Thụ Thụ Song Cắm

Chương 32: Uy Hiếp

Thật lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ mộng đẹp của hai người, Tống Phong Ly mông lung mở mắt, nhìn di động trên tủ đầu dường. "Lão bà, là điện thoại của ngươi."

Đầu óc Úc Tích chưa thanh tỉnh, lẩm bẩm nói, : "Số điện thoại của ta chỉ có ngươi và ca ngươi biết, còn ai có thể gọi điện cho ta nha?"

Tống Phong Ly nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình nói, "Vậy ta đây treo máy?"

Úc Tích trở mình, "Nghe một chút đi, ta tò mò."

Tống Phong Ly giúp hắn nhận điện thoại, đem điện thoại đặt bên tai hắn.

Úc Tích nói: "Uy? Ngươi là ai?"

"Súc sinh!" Đối diện là một loại âm thanh bén nhọn của nữ nhân, "Ngươi đi đâu? Ngươi khiến nhà chúng ta suy sụp, ngươi cảm thấy vui vẻ chưa?"

Úc Tích động thân một cái, "Vương Lệ?" sau đó nhìn Tống Phong Ly, ấn loa, "Ngươi gọi điện thoại tìm ta là có việc gì?"

Âm thanh Vương Lệ tràn đầy lửa giận, "Bây giờ ngươi rất cao hứng đi?, ngươi hại nhà chúng ta phá sản, ngươi rất vui đúng không? Ta tại sao lại sinh ra cái loại nghiệp chướng như ngươi chứ."

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Úc Khang Đông, "Không cần hung như thế, ôn nhu một chút."

Vương Lệ hô to, " Sảy ra chuyện như vậy rồi, còn không cho nói? Chúng ta biến thành như vậy còn không phải do tên súc sinh này làm hại sao."

Úc Khang Đông đoạt điện thoại, "Để ta tới nói."

"Uy, Tiểu Tích, là ta ba ba ngươi đây." Úc Khang Đông giả mù xa mưa thể hiện hòa ái dễ gần nói.

"Tiểu Tích, hiện tại ngươi còn ở Tống Gia không? Là như thế này, công ty của đại bá bị phá sản, ba ba mụ mụ cùng muội muội ngươi hiện tại không có chỗ ở. Ngươi xem có thể tới đón chúng ta qua đó ở nhờ mấy ngày được không, ngươi cũng biết muội muội ngươi còn nhỏ, hiện giờ nó còn đang đi học, không thể chậm trễ việc học được."

Úc Tích cùng Tống Phong Ly nhìn nhau, đáy mắt lộ ra ý cười.

Úc Tích nói: " Lúc trước, thời điểm các ngươi đánh đập "Úc Tích" tại sao lại không ý thức rằng hắn cũng là con của mình đâu? Hiện tại gặp nạn lại tới cầu ta? Việc các ngươi sống hay chết đâu có liên quan gì tới ta? Huống chi lúc trước các ngươi cũng từng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta."

Đại khái là bên kia cũng mở loa ngoài, có thể nghe thấy Vương Lệ tức giận hô to, "Ngươi là do ta sinh ra, con cái thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nếu ngươi bỏ mặc chúng ta, ta đây liền đến tòa án tố cáo ngươi."

Úc Tích nói: "Thật hổ thẹn làm sao a, ta đây còn là vị thành niên đâu, không thể gánh vác công việc phụng dưỡng các ngươi. Huống chi trong tay ta còn có chứng cứ các đánh đập ta, đây là bạo lực gia đình nha, đến lúc đó xem xem tòa án sẽ nghe ai? Ta nghĩ đại khái các ngươi sẽ được ăn cơm nhà nước miễn phí hai năm đi."

Tống Phong Ly cảm giác Úc Tích không xem hắn là Úc Tích, từ miệng của hắn, càng giống như đang vì người khác hành hiệp trượng nghĩa, không phải phát giận cho chính hắn.

Cảm nhận được ánh mắt kỳ dị của ái nhân, Úc Tích biết thiếu chút nữa là hắn bị lòi, lời nói sau đó mới đem "Úc Tích" tiến nhập trạng thái của mình.

"Các ngươi không cần gọi điện thoại cho ta nữa đâu, ta không có tiền giúp các ngươi, ta vẫn còn là vị thành niên được quốc gia bảo hộ." Úc Tích nói.

Vương Lệ dùng âm thanh bén nhọn hét lên, "Nếu ngươi không cho chúng ta tiền, ta liền đến Tống gia nháo một trận, làm mọi người đều biết ngươi là đồ bất hiếu bỏ mẹ bỏ cha, để ta xem xem Tống gia còn muốn thu nhận ngươi nữa không, đến lúc đó ngươi chờ mà bị đuổi ra khỏi nhà đi."

Tống Phong Ly tức giận đến trên trán nổi đầy gân xanh, hắn đoạt lấy điện thoại từ tay Úc Tích, nói: "Ngươi thì tính là cái gì, Úc Tích là lão bà của ta, cho dù hắn gϊếŧ sạch cả nhà các ngươi, hắn cũng là lão bà của ta."

Úc Tích tức khắc lộ ra ánh mắt hâm mộ, trong lòng âm thầm cảm thán: Lão công quá tuyệt vời.

"A?" Vương Lệ không nghĩ tới Tống Phong Ly sẽ tiếp điện thoại, liền đổi giọng, ôn nhu lên tiếng: "Xin lỗi, ngài là Tống thiếu" gia sao?

Tống Phong Ly không chờ nàng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

"Tức chết đi được, bọn họ là cái loại người gì không biết, đúng là phế vật."

Tự mình tức giận vu vơ một lát, Tống Phong Ly phủng mặt ái nhân, rơi xuống mấy cái hôn.

"Lão bà, tại sao ngươi lại có loại cha mẹ như vậy chứ"

Úc Tích xoa bóp khuân mặt trắng nõn của hắn, "Nhưng ta có lão công là ngươi, ta thực hạnh phúc đâu."

"Lão bà, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt, ngươi phải tin tưởng ta."

"Ta tin ngươi."

Hai người ở trên giường oai nị một hồi, di động Úc Tích nhận được một tin nhắn, đúng là do vợ chồng Vương Lệ phát tới.

Tin nhắn: Tiểu Tích à, ngươi cho ba ba mượn trước 20 vạn, lúc sau ba ba sẽ trả lại ngươi.

"Không được! Không cho mượn." Tống Phong Ly cả giận nói.

Úc Tích nói: :"Hảo, không cho mượn, mặc kệ hắn."

Lại qua mười mấy phút, vợ chồng Vương Lệ lại gửi tới một tin nhắn: Tiểu Tích, bây giờ ba ba mụ mụ sống cũng không dễ dàng, hiện tại thân thể nãi nãi cũng không được tốt, yêu cầu tiền chữa bệnh, 20 vạn cũng là tiền chữa bệnh cho nãi nãi nha."

Tống Phong Ly nói: "Lão bà, ngươi còn có nãi nãi?"

Úc Tích nhớ lại một chút ký ức của nguyên chủ nói: "Có, ở nông thôn."

Tống Phong Ly nói: "Vậy chúng ta đón nàng đến Tống gia đi"

Trong ký ức của nguyên chủ, nãi nãi là một người nông quê chất phác, đối với nguyên chủ cũng rất tốt, bằng không cũng không giáo dục được nguyên chủ tốt như vậy"

"Ân.... Ta đây gọi điện cho nãi nãi trước đã"

Úc Tích còn nhớ rõ số điện thoại máy bàn trong nhà của bà.

Điện thoại vang lên vài lần cũng không có người tiếp, lại gọi rất nhiều lần, như cũ không ai bắt máy. Cuối cùng căn cứ vào ký ức của nguyên chủ tìm được số điện thoại của trưởng thôn.

Nguyên chủ sợ nãi nãi sảy ra chuyện cho nên cũng đem số của trưởng thôn nhớ kỹ.

"Uy! ngươi là ai vậy?"

Âm thanh nam nhân từ điện thoại truyền đến, mang theo tiếng phổ thông của vùng miền.

Úc Tích nói: Ngươi hảo, Vương bá bá, ta là Úc Tích."

"Nga, thì ra là Úc Tích." Âm thanh của Vương trưởng thôn rất lớn, căn cứ vào âm thanh cũng có thể tưởng tượng hắn hẳn là ngưởng cổ lên trời để nói chuyện, "Tiểu tử nhà ngươi, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho bá bá? Ở thủ đô sống có tốt không, thành phố lớn như vậy hẳn là rất tốt, bá bá còn chưa từng được đi qua."

Úc Tích chờ Vương trưởng thôn nói xong, mới nói: "Vương bá bá, ta rất tốt, có rảnh ta sẽ tới thăm các ngươi. Đúng rồi Vương bá bá, thân thể nãi nãi ta gần đây như thế nào? Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng không tiếp, làm ta có chút lo lắng."

"À! Nãi nãi ngươi gần đây thân thể rất tốt, mấy hôm trước không phải còn được Đông tiểu tử đón lên thủ đô hưởng phúc sao, ngươi vẫn chưa gặp nãi nãi ngươi?"

Đông tiểu tử là Úc Khang Đông.

Nghe vậy, tâm Úc Tích có chút chấn động, cùng vương trưởng thôn nói vài câu liền cúp máy.

Tống Phong Ly cũng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, "Bọn họ không phải là muốn lấy nãi nãi tới uy hϊếp đấy chứ?"

Úc Tích gật đầu, "Hẳn là như vậy, bằng không bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới nãi nãi."

"Bọn họ thật đáng chết." Tống Phong Ly nhìn điện thoại, "Ân? có một tin nhắn."

Vừa rồi lúc còn đang nói chuyện với trưởng thôn, điện thoại nhận được một tin nhắn, tin nhắn là hình nãi nãi mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.

Lời nhắn kèm là: Thân thể nãi nãi không tốt, hiện tại đang nằm viện, yêu cầu 20 vạn làm phẫu thuật, nếu ngươi còn nhớ đến ân tình của nãi nãi thì đem tiền gửi lại đây, gửi tới thẻ ngân hàng này: 674962**********, tên họ: Úc Khang Đông. Thời điểm gửi tiền chú ý xem số thẻ, không lại ghi sai.

Úc Tích cười lạnh nói: "Nãi nãi ở nông thôn thân thể đang khỏe mạnh, như thế nào đùng một cái liền nằm viện đâu? Bọn họ thật đúng là tâm cơ khó lường nha. Vì tiền, liền mẹ ruột của mình cũng dám lợi dụng.

"Lão bà, chuyện này để ta sử lý."

Tống Phong Ly cầm lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn: Nãi nãi ở bệnh viện nào, buổi tối ta tới thăm nàng.

Không bao lâu sau Úc Khang Đông gửi một tin nhắn tới: Không cần tới, bệnh viện đều là viruts, ngươi vẫn nên đừng tới thì hơn, ngươi gửi tiền lại đây là được.

Tống Phong Ly nhắn lại một tin: Không nhìn thấy nãi nãi, đừng mong ta gửi tiền.

Lần này 30 phút sau tin nhắn mới được gửi tới: Ở thanh hoàng bệnh viện, chúng ta không có tiền chỉ có thể để nàng ở loại bệnh viện này.

Tống Phong Ly nhìn chằm chằm tên bệnh viện, hỏi: "Lão bà, tên của nãi nãi ngươi là gì a?"

Úc Tích suy nghĩ một chút nói: "Dương Hà, năm nay 78 tuổi"

"Được rồi, không cần lo lắng, lão công sẽ đem nãi nãi đón về đây với chúng ta." Tống Phong Ly xoa đầu Úc Tích nói.

"Cảm ơn"

Lần đầu tiên Úc Tích cảm thấy mình vô dụng, cũng may còn có Tống Phong Ly bên cạnh.

"Ngươi một nhà, ngươi còn khách khí"

Dứt lời, Tống Phong Ly cầm điện thoại gọi điện cho Lý Bác: "Lý Bác, ngươi tra thanh hoàng bệnh viện một chút, tra hộ ta nữ nhân tên Dương Hà, nàng 78 tuổi. 1 tiếng đồng hồ sau ta muốn biết bệnh tình của nàng, cùng với số phòng bệnh nhân."

Lý Bác vừa mới mở họp xong: "......"

Ta là trợ lý của huynh đệ Tống gia? Chắc là do hiệu suất làm việc của ta tương đối cao đi, ai bảo tiền lương nhiều đâu.

Thế là Lý Bác lại xuống tay tra tư liệu của bệnh viện, lại gọi cho viện trưởng nói chuyện một hồi. Sau nửa giờ, trong tay hắn nắm được 5 người tên Dương Hà, 78 tuổi, cùng số phòng bệnh.

Đem tin tức biên tập một chút, hắn liền gửi tư liệu qua cho tiểu tổng tài.

Vội xong việc của tiểu tổng tài, Lý Bác lại đem nội dung cuộc hội nghị hôm nay sửa sang một lần. Sau đó liền đi vào văn phòng tổng tài xác nhận kế hoạch nhắm vào lỗ gia. Thời điểm đi vào, tổng tài đang định đóng cửa tan tầm.

Tống Trạch Nghiêm nhìn đến đống tài liệu trên tay Lý Bác, trong mắt lộ ra sự không kiên nhẫn.

"Ngày mai lại nói."

Tống tài biến lười? Trước kia dõ ràng trong lòng chỉ có công việc.

Nhìn bóng dáng cao lớn của tổng tài rời đi, Lý Bác nói, "Tổng tài, ngươi hẳn là nên tới thanh hoàng bệnh viện, tiểu thiếu gia chắc là đang không ở nhà."

Lý Bác đúng là kim bài trợ lý, vẫn là có chút ý tứ.

"Bọn họ sảy ra chuyện gì?" Tống Trạch Nghiêm ngữ khí hoảng loạn.

Lý Bác đem công việc vừa rồi tiểu thiếu gia nhờ nói ra một lượt. Sắc mặt Tống Trạch Nghiêm khá hơn một chút.

"Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi."

Lý Bác còn là lần đầu tiên nghe được tổng tài nói cảm ơn, đặc biệt còn dùng ngữ khí ôn hòa như vậy. Hắn có chút hoài nghi đây là ảo giác của chính mình.