, “Tôi đâu phải người không có đầu óc chỉ biết dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề.”

“Vậy cậu giải quyết vấn đề thế nào?”

“Tôi nói muốn so thành tích học tập.”

Kiều Dã không nói chuyện, còn cô thì ngừng một lát mới đánh bạo ngước mắt lên nhìn cậu, lại chỉ thấy cậu cười như có như không.

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

Kiều Dã: “Có thể hỏi vì sao cậu lại bỗng nhiên từ bỏ tôn nghiêm của một đàn chị không hả?”

Từ Vãn Tinh một mực chắc chắn: “Dù sao cũng không phải vì cậu.”

Cô chần chờ một lát cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy hiện tại tôi có tính là có đầu óc không?”

Cậu cười nhạo hai tiếng, lưng tựa vào ghế nhìn cô gật đầu nói: “Có tính.”