Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 30: Chương 30

Sau khi lấy lại được bình tĩnh,Kyn cười nhẹ với cô gái,cố gắng nói rõ ràng:”Thực có lỗi nhưng tôi nghĩ cô nên ở phía cuối xếp hàng,anh Tiron đã hứa sẽ ở lại đây nghe hết không sót một bài nào cả,huống chi cô gái phía sau kia cũng đã rất kiên nhẫn đứng xếp hàng để được hát tặng anh Tiron một bài”

Cười hờ hững một tiếng,Nayki quay lại nhìn về bao người đang ngồi bên dưới,đảo qua bàn này rồi qua bàn khác,cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người con trai vô cùng đẹp trai mà cũng là nhân vật chính của buổi tiệc này,tình cờ đảo mắt sang người con gái bên cạnh.Môi bất giác nở nụ cười chua xót,cũng rất nhanh khôi phục tinh thần Nayki nói lớn:”Tiron,muốn tặng quà cho anh,em cũng phải chờ sao?”

Từ lúc phát hiện người con gái trên kia là Nayki anh đã có chút run,giờ cô lại chỉ đích thân hỏi mình,thật chẳng biết phải nói sao cả.Liếc mắt nhìn cả hàng bao người con gái xếp hàng còn dài cứ nối đuôi hết người này đến người kia,lại nhìn người con gái tóc vừa mới làm xoăn nhẹ kia.Hôm nay Nayki xuất hiện thật bất ngờ mà phong cách ăn mặc cũng thật bắt mắt,vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt lệch vai trông thực có sức hút.Đôi mắt long lanh như viên ngọc trong suốt,mái tóc đen xen lẫn ít tím nhạt hôm nay lại được làm xoăn nhẹ thật duyên dáng.Người nhìn qua cô một lần như Kyn không nhận cũng là chuyện đương nhiên

“Để cô ấy hát trước đi,cô ấy là em gái tôi”_Tirorn trả lời mà nhìn sang một hướng khác,anh sợ gặp phải bao con mắt oán hận cùng buồn tủi của những cô gái phải đứng xếp thành hàng dài trên kia

Em gái sao? Bất giác khóe môi cô lại nở tiếp một nụ cười chua xót,nếu không phải sức kiềm chế của mình tốt cô đã rơi nước mắt ngay tại đây,trước mắt bao nhiêu người rồi

“Cô muốn hát bài gì”_Kyn nói với giọng không mấy vui vẻ hỏi Nayki

“I love you của avril lavigne”_Nayki kiên định nói dứt khoát

Kyn có phần ngạc nhiên nhưng đã rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh mà cười nhẹ một cái,phất tay ra phía sau nói lớn:”I love you avril lavigne”

Căn phòng phút chốc chìm trong yên lặng cùng bóng tối,ánh đèn sân khấu chỉ rọi duy nhất đúng một chỗ là chỗ Nayki đang đứng.Cô bé đêm nay thật đẹp,thật quyến rũ không giống một cô bé dễ thương nữ mà hôm nay cô bé già dặn ra rất nhiều

I love you sao?Qùa tặng sinh nhật mà lại hát I love you sao?

Nhạc từ từ nổi lên,Nayki cũng theo đó mà cất lời ca bay bổng trong trẻo của mình

La la

La la la la

La la

La la la la

I like your smile

I like your vibe

I like your style

But that’s not why I love you

And I, I like the way

You’re such a star

But that’s not why I love you

Hey

Do you feel, do you feel me?

Do you feel what I feel, too?

Do you need, do you need me?

Do you need me?

[chorus]

You’re so beautiful

But that’s not why I love you

I’m not sure you know

That the reason I love you is you

Being you

Just you

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through

And that’s why I love you

La la

La la la la

La la

La la la la

I like the way you misbehave

When we get wasted

But that’s not why I love you

And how you keep your cool

When I am plicated

But that’s not why I love you

Hey

Do you feel, do you feel me?

Do you feel what I feel, too?

Do you need, do you need me?

Do you need me?

Đến đoạn này ánh mắt Nayki ảm đạm cứ nhìn chăm chăm về phía Tiron,dường như những lời kia là ám chỉ anh,muốn nói những lời kia với anh.Tiron cũng không khó nhận ra điều đó mà cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm

Mọi người cũng đã phát hiện ra điểm kì lạ ở chỗ này mà nhìn theo ánh mắt cô,điều làm họ ngạc nhiên nhất chính là phát hiện ra cô chỉ nhìn Tiron từ lúc bắt đầu bài hát đến giờ.Họ bất giác đảo mắt qua nhìn người con gái bên cạnh,điều này còn lạ hơn là cô gái đó chỉ nhâm nhi ly rượu một cách tạo nhã,trán có phần nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó chứ chẳng có vẻ quan tâm người con trai bên cạnh hay cô gái trên sân khấu

Hơn thế ánh mắt Nayki ẩn chứa một nỗi buồn gì đấy mang mùi vị của quá khứ lại đây,điều này đập ngay vào mắt Zami khi cô tình cờ ngẩng đầu lên,ánh mắt Nayki tha thiết nhìn anh lạ thường

Việc này làm Zami càng cảm thấy khó hiểu hơn,cô gái trên kia…còn quá nhiều điều bí ẩn mà cô không biết…tình cờ cô liếc mắt qua xem Maily có phản ứng thế nào thì đã không còn thấy chị ấy đâu

Yeah - Oh.

Oh.

Even though we didn’t make it through

I am always here for you

You

Hey

Do you feel, do you feel me?

Do you feel what I feel, too?

Do you need, do you need me?

Do you need me?

“Có gì mà mọi người chăm chú xem vậy,Maily đâu?”_Hải Phong tươi cười chạy tới,sau tiếng nói thì anh quay lên nhìn sân khấu tìm câu trả lời.Bất giác nụ cười trên môi anh cứng đờ lại

Zami cùng Tiron cũng bị lời nói của anh đánh thức mà quay sang nhìn Hải Phong,thấy anh vô hồn nhìn lên sân khấu mà cảm thấy xót xa thay anh.Lại quay qua nhìn chiếc ghế đã trống trơn

“Hải Phong à…cậu…”_Tiron chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cố mỉm cười nhẹ,anh biết bây giờ tinh thần Hải Phong không được ổn định cho lắm

Bàn tay anh khẽ run rẩy,lắc nhẹ cái đầu,cố nặn ra một nụ cười nhẹ mà xót xa anh nói nhỏ rồi hướng chạy ra ngoài:”Tôi mới nhớ ra còn việc chưa làm,đi trước”

“Hải Phong à…”_Tiron đứng lên định kéo tay anh lại nhưng đã chẳng kịp,lại hướng mắt nhìn lên cô gái đứng trên sân khấu,ngồi bịch xuống,anh cảm thấy thực mệt mỏi

Ngày trước Hải Phong mới yêu Nayki rất hay kể chuyện tâm sự cùng Tiron nhưng khi anh biết được Nayki yêu Tiron thì chẳng còn tâm trạng nào àm nói nữa.Anh lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả,còn có lần nói với mọi người là đã không còn yêu Nayki

Nhưng ai cũng biết anh đang nói dối,Tiron cảm thấy mình thực có lỗi,vì mình mà bạn bị tổn thương…cái này…có đáng không??? Vì một người con gái…tình bạn rạn nứt…cái này…có đáng không???

“Anh ấy sẽ ổn thôi”_Zami đặt nhẹ tay lên vai Tiron cố gắng trấn an

“Em không giận anh chứ?”_Tiron

“Anh có làm điều sai sao?”_Zami

“Nayki yêu…”_Tiron

“Nayki yêu anh là việc của cô ấy quan trọng là anh thế nào?”_Zami

“Anh sẽ chỉ yêu mình em,anh sẽ làm tròn trách nghiệm của một người con trai với người yêu mình”_Tiron kiên định nói

“Em đã nhận lời làm người yêu anh thì em cũng sẽ cố gắng đối với anh thật tốt”_Zami

“Cảm ơn em”_Tiron

“Đừng nói những lời như vậy,điều đó có gì cần cảm ơn chứ”_Zami

Tiron chỉ cười nhẹ nhìn cô âu yếm,ở bên người con gái này anh thực cảm thấy rất thoải mái,cảm thấy tâm tình vui buồn gì đều đi theo chiều hướng tích cực

Kết thúc bài hát,Nayki cũng thoái lui ra khỏi bar,cô chỉ đến đây để mượn bài hát nói ra những lời này mà thôi,cô thực tình cũng chẳng có ý định đến dự vì biết có người con gái đó.Nhưng…cô vẫn hi vọng…dù chỉ một chút…có cơ hội nói với anh tất cả,chỉ mong anh động lòng…nhưng…có vẻ như cô trong mắt anh đã chẳng còn là gì rồi

Còn với Hải Phong,sau khi ra khỏi bar anh chạy như điên.Anh muốn thoát khỏi cái nơi này,từng giờ từng phút anh nhẫn nhịn cố gắng cười chỉ mong mọi việc đều tốt đẹp

Nhưng cái khoảnh khắc vừa rối,cái ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng xót xa của Nayki hướng tới Tiron khiến anh thực đau lòng,tim anh như nát ra

Cô ấy vẫn yêu bạn của anh,một người bạn phải gọi là cực thân như anh em trong nhà.Tại sao vậy?Ông trời thực trớ trêu,yêu một người mà người đó lại yêu chính bạn thân của mình sao?Cái này có khác mượn dao gϊếŧ người không?

Anh hiểu Tiron,anh hiểu anh ấy thế nào yêu ai,anh biết Tiron đang đi nhầm hướng anh đã sai lầm nhưng…anh không nói vì…có nói Tiron cũng chẳng nghe…mong rằng…người con gái thông minh kia sẽ nhận ra điều đó…nếu cô ấy có tấm lòng tốt nhất định sẽ giúp Tiron sửa sai…chỉ có cô ấy mới sửa được lỗi lầm lớn nhất của Tiron…có điều…có thể điều đó sẽ làm cô ấy đau lòng…

1 tiếng trôi qua,con gái vẫn nối đuôi nhau đi lên sân khấu hát tặng Tiron,Kyn đã sớm mệt mà quay trở lại phòng nghỉ không quên cho đàn em lên làm hộ công việc MC mệt mỏi này

Tiron cũng rất mệt mỏi,nhìn cô gái ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm là bao khiến anh muốn quan tâm,khẽ hỏi nhỏ:”Em mệt rồi,hay mình cùng về”

Tiron chuẩn bị đứng lên thì Zami đã nhanh tay kéo tay áo anh,đứng lên,ấn người anh trở lại ngồi xuống ghế:”Em sẽ tự về,không cần phiền anh.Chẳng phải anh đã hứa với người ta rồi hay sao?Không thể nuốt lời,rất mất mặt”

“Một mình vào ban đêm thế này…Có ổn không?”_Tirorn kéo tay Zami khi cô quay lưng lại với anh định bước đi,liếc mắt nhìn cửa sổ,trời đã chẳng còn sớm.Cũng đã 11h rồi

Cười nhẹ trấn an anh:”Không sao,sẽ ổn thôi”

Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi bar,trời tối như vậy rồi lác đác vài chiếc xe.5ph trôi vẫn chưa bắt được cái taxi nào khiến cô có chút bực mình,rượu giờ đã ngấm vào thân,có chút chóng mặt.Zami đưa tay lên lắc lắc cái đầu có vẻ như cô đã ngà ngà say rồi phải nhanh chóng về nhà thôi

Rút nhanh chiếc điện thoại ra,tìm trong danh bạ một dãy số quen thuộc,rất lâu sau đầu dây bên kia mới nhấc máy,theo sau là giọng nói mệt mỏi cùng ngái ngủ:”Alo”

“Bác Thế à,gọi giờ này không phiền chứ”_Zami cố nói với giọng vui vẻ mặc dù đã rất mệt

“A!!!Cô Zami à,có chuyện gì mà đêm hôm lại gọi cho tôi vậy,điện thoại của cô đương nhiên là không phiền rồi”_Bác Thế giọng nói phấn chấn hơn hẳn,cười khanh khách nói

Zami cũng bị tiếng cười này mà làm buồn cười theo:”Nếu bác không phiền thì có thể lái xe đến quán bar Foully cho cháu được không,giờ này ở đây đã không còn taxi”

“Được được,cô chờ 5ph,xe sẽ tới ngay”_Bác Thế cười cười theo sau đó là mấy hành động như rời giường

Đầu dây chuẩn bị cúp máy,Zami mới vội vàng dặn dò:”A!Từ từ…bác đi hai người,mỗi người lái một xe đến chứ không tí nữa thì bác lấy gì mà đi về”

“Cô yên tâm,tôi lúc nào cũng biết cô chỉ thích lái xe một mình mà”_Bác Thế nói với giọng hiểu biết

Cuời nhẹ một cái cô nói:”Bác hiểu nhầm ý cháu rồi,không phải cháu thích đi xe một mình mà cháu sợ bác sẽ không chịu nổi cái tốc độ của cháu thôi”

“Rồi rồi,thế nào cũng được,cô cứ đứng đấy chờ,5ph sua xe sẽ đến theo yêu cầu của cô”_Bác Thế

“Vậy cháu cảm ơn”_Nói xong Zami cúp mấy luôn

5ph sau,quả nhiên bác Thế rất biết giữ lời hứa,xe dừng lại trước mặt cô.Một người đàn ông già dặn vui vẻ cười cười chạy đến đưa cô chìa khóa không quên dặn dò:”Đêm rồi cô nhớ đi cẩn thận…mà cô uống rượu sao?” bác Thế tinh mũi như ngửi thấy mùi rượu trên người cô mà hỏi

“Có một chút thôi,cũng không sao đâu”_Zami cười nhẹ trấn an bác Thế,tửu lượng của cô rất tốt,mới thế này chẳng ăn nhằm gì cả,vả lại đêm hôm thì có mấy người đi đường đâu cơ chứ

“Vậy cô tuyệt đối phải chú ý nghe chưa?”_Bác Thế nhăn mặt dặn dò quay lưng tính bước đi thì Zami mở miệng hỏi:”Bác không mang xe đến sao?”

“Ở kia kia,tôi đi đây.Cô ngủ ngon”_Bác Thế chỉ tay vào chiếc ô tô màu xanh cách đó không xa rồi quay lưng tiếc tới chiếc ô tô đó

Đứng lặng nhìn chiếc ô tô xanh lăn bánh rời đi mà không ngừng vẫy tay,sau khi chiếc xe đã khuất trên đường lớn cô mới ngồi vào trong xe khởi động

Nhấn chân ga,chiếc xe mui trần đen quen thuộc phóng nhanh vào đường lớn