“Bác Lệ Hi,chào bác”_Zami chậm rãi đi vào phòng cười nhẹ nhìn người phụ nữ đang ân cần gọt trái táo trên tay.
Lệ Hi nhất thời có chút giật mình,quay người lại đằng sau.Cô gái xinh đẹp với thân hình hoàn hảo tuyệt mĩ không chê vào đâu được,chiếc áo phông lệch vai kẻ sọc đen trắng to rộng thùng thình dài che gần hết chiếc quần sooc bò ngắn của cô lộ ra cặp chân thon dài trắng nõm mê người.Mái tóc xõa mọi ngày hôm nay được buộc cao gọn gàng,vài lọn tóc lòa xòa trước mặt càng tăng thêm sự quyến rũ của người con gái trưởng thành.
Cách ăn mặc của cô nhìn là biết không phải tầm thường,ở góc nhìn nào cũng toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng nổi,nhìn chung không khó nhận ra người con gái này tương lai sẽ càng đẹp ra.
Lệ Hi ngắm nhìn một lúc khóe môi bất ngờ nở nụ cười hiền hậu không ngớt lời khen:”Zami!Cháu quả thực rất đẹp”.
“Bác quá khen rồi,cháu làm sao sánh bằng hoa hậu á hậu siêu mẫu tầm cỡ quốc tế cơ chứ,trong nước cháu cũng chưa phải xuất sắc nhất mà”_Zami khiêm tốn cười nhẹ kéo ghế xuống ngồi cạnh Lệ Hi.
Cô đánh mắt sang nhìn chàng trai trên giường bệnh,giọng nói quan tâm mà không có vẻ gì như họ từng xảy ra mẫu thuận cả:”Anh thế nào rồi,đã thấy khỏe lên chưa”.
Ken có phần ngạc nhiên,anh cứ nghĩ rằng sau lần tranh cãi trưa nay cô hẳn căm ghét anh lắm,anh còn tưởng cô đã đi sẽ từ chối việc ở lại chăm sóc anh 2 tháng tiếp theo.Ai ngờ cô thản nhiên trở lại như chuyện trưa nay chưa từng xảy ra mà còn hỏi thăm anh nhiệt tình như vậy.
Ken dường như thấy cô có lòng vị tha mà chèo đầu cưỡi cổ cô,trắng trợn quát ra vẻ giận dữ:”Cô đi đâu mà không coi ai ra gì vậy sao?Đi đâu về đâu 1 tiếng cũng không nói là sao đây,cứ thế mà bỏ đi phải không?”.
“Tôi có quay lại định nói chiều phải đi tập một chút,tối sẽ đến bệnh viện nhưng lại thấy anh ngủ mất rồi.Tôi có ghi giấy để lại,anh có chịu đọc đâu”Ken khơi gợi lại chuyện buổi trưa khiến Zami nhất thời không kìm chế nổi lửa giận trong lòng mà lớn tiếng.
“Tôi có thấy tờ giầy nào cô để lại đâu”_Ken bực mình nói.
Zami liếc mắt qua chiếc bàn bên cạnh phòng bệnh giựt tờ giấy màu vàng cô kẹp sẵn ở chỗ đõ hung hăng mở ra giơ trước mặt anh:”Thế đây là cái gì”.
Lẩm nhẩm đọc dòng chữ,Ken nhất thời cảm thấy mình thực có lỗi đã trách oan Zami nên im lặng không nói được gì.
Lệ Hi ngồi bên cạnh thấy tình hình căng thẳng,con trai lại đang lép vế khiến bà không thể không mở miệng phá tan bầu không khí u ám này:”Zami,dù sao Khánh cũng lớn tuổi hơn con,có thể nói chuyện như vậy được sao?”.
Zami đang bực mình mắt bất ngờ trừng lớn:”Ý bác là sao???”.
“Ta muốn con thay đổi cách xưng hô chứ sao nữa”_Lệ Hi cười trước sự khó hiểu của Zami.
Thấy cô không trả lời bà càng lấn tới:”Gọi nó một tiếng anh xưng làm em xem nào,hai đứa xưng hộ thật chẳng ra làm sao cả”.
Zami một lần nữa im lặng không nói lên lời,Lệ Hi cười nhẹ một cái đặt lên tay cô nghĩ rằng cô đang ngượng:”Có gì phải ngượng nào,lớn tuổi gọi bằng chị bằng anh bé hơn thì xưng em,luật đời không phải con không biết,xưng hô như vậy có gì là không được.Cả thằng Khánh cũng phải đổi cách xưng hô,bác không có thiên vị ai hết”.
“Nhưng bác à…”_Zami định nói gì đó thì bên ngoài cửa vang lên một thanh âm “lộc cộc” đều đều va chạm giữa giầy với sàn đá hoa.
Chưa đầy 4 giây sau trước cửa đã xuất hiện một người đàn ông trung niên khuân mặt cương nghị uy nghiên giọng hồ hởi vui mừng:”Con trai của ta thấy trong người thế nào rồi” từng bước từng bước Lâm Nhất ngày càng tiến lại gần giường bệnh rồi ngồi bên cạnh từ bao giờ.
Ken cười nhẹ:”Đỡ hơn nhiều rồi bố”.
Ông quay mặt sang nhìn người vợ của mình rồi dừng lại trên khuôn mặt cô gái trẻ trung xinh đẹp giọng trầm thấp:”Ta vừa bàn công việc với bố mẹ con,cũng đã nói về chuyện con sẽ qua ở nhà Khánh 2 tháng chăm sóc nó,bố mẹ con kiên quyết lắc đầu phản đối nói rằng con từ bé đã chăm chỉ lao đầu vào học tập.Chuyện cơm nước,lau dọn nhà cửa một tay đều do người giúp việc làm,nay lại giao cho con việc chăm sóc người bệnh quả không phù hợp chút nào”.
Zami nghe thế nhất thời nổi nóng,bố cô lúc nào cũng coi thường cô,chỉ đúng một chuyện về tập đoàn JK ông mới toàn tâm toàn ý đặt niềm tin ở cô giao cả sự nghiệp mình đã bỏ không ít công sức xây dựng hồi trẻ của mình.Cũng chính vì ông chỉ tin tưởng về điểm này mà khiến cô càng ngoan cố không chịu về tiếp quản công ty,năng lực không phải không có mà cô đang thách thức ông,có thể nói sự bực mình của ông là niềm vui của cô.Cho ông biết con gái ông lợi hãi tới mức nào.
“Vậy bác nói gì”_Zami vẫn giữ bình tĩnh cười nhẹ.
“Tất nhiên là bác tin tưởng con rồi,thuyết phục mãi bố mẹ con cũng đồng ý.Bố mẹ con nói rằng nếu thấy con chẳng giúp được gì còn gây rối lập tức phải gọi điện cho bố con để lôi con về giáo huấn một bài học”_Lâm Nhất giả giọng nghiêm làm ai nấy đều thấy buồn cười.
“Còn chuyện đi học thì tính sao hả bác”_Zami chợt nhớ ra liền hỏi gấp,chăm sóc 2 tháng đương nhiên không phải đơn giản.
“Ta đã xin nghỉ học cho con rồi”_Lâm Nhất.
“Ngay bây giờ sao”_Zami nhíu mày,cô cảm thấy mình như bị mất đi tự do,còn chưa có hỏi qua ý kiến cô đã tự quyết định mọi chuyện rồi.
“Khi nào Khánh ra viện thì lập tức chuyển nhà”_Lâm Nhất.
“2 ngày nữa anh ấy ra viện,ý bác nói là con chỉ đi học có 2 ngày nữa thôi sao”_Zami.
“Ta biết sức học của con vốn không phải không tốt,nghỉ 2 tháng thiệt thòi lắm sao?”_Lâm Nhất nhíu mày,tay cầm bình trà rót vào chén.
“Không phải vậy nhưng con mới chuyển trường,sao có thể nghỉ lâu như vậy chứ”_Zami.
“Chuyện đó ta đã nói qua với hiệu trưởng,con không phải lo lắng gì cả”_Lâm Nhất.
Zami im lặng không nói gì,đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lệ Hi không nói gì giờ lại mở miệng lên tiếng:”Con mau về nhà nghỉ ngơi đi,ngày mai đi học rồi,ở đây có ta và Lâm Nhất được rồi”.
Thoát khỏi đây cô cầu còn không được mà Lệ Hi lại nói như cô lưu luyến lắm không bằng khiến cô cảm thấy thật buồn cười.Lễ phép chào hỏi hai vị trung niên tuổi đã cao,cô quay người tính bước đi thì bất ngờ bị gọi lại:”Sao em đi mà không chào anh một tiếng,không phải lúc nãy mẹ anh đã nói anh lớn tuổi hơn em rồi sao,cũng phải chào một tiếng rồi hẵng đi chữ”.
Zami bị giật mình bởi cả giọng nói ngọt như đường thêm cách xưng hô đầy ám muội này khiến cô không khỏi rùng mình,quay người lại đập ngay vào mắt cô là đôi mắt gian xảo quỷ quyệt của Ken,còn Lệ Hi lại vô cùng vui mừng niềm nở cười hài lòng.
Biết là muốn thóat khỏi chỗ này nhất định phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút,không thể nghĩ gì nói đấy được.Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn,cô cười hiền nhưng đầy sự nguy hiểm ánh mắt lạnh lùng trở nên băng giá nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy ý cười trêu chọc của người con trai,miệng phun ra những lời nói đầy âm khí mà cô không nghĩ mình sẽ nói những lời này với người con trai kia:”Chào anh,hôm khác quay lại”.
Dứt lời,cô xoay 180 độ đi ra khỏi cửa phòng bệnh,bước chân chậm rãi di chuyển trên hành lang bệnh viên,trong người không ngừng phát ra cảm giác kì lạ mà cũng thật thân quen.
Ra khỏi bệnh viên,đôi mắt không ngừng phát ra ngàn tia băng lạnh khiến ai nhìn cũng run sợ,đêm thu gió thoảng qua khiến người đi đường không khỏi cảm giác lạnh lẽo.1 giọt mưa rơi xuống đậu trên chiếc mũi cao thanh tú của cô tiếp theo là hàng ngàn hạt mưa mang đến một cơn mưa bụi mát lạnh.
Một mình chơ vơ trên đường,hình ảnh người con trai lại hiện về qua từng dòng suy nghĩ của cô,nụ cười đẹp làm say đắm trái tim cô,nghĩ về khoảnh khắc đó…Thật đẹp!!!Bước chân chậm rãi của cô bất ngờ dừng hẳn,ngước mắt lên nhìn bầu trời không ngừng xuất hiện những hạt mưa rả rích rơi xuống,khẽ nhắm mắt lại,hàng mi cong vυ't hạ xuống.Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu cô chậm thật chậm,hồi tưởng lại hơn 3 năm về trước,cảm nhận cái cảm giác cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.Nụ cười của em và anh,lời hứa giữa em và anh,cái ôm ấm áp,nụ hôn nhẹ ngọt ngào mà chất chứa đầy tình yêu thương.Cô đã từng ước chỉ 1ph thôi,1ph trở lại cái khoảnh khắc đó,được rung động thêm lần nữa,được yêu thêm lần nữa và…được thấy hạnh phúc thêm một lần nữa.Mà sao khó quá anh à…1 giọt nước lặng lẽ rơi xuống hòa lẫn vào cơn mưa đầu thu lạnh lẽo,gạt phăng nó đi không thương tiếc…Hít vào một hơi thật sâu,đôi mắt đẹp phút chốc trở nên băng lạnh,bước chân đều đều đi.
Đi chưa được bao lâu,cô kìm lòng không đậu mà lại dựng chân trước một công viên mà 3 năm trước cô đã qua lại nơi này không biết bao nhiêu lần.
“Happy life” dòng chữ vẫn nhấp nháy đèn xanh đỏ không thay đổi,quay đầu đảo mắt nhìn vào trong một lượt,mọi thứ…3 năm rồi…vẫn vậy,,,không thay đổi.
Chỉ có điều…3 năm trước đến đây có thêm một người nữa…3 năm sau…chỉ một mình cô lặng lẽ đứng nơi đây.Xưa và nay…khác nhau…nhưng…tình yêu em dành cho anh vẫn không đổi…còn anh?Có còn nhớ tới em không?
Trên môi Zami bất giác nở một nụ cười xót xa,đôi mắt đẹp phảng phất nỗi buồn xa xưa.Cất bước về phía trước…trong lòng cô tự hứa với mình sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa,dù anh có chết ở nơi nào cô cũng sẽ không mềm lòng không ngu ngốc ngã gục trước anh nữa.Hôm nay sẽ là lần cuối cô nghĩ về anh,hồi tưởng lại quá khứ đẹp vì anh và…khóc vì anh…
Đầu thu gió thổi nhẹ nhưng cũng khiến con tim ta phát run vì lạnh,chỉ những người cô đơn mới thấu hiểu cảm giác lạnh giá xuyên qua từng xương tủy tế bào này là như thế nào.
“Reng....reng…reng”
6h…
Từ từ mở mắt,chậm rãi vươn bàn tay lười biếng lên đập mạnh vào nóc chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi,câm lặng.Zami kéo chiếc chăn ra khỏi người,theo bản năng nhìn vào chiếc đồng hồ vừa bị đánh một cú trí mạng,đôi mắt ỉu xìu vì buồn ngủ lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng.Mới có 6h vẫn không quá muộn để đến trường,học nốt ngày mai là cô sẽ bị tạm giam trong vòng 2 tháng với người con trai xa lạ.Nhất định phải chân trọng 2 ngày này,không thể để nó qua đi nhàm chán.
Tự nhủ với bản thân,từ tốn khoác lên mình bộ váy đồng phục mới tươm còn phảng phất hương thơm nhè của hoa nhài mà cô thích.Trên môi bất giác nở nụ cười thỏa mãi,cũng phải nói trong cái nhà này chỉ có hồng Mận là quan tâm đến cô nhất,biết cô thích gì ghét gì và đặc biệt nắm rất rõ căn bệnh dị ứng của cô không thể ngửi mùi quá nồng quá hắc.
“Hắt xì” vừa đặt chân trần xuống sàn đá lạnh lẽo đã vang lên tiếng hắt xì lớn mệt mỏi.
Trong bếp phát ra tiếng va chạm lạch bạch giữa dép với sàn nhà thật vội vàng gấp gáp,đặt đôi dép bông đi trong nhà xuống giữa chân Zami,Hồng Mận nhăn mặt đưa cô một chiếc khăn mùi xoa:”Đấy!Em biết ngay mà,hôm qua dầm mưa về mà còn nói là không sao,hôm nay cảm lạnh rồi thì phải làm sao đây.Chị mau đi dép vào đi kẻo lạnh chân”.
Không vội vàng Zami cười nhẹ 1 tay xoa đầu Hồng Mận 1 tay nhận lấy chiếc khăn lau qua:”Chị không sao,không cần quá lo lắng” .
“Không được,nhất định là chị đã cảm lạnh,mau đi dép vào đi,chị đổ bệnh thì em một mình không thể chịu được hết trách nghiệm này”_Hồng Mận vội vàng cúi xuống nhấc chân cô lên xỏ vào dép.
Qúa đột ngột khiến Zami suýt thì ngã,cô kêu lên một tiếng”A” rồi cười nhẹ,sau khi thấy nụ cười hài lòng trên môi Hồng Mận cô mới nói:”Chị thực sự không sao mà”.
Thấy Zami định tháo dép ra vì căn bản cô ghét đi cái dép bông bông này,thật trẻ con!!!Thấy thế Hồng Mận chống hông mặt vô cùng khó coi:”Không được,chị không được tháo ra.Sức khỏe là quan trọng nhất,tạm thời chị hãy vứt vẻ kiêu ngạo bề ngoài đi được không”.
Thở dài một hơi cô chịu thua gật đầu,tiến vào trong bếp,vừa mới ngồi xuống ghế đã quay mặt đi hắt xì một cái,sau đó là hai cái ba cái.Hồng Mận xót xa nhìn cô cả bữa ăn sáng cũng không được ngon lành.