Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 8

Trước tiết tự học buổi tối sẽ có 40 phút làm tổng vệ sinh.

Không có mạt chược nên Tiểu Phân Đội Ma Tương chỉ có thể chán đến chết mà đứng ở hành lang hít thở, sáu đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm cái bàn ở cuối lớp.

Có người tổng vệ sinh, có người ở thảo luận về bài tập, có người tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau ăn đồ ăn vặt, nói chuyện phiếm. Duy nhất chỉ có cái tên ở bàn cuối phòng học là đang cầm quyển sách ngồi giữa những ồn ào như lão tăng nhập định, cực kỳ thanh thản.

Mập Mạp: “Xem đi, đây đúng là năm tháng lặng lẽ, thiếu niên đẹp như họa. Hừ, ai biết bên trong lại là cái thứ xấu xa, luôn làm việc hại người lại thiệt thân.”

Xuân Minh: “Thoạt nhìn cũng là kẻ làm công tác văn hóa đó, không nhìn ra người ta còn đọc được cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh gốc kia hả?”

Đại Lưu: “Cậu ta xem rồi có hiểu không? Học sinh lớp 11 mà bày đặt đòi đọc nguyên tác, lòe thiên hạ hả?”

Mọi người lập tức cười vang.

Biểu tình của Từ Vãn Tinh lại thối hoắc, cô cũng chẳng nói gì.

Mọi người ở đây nói xấu cậu ta, chỉ có người ngồi ngay bàn trên là cô mới hiểu Kiều Dã thật sự hiểu cuốn sách kia. Trong giờ nghỉ giải lao cậu ta đi WC nên cô có quay lại và nhìn thấy cuốn sách đặt trên bàn, trên đó rậm rạp toàn tiếng Anh, hỗn loạn khiến cô chả hiểu mô tê gì.

Ngoài is và are, I, you she he, thì những thứ còn lại giống như ngôn ngữ sao hỏa, vừa xa lạ lại dài dòng.

Đợi Kiều Dã từ WC trở về cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật mà liều mạng đọc. Một, hai, ba, bốn…… không còn từ nào khác, cô chỉ biết từng ấy. Cô chấp nhất mà muốn tìm được một từ mình biết, để chứng minh bản thân không thất học.

Mãi tới khi sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Xem nhiều là có thể biết được hả?”

Từ Vãn Tinh hóa đá, vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt đen mang theo trào phúng kia. Con ngươi đen như mực giống như đang nói —— không, là tôi độc.

Cô hung hăng mắng mình, sao lại có thể mất trí mà nhìn chằm chằm sách của cậu ta không ngừng để tới nỗi bị người ta bắt được và mỉa mai một trận.

Lúc này cô và đám Tiểu Phân Đội Ma Tương đều dựa vào hành lang, mỗi người một kiểu công kích Kiều Dã. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ Kiều Dã đã bị lăng trì một trăm lần cũng không ít.

Đang lúc sát khí tràn ngập không khí ——

“Từ Vãn Tinh!”

Hành lang bên kia có một người đi tới, giọng nói mang theo hân hoan nhảy nhót khác hẳn sát khí nơi này.

Phân đội nhỏ đều nhịp mà xoay đầu đi, sát khí lập tức tan thành mây khói. Con mắt hình viên đạn vốn hướng về phía Kiều Dã nay chuyển hết sang cười nhạo hướng về phía Từ Vãn Tinh.

“Hầy, Vệ lão ca lại tới nữa rồi.”

“Này Vãn Tinh, còn không chạy hả?”

“Còn không chạy thì không kịp đâu, tình yêu đã tràn từ đầu kia hành lang tới tận chỗ này rồi đó.”

“Hình như tôi thấy hơi thở tình yêu tràn đầy trong không khí ——”

Đại Lưu còn chưa nói xong đã bị Từ Vãn Tinh đập cho một cái khiến cu cậu tru lên.

Trong chớp mắt vị Vệ lão ca kia đã đứng trước mặt cô: Cậu ta cao 1m8, da màu lúa mạch khỏe mạnh, mày rậm mắt to, đặc biệt là đôi mày như kiếm sắc kia nhìn qua có vẻ hung dữ. Nhưng ánh mắt cậu ta lúc nhìn Từ Vãn Tinh lại khác hẳn, một người trông có vẻ hung ác hoàn toàn biến thành một đóa hoa nở bung bét.

“Từ Vãn Tinh, em đứng đây hóng mát hả?” Cậu ta lấy lòng mà thò người qua nở nụ cười không khác gì con cún con.

Từ Vãn Tinh: “…… Tìm tôi có việc hả?”

“Có một thứ muốn đưa cho em.” Cậu ta vỗ vỗ cái ba lô căng phồng trên vai mình.

Sợ hắn ở trước bàn dân thiên hạ nói ra lời gì khiến người ta to đầu, hoặc móc ra cái gì mà hoa hồng khiến cô bị thiên hạ nhạo báng vạn năm nên Từ Vãn Tinh vội dùng một ánh mắt hung ác xua đuổi mấy kẻ đang xem náo nhiệt.

Nhưng Vệ Đông lúc này lại giống như tiến bộ, biết có việc không thể làm trước mặt mọi người vì thế hắn dứt khoát túm lấy tay Từ Vãn Tinh và lôi cô đi lên sân thượng.

“Đi với anh.”

“Làm gì thế? Buông tay, tôi tự đi!” Từ Vãn Tinh nóng nảy.

“Được, được, anh buông, chỉ cần em đi với anh là biết ngay.”

Cái kẻ tên Vệ Đông này chính là “di chứng” từ trận phong ba ở sân bóng của Từ Vãn Tinh.

Lúc trước có không ít quần chúng vây xem phong ba kia, vị này lúc ấy vừa học lớp 11, hiện tại lớp 12 nên khi đó cậu ta vừa lúc nằm trong đám quần chúng. Trong trận chiến đoạt sân bóng rổ giữa học sinh lớp 10 và lớp 12, Vệ Đông thân là đàn anh của lớp 11 nên không tham dự. Nhưng cả quá trình cậu ta đều nhìn rõ biểu hiện của Từ Vãn Tinh.

Ngay khi thấy cú đá xoay người xinh đẹp kia thì trong đầu Vệ Đông như có thiên lôi đánh trúng, răng rắc một tiếng.

Đều nói đám lưu manh trường trung học phải làm đủ mấy việc như hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau, kèm với yêu đương, coi như Ngũ Độc đều đủ. Nhưng Vệ Đông chỉ làm được bốn điều đầu tiên, duy có điều cuối cùng cậu ta chưa từng dính.

Theo lý thuyết dù cậu ta lớn lên hung dữ nhưng tốt xấu gì cũng là đàn anh vì thế có không ít thiếu nữ vẫn xán đến, đúng là xua đi không hết. Nhưng hình như Vệ đại ca vẫn luôn thiếu một dây thần kinh yêu đương, hormone chậm chạp không chịu động đậy gì hết.

Mãi tới khi nhìn thấy một cú đá kia thì hormone yêu đương của cậu ta bỗng nhiên sống lại.

Những thiếu nữ nũng nịu hóa ra không phải gu của cậu ta, chỉ có búp bê kim cương mới xứng đôi với một hán tử thiết huyết như cậu ta!

Vì thế cùng ngày đó Vệ Đông lập tức đi gặp hạt giống viết văn giỏi nhất, đạt nhiều giải thưởng nhất khối lớp 11 và uy hϊếp: “Rảnh không? Muốn cậu hỗ trợ chút chuyện.”

Hạt giống run bần bật, mặt mũi trắng bệch: “Vệ ca, anh, anh nói đi, dù phải vượt lửa quá sông em cũng không dám chối từ……”

Vệ Đông gãi gãi đầu: “Cũng không phải chuyện lớn lao gì, tôi chỉ muốn cậu hỗ trợ viết thư tình.”

“?”

Hạt giống mở to hai mắt nhìn: “Thư tình gì đó em đã viết bao giờ đâu ——”

Bị Vệ Đông hung tợn liếc một cái thế là cậu ta vội sửa miệng: “Tuy chưa từng viết nhưng văn chương thiên hạ nhiều như thế, để em nghĩ nghĩ chắc là viết được!”

Sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi.

Ngày hôm sau Từ Vãn Tinh lại đi học muộn, sau khi ngồi xổm trên hành lang cô trở lại lớp học thì phát hiện một lá thư tình ở trên bàn mình, viết thế này ——

Vãn Tinh yêu dấu,

Thấy chữ như thấy người. Từ một thoáng gặp nhau trên sân bóng, anh cứ trằn trọc ngủ không yên, tâm tình thật lâu không thể lặng yên.

Một cú đá xoay người kia tuy đánh lên người Lý Qua nhưng lại giống đánh trúng tim anh. Dáng người uyển chuyển, khí thế ưu nhã như cơn gió mùa xuân của em thổi vào trái tim khô hạn đã lâu này.

……

(Đã lược bớt 500 chữ).

Có thể tưởng tượng ra một bức thư tình văn phong tinh tế, mang theo ngàn vạn nhu tình ấy đã khiến cái kẻ điểm ngữ văn trước giờ chưa quá trung bình bao giờ như Từ Vãn Tinh cảm thấy cực kinh sợ. Lúc cô đọc thư này tay run như cái sàng, biểu tình cực kỳ xuất sắc.

May mà buổi sáng ăn không nhiều lắm nếu không với tốc độ dạ dày co rút kiểu này thì chắc nôn chẳng còn gì.

Từ Vãn Tinh vo tờ giấy kia thành một nắm, sau đó liều mạng nhét vào trong ngăn bàn.

Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là: con mẹ nó có người chơi mình.

Cũng trong ngày đó vào giờ giải lao, trên hành lang cực kỳ náo nhiệt. Xuân Minh gọi cô, cằm hếch ra ngoài cửa sổ mà ra hiệu, Từ Vãn Tinh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại: Ngoài cửa sổ có người ghé vào trên khung cửa mở rộng, trên khuôn mặt hung dữ kia là một nụ cười hở răng trắng tinh mang theo tình yêu nồng nàn thảm không nỡ nhìn đang hướng về phía cô.

Từ Vãn Tinh: “………………”

Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng nhìn cái cô đã hiểu. Giây tiếp theo cô hùng hổ chạy ra khỏi phòng học, một tay xách cổ áo tên kia mắng: “Vệ Đông?”

Vệ Đông vừa mừng vừa sợ, này này này, chẳng lẽ thư tình viết quá mức động lòng người sao? Người trong lòng thế nhưng trực tiếp nhào vào trong ngực cậu ta, còn nhớ kỹ tên cậu ta nữa chứ.

Cậu ta bị vui sướиɠ đột ngột làm cho choáng váng đầu óc thế là càng thêm ôn nhu gật đầu, lại thẹn thùng không khác gì cô dâu nhỏ và cất giọng như ruồi muỗi: “Đúng vậy, đúng, anh là Vệ Đông……”

Vừa dứt lời Từ Vãn Tinh đã một phát quật ngã tên nam sinh còn nặng hơn mình xuống đất.

“Ngươi!” Cô nổi trận lôi đình dùng một chân giẫm lên vạt áo Vệ Đông không cho bò dậy, miệng tru tréo, “Lần sau còn dám trêu bà thì bà sẽ ném ngươi từ đây xuống đất đó!”

Tay cô vừa nhấc đã không nghiêng không lệch chỉ vào lan can tầng ba.

Toàn trường yên tĩnh.

Vạn Tiểu Phúc: “……”

Mập Mạp: “……”

Đại Lưu: “……”

Vệ Đông nằm trên mặt đất: “……”

Cuối cùng là Xuân Minh nơm nớp lo sợ lôi kéo Từ Vãn Tinh: “Vãn, Vãn Tinh à, này, này này này này, hình như là đại ca lớp 11……”

Từ Vãn Tinh lại vẫn hùng hổ không màng mà chỉ vào cái kẻ nằm trên đất: “Đại ca hiện tại đều mẹ nó nhàn thế hả? Không phải lấy bóng rổ đập người ta thì chính là viết mấy thứ rác rưởi đi ghê tởm người ta sao?!”

Vệ Đông bò lên, không thể tin tưởng hỏi: “Em nói cái gì? Ghê tởm?”

Vẻ mặt của cậu ta từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng hùng hổ nói: “Mẹ nó, cái tên kia còn đảm bảo với anh là trăm phần trăm sẽ khiến em cảm động, nước mắt lã chã gì đó!”

Sau đó cậu ta giận đùng đùng xoay người đi tìm người tính sổ.

Từ Vãn Tinh: “?”

Đây là cái khỉ mẹ gì?

Xuân Minh: “?”

Bị vật đo ván dưới đất mà vừa bò dậy đã vỗ mông chạy là cái kiểu đại ca gì đây?

Nhưng không đánh không quen nhau, Vệ Đông cũng vì thế mà theo đuổi Từ Vãn Tinh từ lớp 11 lên lớp 12. Một thanh niên cao lớn tục tằng như thế vừa thấy cô đã e thẹn như cô dâu nhỏ, quả thực khiến Từ Vãn Tinh đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, hơi hung dữ mắng hắn cút xa chút đã bị mọi người xung quanh khiển trách.

Thật là muốn mệnh.

Lối đi thông lên sân thượng đã bị xích sắt thật lớn khóa lại, nhưng đám học sinh ăn chơi lêu lổng sao lại chịu bị thứ này kiềm kẹp. Vệ Đông đi phía trước, Từ Vãn Tinh đi phía sau, cả hai nhẹ nhàng nhảy qua.

Vệ Đông bỏ cái ba lô nặng trĩu trên vai xuống, bùm một cái.

Từ Vãn Tinh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Vệ Đông nhếch miệng cười, sau đó móc từ trong cặp ra một cái rương hình chữ nhật và nhét vào ngực Từ Vãn Tinh: “Này, cho em!”

Thứ kia quá nặng, Từ Vãn Tinh bị nhét vào tay thì đột nhiên không kịp phản ứng, cánh tay có chút lung lay, tí thì đánh rơi cả cái rương.

Vệ Đông nhanh tay lẹ mắt vớt lên nói: “Cẩn thận một chút, đánh rơi thì làm sao chơi mạt chược được nữa?”

Hắn cười toe toét, mày kiếm cũng run rẩy theo. Vừa nói hắn vừa mở cái rương ra sau đó đưa ra trước mặt Từ Vãn Tinh như đang hiến vật quý cho quân vương.

“Cho em.”

Trên sân thượng ánh hoàng hôn mờ nhạt, gió khô nóng ôn nhu thổi vào lòng người ——

Nhưng người lúc này đang nổi trận lôi đình!

Chỉ thấy Vệ Đông cầm trên tay một rương mạt chược —— cái loại cực đại —— cái loại mà tiệm mạt chược dùng ấy, còn là một bộ to có thể đập chết người!

“………………”

Vệ Đông không hề nhận ra khϊếp sợ trên mặt cô, cậu ta chỉ vui rạo rực nói: “Không phải anh nghe nói em bị ba thu mạt chược sao? Thế là anh lập tức lấy một bộ từ chỗ chị gái của ba vợ của chồng dì ba của anh.”

“……”

“Cái này là em có mạt chược chơi rồi, có vui không?”

“……”

Vui cái rắm ấy!

Tên này thiểu năng trí tuệ hả?!

Đến bộ mạt chược mini mà cô còn không giấu được và bị lão Từ tịch thu! Thế mà hắn còn dám tặng cho cô bộ mạt chược tổ chảng này! Một cái rương này to như cái mâm! Lại còn nặng nữa chứ! Cô ăn gan hùm mật gấu, hay đầu bị cửa kẹp mới dám ôm cái này đi lại trong trường!

Mặc kệ là lão Từ hay sư gia mà nhìn thấy thì cô chỉ có nước quỳ ván giặt đồ hoặc ngồi xổm 500 cái!

Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình nhìn Vệ Đông, rất muốn biết thằng nhãi này thích cô thật hay chỉ nương cái cớ ấy mà định chỉnh cho cô lên bờ xuống ruộng.

Giằng co một lát, Vệ Đông khó hiểu hỏi: “Sao, em không cần à?”

“Không cần.”

“Sao em lại không cần?” Vệ Đông nóng nảy nhét đồ vào ngực cô nói, “Anh nói với em, cái này anh vất vả lắm mới lấy được, em phải nhận!”

“Tôi không cần!” Từ Vãn Tinh cũng nóng nảy, không chịu đón lấy bộ mạt chược kia, “Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng cái thứ này bắt mắt như thế, tôi mà nhận là chết ——”

“Em đừng từ chối, như thế chứng tỏ em không chịu đón nhận anh!”

“Cái này liên quan gì tới anh, là vấn đề của bộ mạt chược này ấy!”

“Vậy em phải nhận!”

“Tôi không cần ——”

“Em cần!”

……

Trong lúc xô xô đẩy đẩy đó trong không khí bỗng bay tới một mùi quen thuộc, nhàn nhạt mang theo chút sặc người.

Lòng Từ Vãn Tinh nảy lên, đột nhiên quay đầu lại.

Chỉ thấy ở lối vào sân thượng có người không biết đã đứng ngoài cửa sắt từ khi nào, trong tay cậu ta là điếu thuốc, đôi mắt lười biếng nhìn cô. Còn cô thì sao? Cô còn đang cùng Vệ Đông đẩy tới đẩy lui bộ mạt chược.

“……”

Kiều Dã tắt thuốc, nhàn nhạt ném lại một câu: “Không biết chỗ này đã có người, là tôi quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Từ Vãn Tinh giận dữ hỏi: “Tiếp tục cái gì mà tiếp tục?”

Cái tên mách lẻo này không biết giữ bí mật tí nào, vạn nhất cậu ta đi tố cáo……

Cô tức muốn hộc máu chạy qua, cách song cửa rống lên với tên kia: “Cậu quay về đây ngay, sự tình không phải như cậu tưởng đâu!”

Đi đến một nửa Kiều Dã quay đầu lại liếc cô một cái: “Như tôi nghĩ ấy hả? Tôi chả nghĩ gì hết.”

“Vậy cậu phải đảm bảo với tôi là không được nói một chữ nào ra ngoài!”

Kiều Dã biết nghe lời phải mà nói: “Cậu yên tâm, tôi không có nửa điểm hứng thú với chuyện nam nữ làm loạn quy của của cậu.”

Từ Vãn Tinh: “???”

Không phải chỉ đưa một bộ mạt chược thôi sao? Thế nào lại biến thành quan hệ nam nữ làm loạn quy củ chứ?!