Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 23: Chương 23

“Cách rèn luyện để trở thành một con người có phẩm chất cao đẹp”

“Em thực là một học sinh mẫu mực,vừa học giỏi lại có vẻ bề ngoài miễn chê giờ lại muốn tu tâm tĩnh dưỡng có phải là muốn trở thành người hoàn hảo không đây?Hành động này thực đáng tự hào”_Bà già Lan Anh vỗ thật mạnh vai Lil trước cái miệng đang há hốc của Zami

Tất cả con mắt trong lớp đều đổ dồn về hướng này ai cũng giật mình,tin tức này còn sét đánh hơn cả mấy ý nghĩ họ vừa nghĩa ấy chứ…Cậu ta thực muốn rèn luyện phẩm chất cao đẹp sao?Có nhầm lẫn chăng???

Chàng trai nhìn Zami miệng không thể khép lại kia mà cười trong lòng nhưng…chưa cười được bao lâu bỗng mặt Lan Anh biến sắc mắt trừng lớn:”Nhưng…muốn rèn luyện thì phải rèn luyện cho đúng chỗ,đúng thời điểm,trong giờ toán của tôi mà ngồi đọc sách này có phải em hơi lạm dụng rồi không.Ra ngoài hành lang đứng cho tôi,mang luôn cái quyển rèn luyện của em đi luôn ra đấy mà đọc”_Không để Lil kịp phản ứng bà già Lan Anh đã trở về bục giảng tiếp tục quá trình giảnh dạy

Nhờ đó mà Zami cũng được dịp vui vẻ khép mồm lại về chỗ học,Lil chỉ biết cắn răng ôm sách ra ngoài hành lang mà thôi.Ánh mắt căm phẫn vẫn như lửa thiếu đốt hướng về phía Zami không ngừng rủa thầm:”Không sao cả,thua keo này ta bày keo khác.Quân tử mười năm trả thù chưa muộn”

“À không được 10 năm hơi nhiều vài ngày sau là trả thù luôn được rồi”_Lil vội vàng sửa sai ý nghĩ,dựa lưng vào cửa nhìn trời đang ửng hồng.Phong cảnh thiên nhiên này thực có một không hai,gió mát lạnh của mùa thu khẽ thổi lướt qua…một giấc ngủ đổ ập đến…

“Dậy đi,hết giờ rồi ông nội”_Zami cầm hai cái cặp mà đau điếng vai vô lực hét to bên tai chàng trai còn đang tựa lưng vào tường ngủ ngon lành

Giật mình tỉnh giậc,mắt nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài nhưng người đã đổ ập đến một cơn đau nhức toàn thân vô cùng khó chịu mắt vẫn chớp chớp miệng lải nhải:”Tôi đang ở đâu vậy,sao thấy mệt quá vậy”

“Tất nhiên là đứng tựa lưng vào cửa ngủ rồi”_Zami chậm rãi phun ra từng chứ một

“Ầm” Nghe xong,một tiếng sét đánh ngay trên đỉnh đầu Lil.Cậu…cậu…thực đã đứng dựa lưng vào cửa ngủ sao???Còn đâu là hình tượng của một hotboy nữa chứ

Zami ngồi xổm xuống đỡ Lil dậy:”Anh có cần xúc động tới mức ngã lăn ra sàn thế này không,yên tâm đi…ai trong trường này cũng đều trông thấy cảnh tượng hấp dẫn thế này rồi khỏi lo”

Đứng bật dậy mắt Lil trợn tròn:”Tất cả là tại cô đó,hình tượng của tôi mà bị làm sao...cô chết chắc” chàng trai hung hăng giật cặp sách từ cô gái bước đi nhanh,máu đã sớm dồn lên não vì tức giận…

Lặng nhìn bóng dáng ngày một xa,cô tự cười mỉa rồi chậm rãi cất bước ra đi,liếc nhìn đồng hồ trong phòng học…còn 5ph nữa là Kenbun sẽ có mặt trước cổng sau bây giờ đi vẫn còn kịp

Phi thẳng xuống bãi đỗ xe rồi lấy xe đi ra cổng sau.Tới nơi Zami liếc nhìn đồng hồ…vừa khít giờ.Một chiếc xe màu trắng đã sớm đỗ ở bên đường,cửa kính ô tô hạ dần lộ ra khuôn mặt anh tuấn gió lùa vào làm mái tóc bồng bềnh kia lộn xộn,cặp kính thư sinh giờ thay vào là chiếc kính râm thời trang.Trên người mặc chiếc áo sơ mi đen bung hai cúc trên cùng để lộ vòm ngực vạm vỡ màu đồng.Nhìn thoáng qua cũng biết là Kenbun dù anh có hóa rồng hóa phượng cô cũng nhận ra

Lái xe lại gầm,hạ cửa kính xuống ánh mắt chàng trai vẫn lơ đãng nhìn đi đâu.Với con mắt tinh tường nhìn xuyên tháo lòng người như cô thì ngại gì xuyên thấu qua một lớp kính đen chứ.Rõ ràng con mắt đằng sau chiếc kính đen kia đang cố làm bộ không chú ý đến cô đây mà…

“Kenbun”_Zami không nhanh không chậm gọi

Chàng trai vẫn mặc kệ nhìn lên trời,trong mắt đã sớm hiện lên ý cười.Zami nhủ thầm:”Sao trong trường này lắm người thích chơi trò gải ngu thế nhỉ?”

“Kenbun”_Mất kiên nhẫn cô chuyển ghế đánh mạnh vào tay anh.Tỉnh ra anh có chút giật mình nhưng đã lấy lại thần sắc giọng có phần biến đổi:”Cô gọi tôi?”

Không trả lời vướn tay tháo nhanh chiếc kính râm kia ra,khẽ nhếch mép:”Đi thôi,có vẻ như anh không biết rằng tỷ lệ lừa được em chỉ có 5% thành công thì phải”

Cái cô gái này…thật là…:”Cà phê Mimi” vừa nói xong không kịp để anh phản ứng cô đã phóng xe đi một mạnh

Nhìn theo cái xe BMW đang chạy xa miệng anh bất giác nở nụ cười,không cần nhìn mặt mà vẫn nhận ra…có phải…đối với em…tôi vẫn gọi là có một chút ấn tượng…phải không?

“Leng…keng” cửa bật mở,tiếng chuông gió quen thuộc lại réo lên trên đỉnh đầu,lần nào cũng vậy vừa đặt chân qua cánh cửa này Zami liền cảm nhận được một không khí vô cùng ấm cúng ngập đến.Tưởng rằng cô đã chẳng bao giờ có dịp được hưởng lạc cái hương vị ấm áp đã mất lâu năm rồi,thật không ngờ nơi này thực làm Zami có cảm giác thoải mái như ở nhà một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim

Ngay sau tiếng chuông gió va đập vào cửa kính là tiếng chào khách đầy hưng phấn của Kiều Trang:”Xin chào quý…” chưa nói hết câu chị đã dừng lại,nhận ra người đối diện là ai khóe môi bất giác nở nụ cười tươi như hoa không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:”A!!!Zami em lại tới chơi…”

Zami cười nhẹ:”Chào chị” ánh mắt Kiều Trang đảo sang nam nhân bên cạnh.Ai cha!!!vô cùng tuấn mĩ,vóc dáng như siêu mẫu,quần áo tuy không lòe loẹt nhưng lại là hàng hiệu 100%

Khóe môi Kiều Trang còn rộng hơn lúc trước mà nhìn chăm chăm vào Kenbun:”A!!!Kenbun anh lại tới chơi”

Anh cũng thân thiện mỉm cười chào hỏi lại:”Chào cô!!!Dạo này thế nào,khỏe không?”

“Tôi khỏe tôi khỏe,cảm ơn anh đã hỏi thăm”_Kiều Trang cười tươi rồi như nhận ra cái gì đó bỗng kêu lên chỉ tay vào hết bàn này đến bàn kia trong quán:”A!Mời hai người ngồi,bàn nào cũng được,quán chút nữa mới đông”

“Được”_Đáp lại lời Kiều Trang Kenbun kéo Zami lại một chiếc bàn khuất ở gần cửa sổ.Chính nó!!!chính cái bàn mà ngày hôm qua cô đã đến

Vừa mới đặt mông xuống ghế tiếng chị Kiều Trang lại vang lên:”Zami qua đây chị có việc muốn nói”

Ngước nhìn lên,Kiều Trang vẫy vẫy tay về phía cô rồi lại đảo mắt qua người đối diện Zami nhẹ nhàng:”Chờ em chút”

“Được”_Kenbun mỉm cười

Đi chậm rãi từng bước về phía quầy pha chế của quán,đến sát quầy Zami hỏi luôn:”Có chuyện gì vậy chị”

Kiều Trang vẫn không trả lời mà quay lưng lại với Zami loai hoay lục xục làm cái gì đó,cô hơi nheo nheo mắt định lên tiếng lần thứ hai thì Kiều Trang bất ngờ quay phắt lại,hai tay cần mấy tờ tiền

“Zami à,hôm qua em đưa chị nhiều tiền quá,do em đi vội chị chưa kịp trả,giờ chị trả lại em”_Vừa cười Kiều Trang vừa đưa tiền vào tay Zami,có vẻ như chị đã rất vất vả để soạn lại tiền căn bản tờ tiền hôm qua Zami đưa quá nhiều so với một cốc cà phê

Nhưng cô không nhận lại dồn hết vào tay Kiều Trang:”Em không lấy lại đâu,hoàn cảnh chị khó khăn như thế,coi như là em giúp chị đi”

Nhìn mấy tờ tiền trong tay lại nhìn ánh mặt lạnh lùng nhưng thật thà thiện lương của Zami chị nở nụ cười kiên quyết trả lại số tiền:”Đúng là hoàn cảnh chị có khó khăn thật,nhưng chị chỉ muốn sử dụng đồng tiền do chính bản thân mình làm ra,không muốn dựa dẫm lấy tiền của người khác”

Trên thế giới này…thật không ngờ vẫn còn tồn tại những con người có thật thà chê tiền tuyệt không ăn không của ai cả,làm được thì có miếng ăn.Sự kiên quyết này làm Zami cũng phải bội phục,hết cách,cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định:”Thôi được rồi!Coi như số tiền này là trả tiền hôm nay em cùng Kenbun đi,nếu còn thừa thì chị cứ lấy mà dùng,chị mà còn kiên quyết đòi trả là em giận luôn đó”

Lưỡng lự một lúc Kiều Trang cũng miễn cưỡng gật đầu dù sao số tiền này trừ đi tiền cà phê hôm nay cũng mất khoản lớn đâm ra số tiền còn thừa hẳn là ít hơn nên cũng chẳng áy náy cho lắm

Quay trở lại bàn,vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp thở thì cái chất giọng chất vấn kia lại léo réo bên tai:”Em với Kiều Trang nói gì thế”

“Anh này!Hay nhỉ,con gái nói chuyển với nhau mà anh cũng muốn biết là sao???”_Zami

“À thì…”_Kenbun vô cùng ngượng đưa tay lên gãi đầu đang không biết nói thế nào bất ngờ một giọng nói vang lên cứu nguy cho anh

“Hai người uống gì”_Kiều Trang hớn hở cẩm quyển sổ ghi chép

“Em như hôm qua”_Zami mỉm cười thân thiện rồi hướng mắt sang Kenbun

“Anh à…cà phê đen đi”_Kenbun có chút hỗn tạp không nói nên lời quyết định hạ chốt vào cái món mà quán cà phê nào nhất định đếu có món này

Kiều Trang vui vẻ gật đầu quay lưng sải bước đến quầy của quán,bàn tay vô cùng linh hoạt pha chế.Bộ dạng chuyên nghiệp lắc bên này rồi lắc bên kia,mọi hoạt động đều nhanh chóng không xảy ra bất cứ một sai sót gì.Vài phút sau,đồ uống hai người yêu cầu đầu đã yên vị trên bàn, mặc Zami nài nỉ này nọ nói là ngồi cùng cho vui ,Kiều Trang chẳng nói lời nào mà tự ý rút lui cho hai người có không gian,ở lại chẳng khác nào làm kì đà cản mũi vô duyên vô cùng

“Sao anh biết số em mà gọi vậy”_Zami hơi nhíu mày nhìn Kenbun

“À…hôm trước lúc em đi tắm anh mở điện thoại em ra xem số”_Kenbun thản nhiên trả lời cùng khuấy khuấy tách cà phê

“Mở điện thoại người ta mà không xin phép hả…à mà kính của anh đây”_Zami vẻ mặt không hài lòng rồi nhớ ra cái gì đó đảo mắt qua chiếc túi lục qua lục lại rút ra chiếc kính râm hàng hiệu vừa trấn lột được đem trả người bị mất,có thể duyệt cô vào danh sách những tên trộm có lòng nhân ái nhất quả đất

Nhận lấy chiếc kính từ tay Zami mặt Kenbun có chút nhăn nhó nhìn tỉ mỉ từng bộ phận của chiếc kính,từ mắt kính đến gọng kính…

Hơi nhíu mày,rốt cuộc chàng trai này là thế nào mà lại săm soi điên đảo chiếc kính vừa thất lạc có vài phút trước đây?”Này!Có chuyện gì sao?”

“Em xem,chẳng cẩn thận gì cả,dính ít bụi rồi này”_Kenbun vừa bĩu môi chê vừa lau lau mắt kính

Nghiến răng ken két,chỉ là gì ít bụi thôi mà có nhất thiết phải làm lớn chuyện thế không,còn bày đặt không hài lòng.Nếu anh chàng này đã nâng niu nó như thế này hẳn chiếc kính đó đối với anh mà nói vô cùng quan trọng,không cản trở được sự tò mò của bản thân cô bục miệng hỏi:”Chiếc kính này…quan trọng với anh lắm sao?”

“Không”_Hờ hững văng câu trả lời,anh cất chiếc kính đi,nhẹ nhàng khoắng tách cà phê rồi đưa ngang miệng hớp một ngụm,mặt mày có phần nhăn lại.Bàn tay thon dài với lấy túi đường xé toạc một chút,dóc một chút vào tách cà phê.Cử chỉ tao nhã cùng uyển chuyển,lại một lần nữa đưa tách cà phê lên nhấp ngụm nữa,lần này mặt anh đã lộ vẻ hài lòng

“Thế…chiếc kính này chỉ dính một ít bụi thôi mà,có cần phải nhăn nhó thế không”_Zami vừa nói vừa đưa ly cà phê lên ngang môi

“Có thể là em không biết nhưng anh có sở thích sưu tầm kính và đối với anh chiếc kính nào cũng đều quan trọng,tuyệt không thể để xây xước một chút”_Kenbun cười nhẹ

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,trời hôm nay một màu xanh thật yên bình!

Thời gian như ngừng trôi mọi hoạt động dường như đã dừng lại,một chút tiếng ồn cũng không có.Chỉ có tiếng gió thoảng bên tai,tiếng lá úa vàng khẽ rơi,tiếng thở đều nhẹ nhàng của hai con người nhưng lại mang một dòng suy nghĩ riêng

“Em…”_Kenbun bỗng dưng lên tiếng rồi lại ngập ngừng,có điều gì khó nói chăng?Zami cũng giật mình quay sang nhìn anh cau mày lại một chút ý bảo có chuyện gì thì nói tiếp đi

Kenbun lưỡng lự suy nghĩ một hồ cuối cùng cũng tìm được lời thích hợp nên nói:”Em chưa từng có người yêu đúng không?”