Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 53: Những Cái Bẫy Được Đặc Sẵn (2)

Mọi người đang nói chuyện và hỏi thăm Zen thì Suk bước vào, vừa thấy Suk Kelvin hỏi Suk :

–Suk có thấy thằng King với Chocola ở dưới không? Bọn nó lên chưa? –Kelvin

–Dạ anh King với anh Chocola vừa mượn xe em đi về nhà –Suk

–Tại sao về nhà? Sao tụi nó lại nói với mình đi như vậy? Tại sao..? –Kelvin

Kelvin đứng lầm bẩm một mình ở cửu, suy nghĩ về chuỗi sự việc thì Ry đột nhiên ôm lòng ngực quỵ xuống la lên ‘’Á’’, giọng Ry đau đớn, tim Ry như bị ai đó bầm nát. Tuấn, Kill và Ju chạy đến đỡ Ry, Zen cố sức gượng dậy, Suk đỡ Zen ngồi dậy, giọng yếu ớt, hơi thở mệt mõi Zen hỏi Ry :

–Mày bị gì vậy –Zen

Ry đổi mồ hôi ướt đẩm trán, tim đập nhanh, mệt đến nỗi không thể trả lời được Zen, Ju nói với Zen :

–Từ lúc đi cứu Ken thì nó cũng bị một lần như vậy –Ju

–Sau tụi mày không dẫn nó xuống dưới khám bệnh –Zen

Kelvin dường như đã nghĩ ra một điều gì đó, nên sau khi nghe câu nói của Zen, Kelvin liền chạy đến đỡ Ry và kéo cả Ju :

–À, đúng vậy đúng vậy, để Kelvin với Ju đưa Ry xuống dưới kia khám bệnh –Kelvin

Nói xong Kelvin liền cõng Ry và cằm cổ tay của Ju kéo đi, Kill rất nghi ngờ về hành động của Kelvin nên nói dối với Zen :

–Tuấn chăm sóc cho Zen đi, Kill đi mua ít đồ ăn –Kill

–Ừ –Tuấn và Zen

Kill liền đuổi theo Kelvin, Ju và Ry. Suk nghĩ mình không nên ở lại không gian như thế này nên cũng viện cớ rằng :

Hai anh chị nói chuyện đi, em đi theo phụ chị Kill xách đồ –Suk

Tuấn và Zen chưa kịp trả lời thì Suk đã làm cái ‘’vèo’’ ra khỏi phòng và đóng của lại. Còn mình Tuấn và Zen ở trong phòng, Zen đang nằm trên giường bệnh, Tuấn ngồi ghế cạnh giường, hai tay nắm bàn tay Zen :

–Anh rất lo lắng khi không tìm được em –Tuấn

Tuấn dùng hai bàn tay của mình nắm tay của Zen và trao một nụ hôn nhẹ lên tay Zen, Zen liền rút tay lại , quay mặt về hướng khác và nói :

–Em muốn nghỉ ngơi –Zen

Cái rút tay của Zen, một câu nói tưởng chừng rất bình thường như nó đã làm Tuấn rất đau đớn, nén lại mọi thứ Tuấn đấp mềnh xác cổ cho Zen và nhẹ nhàng nói :

–Vậy em nghĩ đi –Tuấn

Sau đó, Zen vờ nhắm mắt lại, Tuấn đi về phía cửa sổ trong phòng bệnh, hai tay đặc hai góc cửa, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa một nổi buồn vô tận và ‘’một cơn gió nhẹ thổi qua’’ làm mắt Tuấn cay lên và rơi nước mắt mắt, Tuấn nhẹ nhàng lấy tay gạt nó đi, Zen thấy hết tất cả, Zen gượng dậy bước những bước nặng nè đến sau lưng Tuấn, ôm Tuấn từ phía sau và tựa đầu của mình lưng của Tuấn. Tuấn đặc tay mình lên bàn tay bé nhỏ đang ôm mình, Zen nói với Tuấn :

–Em với anh sẽ mãi là anh em nhé !–Zen

Sau câu nói cuả Zen, Tuấn như chết lặng nước mắt trào ra nhưng Tuấn đã hơi ngước mặt lên, đôi mắt đưa qua đưa lại, đôi môi bặm lại để nước mắt đừng ra và tận hưởng cái ôm ấm áp này dùm là ngắn ngủi và thương hại.

Kelvin cõng Ry đi đến cầu thang bộ, Ry đã hết nên nói :

–Ry không sao nữa rồi Kelvin bỏ Ry xuống đi –Ry

Kelvin hạ xuống Ry xuống, Ju thắc mắc về những hành động của Kelvin nên hỏi :

–Kelvin! Ông bị gì vậy ? Những hạnh động của ông từ nãy đến giờ? Sau thang máy ông không đi lại đi thang bộ ? –Ju

–Tôi yêu cầu hai bà phải bình tĩnh –Kelvin

–Okey nói đi –Ju

–Nói đi –Ry

–Nếu mọi thứ như tôi suy nghĩ thì Sin đã bị bắt cùng Ken và Chí Hạo đã lấy đó để dụ King và Chocola đi cứu Ken và Sin rồi –Kelvin

Ry nghe Kelvin nó thì mất thăng bằng nhưng Ju đã đỡ Ry, Kelvin tiếp :

–Bây giờ Zen đang bị thương không thể hành động,nếu Zen biết cũng không chịu nằm yên đâu nên 3 tụi mình sẽ quy động người và đi cứu tụi nó –Kelvin

–Được –Ju và Ry

–Vậy bây giờ chúng ta đi –Kelvin

Và mọi chuyện từ lúc nãy đến giờ Kelvin nói với Ju và Ry thì Kill đã nghe hết, Kill bước ra :

–Các người định đi nạp mạng như hai tên ngốc kia à? –Kill

–Sao cô lại nghe lén bọn tôi nói chuyện –Kelvin

–Này tôi chỉ đứng ở đây ăn kẹo, chỉ tại mấy người nó lớn quá nên tôi nghe thôi –Kill

–Cô..!!!! –Kelvin

–Kill muốn nói gì nói đi –Ju

–Mấy người định đi đâu? Biết bọn họ ở đâu à? Nếu không có tôi thì các người sẽ gặp được bọn họ nhưng mà gặp được họ với cái xác khô ấy–Kill