Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 2

“Con mẹ nó ——”

Lúc Từ Vãn Tinh đang khí thế ngất trời mà hò hét thì Kiều Dã……

Kiều Dã đã xoay người đi mất.

Từ Vãn Tinh cho rằng cậu thật sự muốn đi tới chỗ La Học Minh mách lẻo thế nên vội nhảy xuống quát: “Cậu đứng lại, không cho đi!”

Thiếu niên vẫn bước thong dong, hoàn toàn không có ý định để ý tới cô.

“Này, gọi cậu đó có nghe không?”

“Này đằng kia, tôi biết người vừa rồi ở trong văn phòng là cậu!”

“Tôi nói cho cậu biết, kẻ mách lẻo thời đại này sẽ không biết mình chết thế nào đâu!”

……

Trong lúc cô khẩn trương đưa ra từng lời uy hϊếp thì Kiều Dã đã đi tới cửa. Rốt cuộc Từ Vãn Tinh không nhịn được nữa đành xông lên phía trước lấy tư thế sét đánh mà chặn người lại.

“Cậu cho rằng sư gia sẽ tin lời cậu hả?”

“Sư gia ——” Khóe miệng Kiều Dã giật giật, “Thầy La hả?”

Từ Vãn Tinh híp mắt nhìn cậu: “Chứ còn ai?”

Kiều Dã không dao động: “Làm phiền nhường đường một chút.”

“Không cho. Muốn mách lẻo thì phải đạp qua thi thể tôi trước!” Từ Vãn Tinh cười lạnh rồi bắt đầu vén tay áo, “Từ tục tĩu tôi nói trước, tôi có đai đen Tae Kwon Do đó.”

Hai người giằng co một lát, một kẻ ngửa đầu thấy chết không sờn, một kẻ cúi đầu mặt không biểu tình.

Cuối cùng là Kiều Dã duỗi tay gạt cánh tay như cẳng gà của cô sang một bên: “Tôi đến quầy bán quà vặt mua bình nước, cậu khẩn trương cái gì?”

“……”

???

Từ Vãn Tinh ngây ra, mắt trợn lên buông tay: “Ai khẩn trương? Tôi, tôi chỉ ——”

Chỉ cái gì? Ước lượng nắm tay rồi chào hỏi một cái hả? Cô đần ra không biết làm sao.

Mập Mạp là kẻ mở đầu phì cười, mấy đứa khác cũng cười phá lên nhưng bị Từ Vãn Tinh hung ác quắc mắt thế là cả bọn lập tức ngừng cười.

Lần này Kiều Dã thật sự biến mất ở cửa lớp.

“Tình huống gì vậy?” Từ Vãn Tinh không thể tưởng tượng được mà duỗi cằm ra ngoài cửa nhìn, “Tên kia là ai thế?”

Mập Mạp duỗi tay gõ lên bàn học phái sau cô và nói: “Xem cái này là biết.”

Từ Vãn Tinh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp đang chỉ, là đống giấy tờ vừa rồi cô ngồi lên ——

Thủ tục chuyển trường.

Lớp 11-3.

Kiều Dã.

Bên góc phải của tài liệu còn có một tấm ảnh của cậu ta, nền xanh, áo sơ mi trắng, mái tóc sạch sẽ gọn gàng. Thiếu niên ít khi nói cười, môi mang sắc hồng của hoa đào tháng ba, mi mắt như đuôi yến mùa xuân.

Chụp ảnh thẻ còn có thể đạt trình độ nhan sắc kinh ngạc thế này thật đúng là……

Từ Vãn Tinh dùng sức tự đạp mình. Trúng tà rồi hả? Có người có cái túi da đẹp nhưng vẫn không ngăn được xấu xa phát ra từ nội tâm đâu!

Cô cau mày, nhanh chóng lật giở đống tài liệu kia mà đọc nhanh như gió, cuối cùng ánh mắt nhìn vào đống giải thưởng và bất động.

Mập Mạp an ủi cô: “Này, chuyện này cũng không trách cậu. Ai bảo buổi sáng cậu không đi học, vị này ——” cậu ta dùng ngón tay trỏ béo ú gõ vào đống giấy tờ và nói, “Buổi sáng tới đưa tin sư gia đã giới thiệu rồi, người ta là từ thủ đô tới ——”

Vừa nói cậu ta vừa dựng một ngón cái to như củ cà rốt của mình lên.

Từ Vãn Tinh nghe thấy thế thì trừng mắt, nhưng vẫn không quên đẩy tay cậu ta ra: “Nói với cậu mấy lần rồi, nói chuyện thì nói đừng có khua tay múa chân, tay to như nải chuối chắn hết tầm mắt của tôi rồi.”

Mập Mạp khϊếp sợ mà nhìn tay mình: “Có đến mức ấy không?!”

“Có.” Xuân Minh thay mặt đám anh em ở bên cạnh gật đầu và bổ sung thêm, “Thứ hai tuần sau không phải sẽ thay đổi đại biểu môn học sao? Theo tôi thấy thì với thái độ của thầy La hẳn tên này được chọn làm đại biểu môn vật lý chắc rồi.”

Mập mạp cũng đồng tình: “Đúng vậy, buổi sáng cậu không tới nên không biết tên này trâu bò thế nào đâu. Sư gia nói hắn được giải đặc biệt cuộc thi vật lý toàn quốc đó, còn một đống giải thưởng khác nữa. Giỏi thật, giải thưởng đặc biệt trông như thế nào đời này tôi chưa thấy bao giờ ——”

Xuân Minh nói thẳng trọng tâm: “Không sao, cậu nhìn thấy nhiều bản kiểm điểm như thế rồi, tôi khẳng định Kiều Dã chưa thấy cái nào đâu. Coi như huề nhau.”

“???” Mập Mạp bắt đầu vén tay áo, “Xuân Minh, cậu ngứa đòn hả? Có muốn tôi cho cậu một bài không?”

Hai tên đó vừa đuổi vừa cười, Từ Vãn Tinh thì khép đống giấy tờ kia lại sau đó không nói một lời đi ra ngoài.

Xuân Minh không hiểu gì cả mà hỏi: “Này, cậu đi đâu đó?”

Từ Vãn Tinh không quay đầu lại mà hùng hổ đi WC rửa mặt. Mấy kẻ còn ở trong phòng học thì hai mặt nhìn nhau ——

“Sao vậy, cậu ấy không vui à?”

“Vô nghĩa, là cậu thì có vui được không? Không thấy trên trán cậu ta có vết đỏ à? Vừa rồi hẳn là bị đập không nhẹ đâu.”

“Không đúng, vừa rồi cậu ta xem xong tư liệu của Kiều Dã thì mới thực sự không vui. Lúc trước có sao đâu, cậu ta toàn nói mấy lời dọa nạt bạn học như ngày thường thôi mà ——”

Mập Mạp cười ha ha sau đó bịt miệng đối phương lại: “Cậu lại không muốn sống nữa hả? Nói như vậy mà để Vãn Tinh nghe được thì cẩn thận bị tẩn đó.”

Xuân Minh là người có trí tuệ nhất cái nhóm Ma Tương này. Cậu ta trầm tư một lát mới vỗ bàn khẳng định: “Các cậu có cảm thấy chị ấy đang bị uy hϊếp không?”

Mắt Mập Mạp sáng bừng hỏi: “Ý cậu là rốt cuộc cũng có người uy hϊếp vị trí đại ca của Vãn Tinh hả?”

“……” Xuân Minh khinh thường liếc nhìn tên kia sau đó lắc đầu nói, “Không phải chuyện ai làm ác bá. Cậu quên người luôn đứng đầu ban khoa học tự nhiên của chúng ta, kẻ luôn đạp lên mọi đóa hoa thơm cỏ lạ chính là ai à? Kẻ này ——”

Cậu ta lại mở đống tư liệu kia ra, đầu ngón tay chỉ vào một đống giải thưởng viết trên đó nói: “Từ Vãn Tinh khả năng sẽ bị người ta hoàn toàn nghiền nát đó.”

Còn bên kia các thầy cô cũng lục tục quay lại văn phòng.

Thành tích thi tuần trước đều đã có, các thầy cô mỗi người một lời thảo luận tình huống của các lớp. Lúc này đề tài lại không thể tránh được mà nhắc tới ác bá Từ Vãn Tinh.

La Học Minh vừa nói tới đại biểu môn toán của mình thì đầu đã to mấy trăm lần: “Đừng nói nữa, hôm nay con nhóc đó lại trốn học buổi sáng.”

Chủ nhiệm lớp bên cạnh cười ha ha: “Thế nào, lại chơi mạt chược hả?”

Hiển nhiên bọn họ đã rõ rành rành về hành vi của cô học trò mê mạt chược này.

“Lần này không phải chơi mạt chược.” La Học Minh nghiến răng nói, “Nó nói là đêm qua cái gì, cái gì chòm Sư Tử có mưa sao băng thế là nó đi xem sao băng.”

Thầy giáo vật lý của lớp số 3 là Trương Vĩnh Đông, được gọi là Đông ca lúc này cố nhịn mà sửa đúng: “Là chòm sao Orion, là mưa sao băng cực đại.”

“Tôi mặc kệ sao gì, lớn thế nào, dù sao nó cũng trốn học.” La Học Minh vươn vươn ba ngón tay, mặt không biểu tình, “Tháng này đã là lần thứ ba rồi.”

Mà hôm nay mới ngày 11 đầu tháng.

“Chơi mạt chược trốn học là không đúng, nhưng xem sao băng thì cũng tạm tha thứ được. Không phải con bé vẫn luôn thích mấy thứ này sao?” Đông ca rút bài thi vật lý của cô nhóc ra đưa cho La Học Minh, “Lại điểm tối đa.”

Thầy vật lý lớp số 1 lại bắt đầu than vãn: “Lại điểm tối đa. Điểm lớp tôi cao lắm cũng chỉ 93, còn có mười mấy đứa dưới trung bình. Từ Vãn Tinh lớp số 3 đúng là kỳ tài, trốn học đánh mạt chược thì thôi đi, nhưng sao lần nào nó cũng thi được điểm tối đa vậy?!”

Đông ca ha ha cười, ra vẻ ưu thương lại khó nén vui sướиɠ nói: “Tôi cũng buồn bực lắm. Lúc này tôi và lão Trương ra đề mục còn cố ý chọn một đề khó hơn bình thường để áp đảo nhuệ khí của tụi nhỏ. Bây giờ mới bắt đầu lớp 11 đúng không? Phải cho mấy đứa này có chút cảm giác khẩn trương mới được. Ai biết đứa nhỏ này, ôi giời ——”

Một chữ cuối cùng dù có vẻ cảm thán nhưng lại bị cái biểu tình đắc ý của ông ta đè bẹp dí.

Vừa lúc này giáo viên tiếng Anh và giáo viên ngữ văn đi tới ném điểm lên bàn La Học Minh sau đó hừ một tiếng: “Vật lý thi được điểm tuyệt đối thì có ích gì? Nhìn bài tiếng Anh của con nhóc đó đi.”

La Học Minh cúi đầu vừa thấy thì hai mắt đã biến thành màu đen.

Được lắm, 42 điểm.

Trương Xuân Nguyệt không chút nào mềm lòng mà cũng chen mồm bổ sung: “À, tôi vừa mới từ bên kia qua và nghe thấy cô Trần nói điểm văn của con nhóc này là 68.”

La Học Minh: “………………”

Từ Vãn Tinh đúng là hiếm thấy.

Trước giờ học sinh học đều nói não của nam và nữ cấu tạo khác nhau thế nên nam thiên về lý, nữ thiên về văn. Nhưng con bé này lại cố tình ngược lại, khoa học tự nhiên thì rất tốt, có thiên phú hơn người, trí nhớ kinh người.

Vào năm lớp 10, vừa vào tiết học đầu tiên La Học Minh vì muốn bồi dưỡng hứng thú của mọi người với số học nên đã thuận miệng nói ra phát hiện và lịch sử phát triển của số Pi, hơn nữa ông còn viết 20 số lẻ sau dấu phẩy của số Pi.

Ai biết trong giờ học đứa nào đó trực nhật lại vô ý lau mất một nửa.

Bản thân La Học Minh không nhớ được 20 số kia, dựa vào ký ức ông chỉ bổ sung được vài số, còn lại vẫn phải giở vở. Đúng lúc ấy có người lại rõ ràng nói tiếp 5 số còn thiếu.

Ông ta nhìn đám học sinh sau đó giơ phấn lên viết và khen ngợi nói: “Thực tốt, mọi người xem bạn học này có thói quen thật tốt, còn biết ghi chép lại.”

Tuy rằng 20 số lẻ sau số Pi cũng không phải cái gì cần ghi lại nhưng ông cũng tiện lời khen một câu. Lần đầu gặp học sinh nên khen nhiều mới tốt.

Ai biết một thiếu nữ thấp bé ngồi trong góc phòng lúc này cười cười đáp: “Em không ghi chú, em chỉ nhìn nhiều một chút nên nhớ thôi.”

La Học Minh sửng sốt ngước mắt nhìn cô nhóc và hỏi: “Em tên gì?”

Thiếu nữ kia mặc một cái áo thun đỏ rực chói mắt, miệng cười lộ hai hàm răng trắng đáp: “Từ Vãn Tinh.”

Một ngày kia La Học Minh cho rằng đứa học trò này chỉ làm màu nhưng ai biết rất nhanh cô nhóc đã chứng minh thiên phú về các môn khoa học tự nhiên của mình và nhanh chóng trở thành học trò yêu thích của ông.

Đương nhiên ngoại trừ trở thành học trò yêu thích thì con bé này cũng đồng thời là ác bá siêu cấp khiến ông phải đau đầu.

Con nhỏ này đánh nhau lành nghề, miệng lưỡi sắc bén, từ nhỏ đi theo cha lăn lê bò lết ở chợ đêm bán sủi cảo nên đã luyện một thân khí thế chợ búa không ai bằng. Chưa đến nửa học kỳ nó đã nổi khắp Lục Trung.

Thân là chủ nhiệm lớp La Học Minh không quản được nhiều như vậy, rốt cuộc làm thầy luôn như vậy, chỉ cần thành tích của học sinh tốt thì những cái khác đều có thể mắt nhắm mắt mở, khoan dung độ lượng. Chỉ tiếc thành tích toán, lý, hóa của Từ Vãn Tinh đúng là không thể chê nhưng hai môn ngữ văn với ngoại ngữ thì kém tới độ hai cô giáo kia tức hộc máu.

Qua một năm, mới vừa lên lớp 11 Từ Vãn Tinh đã bị xách tới văn phòng mắng mỏ vô số lần, ngồi xổm ít nhất cũng cả vạn cái. Đáng tiếc con bé này không chỉ có mỗi cái tật ấy ——

“Chuyện tới hiện giờ em cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, lúc mẹ em sinh em ra bác sĩ có nói em bẩm sinh khuyết tật.” Từ Vãn Tinh thề son sắt mà đứng ở văn phòng. Trái tim vừa rồi còn nảy lên cổ nay nhìn thấy mấy bài kiểm tra trên bàn thì cũng rơi xuống hoàn hồn.

Rõ ràng giữa trưa mới bị phạt ngồi xổm nên lúc này chân còn nhũn ra, ai biết bỗng nhiên lại bị gọi tới văn phòng khiến cô thực sự còn tưởng tên khốn họ Kiều kia đi mách lẻo thật.

Cũng may không phải, nếu con rùa kia dám mách lẻo thì ngày mai đừng mong thấy mặt trời.

La Học Minh híp mắt nhìn cô hỏi: “Khuyết tật gì?”

“Bác sĩ nói em trời sinh thiếu một dây thần kinh.” Từ Vãn Tinh thở ngắn than dài, mặt mày u sầu như đang nói một bí mật không muốn bị người ta nghe thấy. Cô thò người qua nhỏ giọng nói, “Lời này em cũng chỉ nói với thầy, bác sĩ nói não em phát triển không tốt, có khuyết thiếu về mặt ngôn ngữ, chỉ sợ vì cái này nên thành tích ngữ văn và tiếng Anh mới tệ như thế.”

“……”

La Học Minh trầm mặc không lên tiếng mà nhìn cô, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật, một lát sau ông mới động đậy.

Tay phải vừa nhấc đã cuộn cuốn sách toán học trong tay, tay trái lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà rút ghế dựa đứng dậy.

Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Từ Vãn Tinh lập tức theo phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau vài bước, gần như cùng lúc nhìn thấy ông có động tác.

“Thầy, có chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ!”

Vì lùi lại quá nhanh nên cô đột ngột đâm vào người khác, suýt nữa thì ngã. Từ Vãn Tinh cũng bất chấp kẻ kia là ai mà vội chạy luôn, vừa quay đầu vừa hô to: “Xin lỗi, mắc tiểu!”

La Học Minh vung sách lên mà rống: “Từ Vãn Tinh, quay lại đây ngay!”

Trong văn phòng loạn thành một đống, người cười cười, người lắc đầu.

La Học Minh tức giận quá thể nên lập tức tố khổ với các thầy cô khác: “Nhóc quỷ này nói bậy bạ một đống lừa tôi, nói cái gì mà bác sĩ bảo nó trời sinh khuyết tật, não trái không phát triển nên có vấn đề về ngôn ngữ —— các thầy cô nghe xem đây là lời một kẻ có vấn đề về ngôn ngữ có thể nói ra hả?”

“Từ Vãn Tinh này, ha ha ha ha ha ha ha.”

“Con nhóc này thông minh thật, chẳng qua đầu óc không đặt ở việc học.”

“Nếu nó mà chịu dùng đống tâm tư ấy vào việc học hai môn kia thì có thể kém đi đâu? Ôi giời ạ.”

“Đáng tiếc.”

Thầy giáo vật lý Trương Vĩnh Đông quay đầu lại nhìn kẻ vừa bị Từ Vãn Tinh đυ.ng phải sau đó mang vẻ mặt ôn hòa gọi: “Tới rồi à? Là lớp trưởng báo cho em đúng không? Tới đây.”

Trước cửa văn phòng có một thiếu niên, vừa rồi cậu ta bị đâm vào lảo đảo nhưng chỉ đổi được mọt câu xin lỗi có lệ kia, hoàn toàn không có chút thành ý nào. Sắc mặt Kiều Dã đen kịt, lần thứ hai bị đâm vào ngực đau điếng khiến lửa giận sôi lên.

Cách đó không xa Trương Xuân Nguyệt còn đang tức giận chỉ vào bài thi của ai đó mà mắng: “Disaster cũng sai, học sinh trung học còn phạm lỗi này thì học hành nỗi gì?”

Kiều Dã nhếch miệng nghĩ thầm, con mẹ nó, kia còn không phải disaster (thảm họa) hả?

Vào ngày chuyển trường vì Từ Vãn Tinh xuất hiện liên tục mà từ đầu tới đuôi cậu chỉ thấy toàn hơi thở thảm họa. Nhưng cậu không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu.