Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 14

“Ôi, đèn pin của tôi!” Từ Vãn Tinh gào một tiếng sau đó theo bản năng đuổi theo.

Nhưng chỉ vài bước là tới đường dốc, dù không phải vách đá cheo leo nhưng cũng đủ để cô bầm dập mặt mũi nếu lăn xuống.

May mà động tác của cô thực nhanh, chỉ chốc lát đã đuổi theo cái đèn pin đang lăn ục ục. Khó khăn lắm cô mới sờ được tay cầm của nó. Ai biết giây tiếp theo cánh tay cô lại bị người người ta giật lấy thế là cô lỡ mất cái đèn pin, trơ mắt nhìn nó lăn xuống núi và biến mất trong đống cây cỏ rậm rạp.

Từ Vãn Tinh: “……”

Cô quay đầu lại không thể tin được mà nhìn Kiều Dã, “Cậu làm gì thế?”

Kiều Dã cũng mang vẻ mặt không thể tin tưởng: “Đèn pin quan trọng hay mạng quan trọng?”

“Không phải tôi suýt với tới rồi hả? Nếu cậu không dùng sức kéo tôi thì tôi nhặt được nó rồi đó?” Từ Vãn Tinh quả thực quá tức giận.

Cô chỉ có mỗi cái đèn pin nạp điện ấy. Cô phải tích cóp tiền ăn sáng nửa tháng mới mua được, mỗi lần chuồn êm ra ngoài đều phải nhờ tới nó. Từ Vãn Tinh không cam lòng mà nhìn nhìn bên dưới lại phát hiện địa hình cũng tương đối thoai thoải, từng lùm cây trải rộng sườn dốc, xuống chút nữa chính là đường quốc lộ.

Nói cách khác chỉ cần cẩn thận một chút là cô có thể tìm được đèn pin của mình. Dù xấu nhất thì cũng chỉ là lăn xuống sườn núi, cuối cùng nằm hình chữ X trên đường quốc lộ mà thôi, không vấn đề gì.

Hai người vừa ầm ĩ một trận thì cũng khỏi xem che khuất thiên thể, những người khác lúc này cũng lục tục thu dọn thiết bị.

Từ Vãn Tinh tiếc nuối nhìn bầu trời sau đó hung hăng liếc xéo Kiều Dã rồi xoay người nhảy xuống sườn núi.

“Từ Vãn Tinh ——!” Kiều Dã gần như hét lên, tay lập tức duỗi ra nhưng lại chậm hơn cô một chút. Cậu khó khăn lắm mới chạm được ống tay áo cô, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn cô biến mất trước mặt mình.

Mặt mũi Kiều Dã trắng bệch mà xông lên trước vài bước, tiếp tục nhìn xuống dưới sườn núi. Cậu chỉ thấy một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy 5 ngón, quả thực như vực sâu vạn trượng.

“Từ Vãn Tinh?” Kiều Dã cất giọng khàn khàn khó khăn gọi, trái tim cậu sợ hãi xoắn lại như bị người ta bóp lấy.

“Làm gì?” Ai ngờ tiếng đáp lại của cô lại vang lên từ rất gần. Giọng cô bình thường hơn cậu nhiều, trước sau mang theo không kiên nhẫn —— đương nhiên chỉ có lúc đối mặt với cậu thì cô mới mang theo loại thù địch này.

Có thể nghe thấy tiếng đáp lại nên tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

…… Sợ bóng sợ gió một hồi.

Kiều Dã mở đèn pin chiếu xuống chỉ thấy Từ Vãn Tinh êm đẹp ngồi xổm trên một cục đá lớn cách đó mấy mét, tay cố gắng duỗi ra sờ soạng trong lùm cây.

Lúc này lão Lương cũng đi tới bên sườn núi hỏi: “Tiểu Từ, cháu ở dưới đó làm gì thế?”

Từ Vãn Tinh ngửa đầu trả lời: “Cháu tìm đèn pin!”

Lúc này giọng cô cực kỳ bình thường, hoàn toàn không có chút mất kiên nhẫn nào.

“Không nhìn được hết sự kiện che khuất thiên thể đúng không?” Lão Lương hỏi cô.

“Không thấy được……” Trong giọng cô có cả nức nở, đáng thương cực kỳ, “Xem được hết cũng vô dụng, kính viễn vọng của cháu có xem cũng như kính vạn hoa.”

Lão Lương ha ha cười nói: “Không sao, hôm nào chú đưa cháu đoạn ghi hình.”

“Hả? Nhưng vừa rồi chú có ghi lại đâu!”

“Chú không ghi lại nhưng đồng nghiệp ở trạm của chú chắc chắn có ghi lại.” Lão Lương nhếch miệng cười nói, “Hình như chú còn chưa giới thiệu, chú là cán bộ trạm không gian đã về hưu.”

Từ Vãn Tinh vỗ đùi bật dậy: “Cháu biết ngay mà! Nhìn bộ dạng chú và thiết bị kia cháu đã đoán được 8, 9 phần!”

Lão Lương lại dặn dò một lát, bảo cô tìm đèn pin nhanh rồi về, hơn nửa đêm người xem thiên văn đã đi hết, mình cô ở lại trên núi quá nguy hiểm.

Sau đó ông ấy nghiêng đầu nhìn Kiều Dã hỏi: “Hai đứa đi cùng nhau hả?”

Kiều Dã: “Đúng vậy.”

Từ Vãn Tinh “Không phải.”

—— hai câu trả lời đồng thanh vang lên.

Lão Lương: “……”

Từ Vãn Tinh bổ sung thêm: “Chúng cháu chỉ ở cùng một ngõ thôi.”

Kiều Dã mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào.

Lão Lương bất đắc dĩ nhìn Từ Vãn Tinh vẫn đang rúc trong lùm cây và nói: “Nói tóm lại thì về nhà sớm đi.”

Lúc này trên đỉnh núi chỉ còn hai người.

Từ Vãn Tinh nóng lòng tìm đèn pin, cô sờ soạng trong lùm cây, dây cỏ dại ngẫu nhiên có gai đâm vào tay khiến cô xuýt xoa rút tay về nhe răng trợn mắt sau đó lại cẩn thận tiếp tục sờ lần.

Cô không ngẩng đầu nhìn người phía trên, cũng nghĩ hẳn cậu đã về rồi. Đúng là oan gian, đã gặp phải họ Kiều là không tốt rồi, đã không nhìn được gì còn đánh mất cái đèn pin duy nhất…… Cô hùng hổ mắng ở trong lòng rồi thình lình nghe được một tiếng trầm vang ở bên cạnh, có người nhảy từ trên xuống đứng phía sau khiến cô sợ nhảy dựng.

Cô đột nhiên quay đầu lại thì bị một nguồn sáng đột ngột chiếu thẳng vào người không mở nổi mắt. Cô chỉ đành giơ tay lên chắn. Một màn này quen quen, vài phút trước nó mới xảy ra, chẳng qua người cầm đèn pin và kẻ bị chiếu đến không mở nổi mắt là hai người khác nhau.

Một khắc sau Kiều Dã chuyển ánh sáng sang chỗ khác, chiếu vào lùm cây mà cô sờ soạng nãy giờ sau đó không nói một lời mà ngồi xổm xuống bắt đầu giúp cô tìm đèn.

“……”

“……”

Từ Vãn Tinh dừng một chút, thần sắc phức tạp nhìn cậu sau đó cũng ngồi xuống tiếp tục sờ soạng. Mãi một lúc lâu sau hai người cũng không nói gì, chỉ trầm mặc tìm kiếm trong lùm cây quanh đó.

Vốn cô còn mang một bụng tức nhưng lúc nghiêng đầu nhìn người nọ đang vùi đầu tìm đèn pin thì chút tức giận này cũng dần tan đi.

Người này coi như vẫn có lương tâm, ít nhất không vì thù cũ của hai người mà bỏ lại cô một mình và chạy trước…… Nhưng ngay sau đó cô đã cường điệu một câu ở trong lòng: dù có lương tâm thì cũng chỉ có một chút đó thôi!

Hơi lạnh đầu thu từ đỉnh núi lan xuống, lùm cây dính đẫm sương nên ướt nhẹp, giày và tất cũng bị thấm ướt, ống tay áo cũng thế.

Trong một khắc Từ Vãn Tinh nghe thấy người bên cạnh á một tiếng, cô không nhịn được quay sang nhắc nhở một câu: “Bụi cây có gai đó, cẩn thận một chút.”

Kiều Dã không nói chuyện mà chỉ vùi đầu nhìn phía trước, sau đó duỗi tay vạch cây cỏ ra. Giây tiếp theo cậu cau mày bắt được một cây đèn pin dính bùn.

Từ Vãn Tinh vừa mừng vừa sợ: “Tìm được rồi!”

Cô duỗi tay đón lấy cái đèn pin Kiều Dã đưa tới nhưng lại sửng sốt. Nương ánh đèn của Kiều Dã cô thấy bàn tay cậu vừa bẩn vừa ướt, trên đó còn có vết rướm máu.

Hiển nhiên để lấy được cái đèn này cậu còn phải đổ máu đó.

Từ Vãn Tinh theo bản năng đi tới bên cạnh lùm cây cậu vừa tìm kiếm và không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều dây leo bám trên đó, gai mọc đầy. Tim cô không hiểu sao lỡ một nhịp.

Kiều Dã lại rất bình tĩnh, thấy cô chậm chạp không đón lấy thì hỏi: “Sao thế, không cần nữa à?”

“Vì sao lại không cần?” Từ Vãn Tinh lập tức túm lấy sau đó xoay người bò lên sườn núi. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được thấp giọng hỏi cái người cũng đang bò lên ngay cạnh mình, “Tay có sao không?”

Kiều Dã hơi ngạc nhiên mà nghiêng đầu nhìn cô.

Từ Vãn Tinh lập tức thu lại biểu cảm bất an rồi hung dữ nói: “Bị thương cũng đáng đời. Ai bảo cậu tự nhiên kêu tên tôi làm gì khiến tôi sợ nhảy dựng nên tay mới run và làm rơi đèn! Hơn nữa nếu không phải cậu đột nhiên kéo tôi thì tôi đã sớm túm được nó, cũng đâu cần nửa đêm còn nhảy vào lùm cây tìm lâu như thế chứ?!”

Cô nói cực kỳ đúng lý hợp tình, giống như đang phủi sạch trách nhiệm, vứt bỏ chút chột dạ và không đành lòng của mình.

Kiều Dã không hề ngạc nhiên khi cô đẩy mọi tội lên người cậu, đây mới là việc Từ Vãn Tinh sẽ làm. Cậu cũng lười không thèm nói nhiều mà chỉ nhanh chóng đi về phía trước: “Về nhà thôi.”

Cậu đạp xe địa hình tới, xe đang để trên bãi đất trống, bên cạnh là thiết bị của cậu. Kiều Dã đi tới đó tháo giá ba chân sau đó thu đồ vào ba lô. Ai biết mới dọn được một nửa cậu lại bỗng nhiên nghe thấy Từ Vãn Tinh hét lên một tiếng: “Xe tôi đâu?”

Lúc hét lúc hò, náo nhiệt thế này mới là Từ Vãn Tinh.

Cậu ngước mắt nhìn lên thấy Từ Vãn Tinh đứng cách đó hơn 10 bước. Cô đang đi vòng quanh, không thể tin được mà hỏi: “Ai lấy mất cái xe đạp công cộng của tôi rồi?”

“……”

Kiều Dã: “Cậu cũng nói nó là xe đạp công cộng thì sao người khác không thể lấy dùng?”

“Không phải, đã hơn nửa đêm rồi nên kẻ nào lấy thì hẳn để đạp về nhà!” Từ Vãn Tinh tức giận đến mức dậm chân, “Nói cũng không thèm nói một tiếng đã trực tiếp đạp đi. Quá thiếu đạo đức!”

Không gian trầm mặc một giây.

Kiều Dã thu xong ba lô thì đẩy chiếc xe địa hình kia và đi về phía cô: “Vậy cậu về nhà kiểu gì?”

Từ Vãn Tinh theo bản năng nhìn xe của cậu —— không ổn, xe địa hình một không ghế sau, hai không giỏ xe, cô căn bản không thể đi nhờ được.

Ý nghĩ thứ hai tới chậm một chút nhưng lại cực kỳ rõ ràng: Đừng nói không có chỗ cho cô ngồi, dù sao với quan hệ thù địch của bọn họ thì cậu ta chưa ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi nói bản thân phải đi về nhà trước đã là cực kỳ nể nang rồi. Cô còn trông cậy cậu ta đại phát từ bi giúp cô một phen sao?

Từ Vãn Tinh ra vẻ tiêu sái rồi trợn trắng mắt nói: “Không mượn cậu quan tâm, cậu về trước đi.”

Cô kéo cái áo khoác lúc trước buộc ngang eo lên mặc vào sau đó vén mấy lọn tóc lõa xõa ra sau tai rồi cuối cùng mới cực hoành tráng đeo ba lô lên sải bước đi xuống chân núi.

Cô thậm chí còn không quên chế nhạo Kiều Dã một câu: “Rốt cuộc cậu cũng không giống loại học sinh hư như tôi, đến trễ hoặc trốn học với tôi là chuyện cơm bữa. Hơn nửa đêm chạy lên núi xem thiên văn thì sáng mai sẽ tới muộn, tôi thì không sao nhưng cậu mà làm thế thì trái tim của các thầy cô sẽ tan nát hết đó.”

Kiều Dã không nói gì, cậu chỉ đuổi theo phía sau rồi vọt lên ngừng trước mặt cô vài bước, một chân chống đất sau đó hất đầu nói: “Lên xe.”

“?”

Từ Vãn Tinh nghẹn họng nhìn cái xe địa hình của cậu: “Ngồi chỗ nào?”

Ánh mắt Kiều Dã dừng lên đòn ngang giữa yên xe với ghi đông sau đó lại nhìn Từ Vãn Tinh, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Từ Vãn Tinh lập tức đỏ mặt. Này này này, tư thế đi nhờ xe này có phải quá cái gì, cái gì ấy nhỉ?!

Nếu cô ngồi lên đó vậy Kiều Dã có khác gì đang ôm cô không?

“Thế, thế không tốt lắm đâu?” Từ Vãn Tinh khó có lúc kinh hoảng. Một nữ hán tử đường đường như cô cũng có lúc không biết phải làm sao.

Kiều Dã chỉ nhìn cô bình tĩnh nói: “Hoặc là đi bộ một tiếng về nhà, hoặc lên xe chắp vá một chút, cậu chọn đi.”

“……”

Từ Vãn Tinh nghẹn họng, nhìn đường đèo trước mặt rồi nhìn Kiều Dã và chiếc xe địa hình khiến người ta xấu hổ kia, nội tâm giao chiến trăm hiệp.

Có nên thỏa hiệp không?

Không thỏa hiệp thì phải đi bộ về nhà đó……

Nhưng tư thế này thực khuất nhục!

Cô không cam lòng nên theo bản năng hỏi: “Có thể để tôi đạp xe còn cậu ngồi đằng trước ——”

“Tôi đi đây.” Kiều Dã mặt không biểu tình đánh gãy lời cô sau đó không đợi cô nói hết lời đã đạp pê đan rồi vυ't đi như cơn gió.

“……”

Này, sao lại thế?!

Cô chỉ đưa ra chút kiến nghị thôi cơ mà!

Sao cứ thế đã đi rồi?!

Này, sao lại có kẻ không thèm nghe người khác kiến nghị một chút như vậy? Cùng lắm thì cậu ta từ chối là được, bọn họ còn có thể thương lượng, để cô có cơ hội đổi ý chứ!

Từ Vãn Tinh há to miệng, nghẹn họng nhìn bóng dáng đang lướt theo gió phía trước.

“Này, cậu cứ thế mà đi hả?”

“Kiều Dã!”

Cô vừa kinh ngạc vừa giận mà đứng tại chỗ sau đó đột nhiên có cảm giác kinh hoàng khi bị người vứt bỏ.

Nơi này núi hoang rừng sâu, không có mống nào, đường quốc lộ lại dài tít tắp nhìn không thấy cuối. Trên người cô lúc này chỉ có một con điện thoại cục gạch. La Học Minh thân là chủ nhiệm lớp đã cấm học sinh mang điện thoại thông minh đi học, thế nên lão Từ nghiêm túc tuân lệnh cho cô một con di động rách, đến xe cũng không đặt được.

Nhưng dù có thể gọi xe thì cô cũng nghèo leng keng, căn bản không đủ tiền trả.

Từ Vãn Tinh không hề tự giác mà đi về phía trước, trong lòng là trăm ngàn suy nghĩ, cảm giác bất lực từ bốn phía vây quanh khiến cô cảm thấy mình như người chết đuối. Khủng hoảng theo đêm tối tràn tới.

Nhưng trong một phút ngắn ngủi cô đã đi tới đầu đường quốc lộ và bỗng thấy có người ngồi xe đạp đứng ở chỗ rẽ.

Chân cô dừng lại.

“Đã nghĩ kỹ chưa?” Kiều Dã vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt ấy mà quay đầu nhìn cô.

“Cậu, không phải cậu ——” không phải cậu đi rồi sao?

Từ Vãn Tinh há miệng nhưng không nói được hết câu.

Kiều Dã liếc cô một cái: “Cậu dám lần nữa đề nghị để cậu đạp xe thì tôi sẽ bỏ đi thật đó.”

“……”

“Lên đi.” Cậu chống một chân, miệng nhắc nhở cô, “Đeo ba lô ra đằng trước nếu không ngồi không vững đâu.”

Từ Vãn Tinh vẫn cảm thấy khuất nhục nhưng kháng cự này không mãnh liệt như lúc trước nữa. Thôi đi, nhờ vả kẻ khác thì không thể không cúi đầu, lúc nên tạm chấp nhận thì phải tạm chấp nhận nếu không người chịu tra tấn vẫn là mình. Cô nghĩ cực kỳ thoáng, tự vẽ ở trong lòng một bậc thang để xuống.

Nhưng sau khi đeo ba lô trước ngực cô vẫn không yên tâm ngẩng đầu hỏi: “Cậu sẽ không nói chuyện này cho ngươi khác chứ?”

Kiều Dã ngẩn ra rồi nghi hoặc mà nhìn cô hỏi: “Nói cho người khác cái gì?”

“Cậu đèo tôi ấy ——” cô có chút líu lưỡi, gian nan nói, “Còn ở trong tư thế thực khuất nhục này nữa.”

Kiều Dã hiểu ý gật đầu nói: “Đúng là rất khuất nhục.”

Xem đi, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được nhận thức chung.

Từ Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm nói: “Cậu biết thì tốt —— đứng vững nhé.”

“Được.”

Giây tiếp theo cô uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy một cái, nghiêng người ngồi lên xe cậu đồng thời nắm chặt ghi đông để ổn định trọng tâm.

Kiều Dã quả thực lái xe rất ổn, chiếc xe chỉ lung lay một chút ngay sau đó lập tức vững vàng. Hai tay cậu vòng qua người cô, nhưng cũng không có quá nhiều tiếp xúc mà cậu chỉ hỏi: “Ngồi vững chưa?”

“Ngồi vững rồi.”

Cậu không nói gì nữa, chân đạp một cái là cả hai cùng chạy nhanh về phía bầu trời đêm mùa thu.

Đại khái là cô thấy an tâm khoảng 10 giây sau đó Từ Vãn Tinh bỗng nhiên hoàn hồn. Từ từ, cậu ta vừa nói cái gì nhỉ?

“Đúng là rất khuất nhục.” —— ý của cậu ta và của cô không phải cùng một ý chứ?

Trong đầu cô oanh một tiếng, lập tức thanh tỉnh nhiều. Cô quay phắt lại hỏi: “Chờ chút, vừa rồi cậu nói rất khuất nhục là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ ấy.”

“Cậu trở tôi thì khuất nhục cái gì?” Từ Vãn Tinh không thể tin được mà hỏi, “Rõ ràng người khuất nhục là tôi cơ mà? Tôi hạ mình rúc trong ——”

Trong ngực cậu? Mấy chữ này cô không sao nói nên lời. Ai biết lúc này lại thấy Kiều Dã nhìn phía trước, khóe môi hơi cong lên, không chút để ý mà nói: “Quan hệ của chúng ta chỉ cần ở chung nửa giây đã cãi cọ, chẳng ai vừa mắt đối phương. Thế nên chỉ nguyên việc ở chung nửa giờ đã khiến cậu cảm thấy khuất nhục, tôi cũng thế, vậy còn so đo cái gì?”

Từ Vãn Tinh trừng mắt nhìn cậu, rất muốn phản bác nhưng lại không nói được gì.