Chocola –King và Kelvin. Những hơi thở gắn gượng mệt mõi, Chocola :
–Tao không sao. Những..khoảng..thu tụi mày..hãy chuyển vào tài khoảng của tao…………và chuyển nhượng người sử dụng… lại cho mẹ… tao và kêu bà ấy ….đừng buồn vì tao..và cả ông ta nữa, hãy tìm một người thật…sự…xứng đáng…..yêu…bà…..ấy hơn……ông….t..a–Chocola
–Mày nói khùng gì vậy, mẹ mày thì mày phải sống lo cho bà ấy đi –King.
Chocola hiểu những gì King nói và Chocola càng hiểu rõ hơn tình trạng của mình lúc này, Chocola chỉ biểu mĩm cười trước câu nói của King và tiếp :
–Chắc tao…k…hông…gặp..được…thằng….Sin..rồi–Chocola
–Mày không được…–Kelvin.
Chocola hiểu không lúc nào tâm trạng của tất cả lại như thế này là anh em biết nhau từ bé, đến trường thì học chung một lớp,…chuyện gì cũng nói nhau nghe, có nạn cùng ghánh có quạ cùng chịu có phước cùng chia, nhưng bây giờ một đứa phải đi đi về một nơi rất xa và mãi mãi không trở về, không phải chỉ những người ở lại mới đau khổ, tổn thương và mất mác mà chính người đi chính Chocola cũng là người đau khổ và tổn thương, Chocola cố gắng “nối” những hơi thở hổn hển lại :
–Hai đứa mày còn ra dáng của những người đứng đầu không? Con trai gì mà khóc hơn bọn con gái thất tình vậy? Đi ra đi tao đuổi đấy, tao muốn nói chuyện với Ken –Chocola
Gạt nước mắt dù không muốn đi, không muốn rời khỏi Chocola trong những giờ phúc này, bây giờ King và Kelvin chỉ muốn nếu “thần chết” hiện ra hai người họ sẽ đấu “sinh tử” với “thần chết” để cứu Chocola thoát khỏi tay ông ta. Hai người bước ra vội gạt đi giọt nước mắt đau buồn, những cái nghẹn trong cổ, Kelvin :
–Ken, Chocola muốn gặp cậu –Kelvin
Ken nghe Kelvin nói như vô thức mở cửa bước vào phòng bệnh, King bước đi ra phía ngoài gọi điện và thông báo cho mẹ Chocola, cùng thời điểm ở Los Angeles khi nhận được cuộc gọi của King :
–Phu nhân, phu nhân bà tĩnh dậy đi phu nhân. Người đâu gọi bác sĩ mau– Quản gia
30 phút sao…
–Phu nhân người tĩnh rồi –Quản gia
Sao vài giây định thần mẹ Chocola nhớ lại chuyện Chocola, bà nói :
–Mau…Ông mau kêu phi cơ chuyển bị ngay cho ta ta muốn bay về Việt Nam gấp–Phu nhân
–Nhưng thưa.. –Quản gia
–Mau..!!!!!!!! –Phu nhân
Trong lúc Phu nhân vừa ngất xỉu thì tại Việt Nam, Ken đang tiến đến giường bệnh của Chocola. Lúc này, mắt của Chocola đã nhắm lại, Ken thẩn thờ bước đến cạnh Chocola, đưa bàn tay lên mũi Chocola, bàn tay run lên vì sợ, Ken không sợ gì cô chỉ sợ mình không thể nói những lời cuối cùng với Chocola, ta cô lại gần hơn, lúc tay cô đặc vào mũi Chocola cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng của Chocola rơi xuất và cũng là lúc cô và Chocola mãi mãi không thể như trước nữa, tiếng kêu trong sự đau khổ của Ken :
–KHÔNG…….!–Ken
Nghe thấy tiếng của Ken tất cả mọi người chạy vào, nhìn thấy Ken đã ngã gục xuống trước giường của Chocola, máy đếm nhịp tim và nhịp thở cũng đã chạy một đường thẳng, King và Kelvin quỵ xuống không thể kìm được giọt nước mắt rơi, trong đầu tất cả mọi người bây giờ chỉ còn nghĩ đến những giây phút bên Chocola, càng nghĩ giọt nước của mỗi người càng rơi, cái khoảng trống trong lòng họ sao lại to đến thế? Tất cả ở phòng cấp cứu hàng giờ như đang cố nếu thứ gì đó ở lại nhưng không thể. Chắc chắn sẽ không thể xác định được ai là người đau khổ nhất trong họ vì đây chắc phải cuộc thì nhưng trong mỗi họ ai cũng đều từ trách mình vì đã để chuyện tồi tệ này xãy ra, để mất đi một người bạn thân, một người đồng đội, một người anh em và cả một người mình yêu. Khi bóng đêm ngự trị cũng là lúc như ai đang bóp mạnh vào tim họ, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, rồi lại một thứ gì đó nghẹn ở cổ. Họ khóc khóc đến khi giọt nước mắt cuối cùng của họ rơi, đôi mắt cạn nước xưng múp, đôi môi run run, những tiếng nất dài tức tưởi…… .4h sáng hôm sau, tất cả vẫn như thế không ai nói với ai chuyện gì cả cho đến khi Kill nhận được tin và gọi bác sĩ vào phong an táng cho Chocola. Thấy những người muốn mang Chocola, Ken liền đứng dậy chặn họ lại :
–Các người muốn làm gì, Chocola đang ngủ các người không được đánh thức cậu ấy –Ken. King, Kelvin, Zen, Ju, Ry và Kirs cùng đứng dậy, Kill từ cửa bước đến gần Ken, Kill quát :
–Em định để cậu ta như thế mãi hã, cậu ta đã chết rồi –Kill. Không kịp trả lời Kill, Kill đã dùng tay đánh vào cổ Ken làm Ken bất tĩnh, Zen, Ju và Ry chạy lại đỡ Ken, Kill ra lệnh cho người lại an táng Chocola, King và Kelvin bước ngăn cảng, hiểu ý hai người họ Kill nói :
–Hai người định để cho cậu ta đi rồi vẫn không thể còn lại cái xác nguyên vẹn sao? Định để cho cậu ta thối rửa rồi bóc mùi mới đem an táng sao? –Kill. King và Kelvin diệu lại, Kill tiếp :
–Tôi sẽ đem cậu ta vào nhà thờ làm lễ, các người chuẩn bị rồi vào, mẹ cậu ta chuẩn bị đáp rồi đấy hai cậu nói chuyện cho khéo –Kill
Nói rồi một nhóm người đem Chocola đi, đến gần 6h sáng King, Kelvin, Ju, Zen, Ry, Kirs và Tuấn có mặt tại nhà thờ, Ken ngồi hàng ghế đầu bên phải là Ju và Ry, Zen và Kill ngồi bên trái. King, Kelvin, Kirs và Tuấn ngồi hàng ghế đầu bên kia. Nghe Cha đọc kinh, Ken như người không hồn, Kirs mãi nhìn sang phía Ken lo lắng cho cô, Tuấn cũng lo lắng cho sức khỏe của Zen. Sau một lát, hạ cánh King đã cho xe chở mẹ của Chocola đến thẳng nhà thờ, không gian bên trong không một ánh sáng hé vào, tất cả mọi người đều mặt đồ đen, cảnh cửa nhà thờ bổng mở toan, người phụ nữ với dáng cao, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi boss cổ cao gót nhọn, chiếc quần kaki bó, chiếc áo voan trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài ngang đầu gối, đang khóc nức nở chạy đến bên chiếc “hộp” kính nhìn đứa con tội nghiệp và đáng thương của mình, bà ôm chiếc “hộp” đó tự trách mình “Sau người trong đó không phải là mình mà là nó, đứa con trai tội nghiệp của tôi”,bà nức nở nhìn thấy Chocola đứa con trai duy nhất của bà cũng là niềm vui và mục đích sống của bà, bà chỉ biết khóc và khóc.
Các bạn có thể liên lạc với Tác giả để đóng góp ý kiến qua Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349719403&ref=ts&fref=ts => Gấu Sociu"s hay https://www.facebook.com/ho.hue.566?ref=ts&fref=ts => Gấu Sociu
Hoặc Zalo : 01869459343
*Mọi ý kiến và đóng góp của các bạn là một niềm vui cũng như một bài học quý giá để tác giả có thể sửa chữa những sai sót của mình và làm cho những chap tiếp theo hoàn chính hơn..! Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn đón nhận truyện của Tác giả nhé!