Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 90: Chương 88

“Vài tuần nữa tháo băng cũng có sao đâu?Cần gì phải làm khó bác sĩ như vậy”_Zami tự tay rót một cốc nước đưa ra trước mặt Ken rồi cô ngồi xuống đối diện anh.

Băng bó có 1 tháng mà đã đòi tháo băng thì đúng là không ổn tí nào…

Đỡ lấy cốc nước từ tay cô,anh không vội trả lời mà làm một ngụm,lâu lâu mới ra ngoài đường,có tí mệt.

Sau khi tiếp nước vào người,tâm tình thoải mái hơn rất nhiều,Ken chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào cô thản nhiên hỏi:”Em đang…quan tâm đến tôi?”.

Zami nhìn anh một lúc,với lấy quả táo bên cạnh cắn một miếng ung dung trả lời:”Anh là nạn nhân của tôi,không muốn quan tâm cũng không được”.

Vừa dứt lời,chuông cửa bỗng réo lên…

4 con mắt nhìn nhau khó hiểu,Zami cắn thêm miếng táo nữa không nhìn mà vứt quả táo về phía khác,nó bay chuẩn vào trong thùng rác…

Ken liếc mắt qua,bĩu môi gật đầu vài cái.Cũng có tí tố chất!

Lao như bay ra ngoài,cánh cửa biệt thự vừa mở,lập tức…

Lâm Nhất cùng Lệ Hi chạy vụt vào bên trong mà quên ngó ngàng tới Zami,cô cũng bị hành động vội vàng này làm cho giật mình…

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ôi Ken con tháo băng sao không nói với bố mẹ một tiếng”_Vừa đặt chân vào phòng ăn,Lệ Hi đã lên tiếng rồi vồ về phía anh khiến Ken đang ăn suýt sặc…

Lão già chết tiệt!

Anh đã dặn lão cấm mở mốm nói linh tinh rồi cơ mà…

Thế mà sau lưng anh vẫn không chịu ngồi yên?

Để xem anh xử lão thế nào đây!

“Con không sao mà”_Ken cố nặn ra nụ cười tròn nhất có thể,với tay lấy cốc nước hớp một ngụm.

“Còn có thể nói là không sao được à?Nhìn xem,chân con còn chưa bình phục.Cứ lông nhông thế này bảo sao mẹ không thể yên tâm làm việc”_Lệ Hi chỉ vào chân anh buông lời trách móc.

“Mẹ nói gì vậy?Con lớn rồi mà”_Ken nhăn mặt không vui,dù gì anh cũng lớn ngần này rồi,có gì mà mẹ lại không thể yên tâm được chứ?

Lệ Hi cười nhẹ,cậu con trai của bà lúc nào cũng vậy,trước mặt mọi người thì tỏ ra lạnh lùng xa cách,nhưng trước mặt gia đình bản chất lại quay về như một đứa trẻ.

Đằng sau khuôn mặt ấy?Những gì anh chịu đựng…sai lầm hoàn sai lầm…dằn vặt cả cuộc đời không phút nào được yên…là mẹ…bà đương nhiên hiểu rõ nhất.

Rót chén trà cho Lệ Hi,Lâm Nhất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà ngó nghiêng hỏi:”Ơ,thế Zami đâu?Con bé không ở đây à?”.

Lệ Hi cũng giật mình nhìn xung quanh,chả là mải hỏi chuyện con trai nên bà cũng quên để ý tới Zami không có ở đây.

Đầu còn đang xoay đông xoay tây tìm kiếm với sự khó hiểu thì từ cửa biệt thự vang lên tiếng chạy bình bịch bình bịch và sau đó là tiếng thở dốc đứt quãng…

“Hộc…hộc…hộc…”.

“Zami à,cháu đi đâu mà vội vàng thế?Cứ từ từ thôi”_Lệ Hi hốt hoảng chạy lại hỏi thăm.

Sau khi ổn định lại hơi thở,Zami cố nặn ra nụ cười đưa tay lên xua xua:”Không sao,cháu không sao…”.

Lệ Hi cười hiền rồi quay đầu lại nhìn Ken trách móc:”Ken!Con lại bắt nạt Zami đúng không?”.

Ken ngồi ăn táo mà suýt nữa cắn nhầm vào lưỡi,anh trợn tròn mắt nói lớn:”Không”.

“Đừng tưởng mẹ không biết,con cậy lớn bắt nạt nó”_Lệ Hi.

“Mẹ…thật buồn cười”_Ken chán nản bỏ cuộc,còn biết nói sao đây?

Con mẹ mẹ không lo còn lo cho con người ta,vớ vẩn thật!

“Thôi bác gái,không phải Ken cố tình mà”_Zami ngồi phịch xuống ghế lên tiếng khuyên can.

“Bác…”_Lệ Hi định nói gì đó thì…

Từ trần tầng truyền xuống vài âm thanh…

“Hihihi…buồn quá…buồn quá…hihihi…”.

8 con mắt nhìn nhau…

Và nhất là Zami và Ken hai người nhìn nhau mà mồm há to tới mức có thể nhét nguyên quả trứng vào…

Ôi mẹ ơi…

“Tiếng gì thế cháu…”_Lâm Nhất lên tiếng hỏi nhỏ.

“Nghe giống tiếng con gái…”_Lệ Hi bỗng quay đầu lại nhìn Ken đoán già đoán non làm anh giật mình,Ken trả lời vội:”Sao mẹ nhìn con…”.

Zami vội vàng chạy ra trước mặt Lệ Hi chữa cháy:”À bác đừng hiểu lầm,thật ra nhà bên cạnh có người chuyển đến,hai chị em họ hay đùa nghịch nhau ý mà…”.

“Tiếng nói rõ ràng là phát ra từ tầng trên mà”_Lệ Hi lòng vẫn đầy hoài nghi…

“Chắc bác nghe nhầm rồi,là nhà bên cạnh đấy ạ”_Zami cười tươi hết cỡ…

“Vậy à…tai ta dạo này chán thế cơ à”_Lệ Hi nói nhỏ rồi ngồi xuống ghế.

Chưa được bao lâu thì…

“Bỏ ra…anh làm gì vậy…bỏ…ỏ…”.

“Hả?”_Lệ Hi lại đứng bật dậy…

Bà quay sang hỏi Zami:”Rõ ràng là tiếng động từ trên tầng mà,cháu bảo hai chị em sao lại xưng anh?”_Chưa kịp để cô có tí phản ứng nào Lệ Hi đã phi lên tầng…

Ôi trời ơi…

“A…bác…không được lên…”_Zami tức tốc chạy lại đứng trước mặt Lệ Hi cản đường đi của bà.

“Có phải là có chuyện gì hai đứa dấu bác trai và bác gái không?”_Lâm Nhất nghiêm mặt nói.

“Không phải đâu…”_Zami khó xử ném ánh mắt về phía Ken cầu cứu.

Anh giữ nét mặt bình thản hết sức khoanh tay trước ngực nói:”Nhà con không được ngăn nắp,mẹ đừng lên!”.

“Nếu không có gì sao lại muốn dấu mẹ chứ”_Lệ Hi lòng đầy hoài nghi,bà kiên quyết lên bằng được để giải đáp thắc mắc trong lòng mới thôi.

Lệ Hi nhìn Zami bà nghiêm giọng nói:”Zami!Cháu đứng sang một bên cho bác”.

“Không được đâu bác à…”_Zami.

“Bác nói cháu không nghe phải không?”_Lệ Hi.

“Dạ…cháu không dám…”_Zami…

“Vậy thì để bác lên,rõ ràng là có điều gì dấu bác mà”_Lệ Hi.

“Cháu…”_Zami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đối thoại dưới cầu thang nhanh chóng truyền âm thanh lên tầng trên…

Lil tay toát hết mồ hôi,phải cố gắng chịu đựng,thà vậy còn hơn để bác gái phát hiện ra cô gái vô danh kia…

“Anh làm gì vậy,sao lại bịt miệng tôi?”_Yin hai tay ra sức giằng tay Lil ra nhưng sức cô đối với anh lại chỉ như kiến đốt,chẳng được bao nhiêu…

“Cô nhỏ miệng thôi,có biết ai đang ở dưới nhà không hả?”_Lil gần như phát điên,tại sao lại có đứa bướng bỉnh đến thế nhỉ.

“Đương nhiên là Zami và Ken rồi”_Yin.

“Cô bị ngu à…Là hai người họ thì còn nói chuyện gì nữa”_Lil cố giữ bình tĩnh,bây giờ không phải lúc anh phát hỏa,nhưng thực sự là nói chuyện với Yin làm anh không thể không ức chế thần kinh được!

“Thế ai ở dưới nhà?”_Yin

“Để bác lên…”.

“Bác à…”.

“Bình bịch…bình bịch…”.

Tai anh nhanh chóng tiếp nhận tiếng bước chân ngày một gần.

“Mẹ Ken…”_Lil vội vàng trả lời.

Anh vừa dứt lời,Yin trợn tròn mắt hét lên:”Hả?”.

“Cô ngậm mồm lại cho tôi…”_Lil ra sức bịt mồm Yin lại kéo cô đi…

“Bịnh bịch…bình bịch…”.

Ôi!Không kịp rồi.

Lil quay đông quay tây,trời ơi làm sao đây…

Anh nhanh chóng nghĩ cách,bây giờ mà trốn thì chắc chắn không kịp rồi…

Anh đẩy Yin vào chỗ tường lõm khuất tầm nhìn…

Zami vừa bước lên tầng thấy một đống bừa bộn nhưng không có người thì thờ phào nhẹ nhõm cô cười nhẹ:”Đấy cháu đã bảo là không có ai mà…”.

“Tai ta dạo này kém đến thế cơ à…”_Lệ Hi nhìn đống bừa bộn trước mặt mà không có người mà chưa tin được.



“Ôi chuột…”_Yin nhẹ nhàng kêu lên…

May mà có Lil bịt miệng nên tiếng động phát ra không to…

Ôi trời ơi,cô sợ nhất là chuột…sao nó lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ…

“Tiếng gì vậy?”_Lệ Hi hỏi Zami.

“À…tiếng chuột ý mà bác”_Cô cười nhẹ…

“Vậy hả?...”_Lệ Hi quay người bước xuống cầu thang.

Con chuột kia bất ngờ đi qua chân Yin…ôi cái bộ lông đên xì của nó vừa quyệt vào chân cô đấy…

Kinh tởm quá!

Không chịu nổi,Yin hét to một tiếng rồi nhảy cẫng lên quặp hai chân vào thắt lưng Lil…:”AAAAAAAAAAAAAAA…Chuột…………….”.

“Rầm…”_Qúa bất ngờ cộng với cân nặng không thể chấp nhận của Yin mà Lil đã ngã ngửa xuống đương nhiên Yin đang bám vào nguời anh cũng vì thế mà ngã theo…

Một nam một nữ nằm trên sàn nhà…

Nữ quặp hai chân vào thắt lưng nam…

Môi suýt chạm môi…

Một tư thế ám muội hơn cả ám muội…

“Hả?...”_Lệ Hi bất ngờ kêu lên một tiếng…

Tim đập thình thịch,Yin nằm trên nguời Lil đỏ mặt…cả hai cùng bị tiếng kêu đánh thức mà quay sang…

Càng xấu hổ hơn khi tư thế không mấy nghiêm túc này bị phơi trước mặt hai vị trung niên…

“Cháu chào bác…”_Lil cười nhẹ đưa tay lên vẫy chào Lệ Hi cùng Lâm nhất