Tống Trạch Nghiêm hắn còn chưa từng được đệ đệ quan tâm như thế đâu, trước kia hắn chơi bóng rổ té bị thương, đệ đệ chỉ ném cho hắn một lọ cồn bảo hắn tự tiêu độc, ai.Thời điểm Úc Tích ra khỏi bệnh viện, mu bàn tay quấn tầng tầng băng vải, mùa hè rất nóng. Hắn muốn cởi ra, lại không dám, rốt cuộc tổng chịu quá hung.
Trở lại Tống Gia, Viên a di đã làm sẵn một bàn ăn lớn chờ bọn họ, Úc Tích ngồi xuống ăn uống, ăn nhiều một chút liền tức thời chui vào phòng cho khách.
Cũng không nói năng gì với Tống Phong Ly, bởi vì Úc Tích biết, nói với hắn cũng vô dụng.
Ánh mắt Tống Phong ly vẫn luôn dán trên người Úc Tích, thấy hắn không lên lầu, ngược lại đi vào phòng cho khách, hoảng đến đứng bật dậy hô to: "Lão bà, ngươi định đi đâu?"
Úc Tích quay đầu lại, "Ta đi tham quan phòng nhà các ngươi."
"Ta đi với ngươi."
Chân dài của Tống Phong Ly còn chưa bước tới trước mặt Úc Tích, Úc Tích liền tiến vào phòng cho khách, giữ cửa khóa trái.
Tống Phong Ly: "....."
Tống Phong Ly gõ cửa hô to: "Lão bà, ngươi định làm gì?"
Úc Tích mở băng quấn trên tay ra trả lời: "Ta cảm thụ một chút cái giường này mềm hay không mềm, chút nữa sẽ ra."
"Ngươi mở cửa, chúng ta cùng nhau cảm thụ." Tống Phong Ly nói.
"không cần." Úc Tích nói: "hôm nay ngươi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy.. Được rồi..."
Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài, sau đó liền yên tĩnh. Úc Tích còn tưởng rằng hắn từ bỏ, nằm ở trên giường còn chưa quá 5 phút, liền vang lên âm thanh mở cửa.
Úc tích giật mình một cái ngồi thẳng dậy, cửa vừa lúc mở ra, đυ.ng phải mặt Tống Trạch nghiêm.
Như thế nào lại là Tống Trạch Nghiêm?
Úc Tích cảm thấy giữa mày hắn phát ra khí lạnh, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, hỏi: "Có việc sao?"
Âm thanh trầm thấp giàu từ tính của Tống Trạch Nghiêm vang lên, "Hắn rất để ý ngươi, ngươi không cần làm tổn thương hắn."
Nói xong liền xoay người rời đi, sau đó bước chân dừng một chút, "Đối với hắn tốt một chút. Hắn ở trong phòng."
Úc Tích ở trong lời nói của hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó nhấc chân đi ra phòng khách, phòng khách trống rỗng không có ai.
Hắn đành phải lên lầu, đẩy cửa phòng Tống Phong Ly, bên trong không bật đèn, rèm cửa đóng chặt. Nương theo ánh sáng từ cửa sổ có thể thấy dưới giường có một người, người nọ ôm đầu gối khóc thút thít, đúng lúc quay đầu liền chạm mắt với Úc tích.
"Lão bà...." Âm thanh nức nở trong bóng đêm như được khuếch đại, ngữ khí tràn đầy ủy khuất.
Úc Tích khép cửa lại, đi đến trước mặt người nào đó, cùng hắn song song ngồi dưới đất, lau đi nước mắt của hắn.
"Ngươi khóc tâm ta đau."
Những lời này giống như một đôi tay vô hình tóm lấy tâm Tống Phong Ly, hắn đột nhiên ôm lấy Úc Tích, "Lão bà, lão bà."
Mỗi lần từ miệng Tống Phong Ly nghe được hai chữ "lão bà" hắn lại cảm thấy may mắn, may mắn người này đem mình đặt ở vị trí quan trọng nhất, nhắc nhở chính mình trên thế giới nàycòn có người quan tâm hắn.
Chính là hắn không thể với lấy người này, cho nên, hắn không dám đáp lại đoạn tình cảm này. Hôm nay hắn bỗng nhiên muốn vứt đi sự kiên trì bấy lâu nay, tiếp thu tình yêu của Tống Phong Ly, thậm chí còn muốn bao dung mọi thứ.
".....Lão công, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ta...Sẽ không lại rời đi ngươi."
Tống Phong Ly ngồi đợi hồi lâu, thời khắc nghe được đáp án, hắn hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác? Mỹ diệu xưng hô thế nhưng lại từ trong miệng ái nhân nói ra.
Hắn ngẩn người một lúc lâu, sau đó nâng lên đôi mắt lóe sáng nói: "Lão bà, ngươi tha thứ cho ta?"
Úc Tích đem hắn ôm vào trong lòng ngực, làm hắn dựa vào trên người mình, "Ngươi không có làm sai cái gì, ngược lại ta còn muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Tống Phong Ly rũ mắt nói: "Lão bà, cứu ngươi là trách nhiệm của ta. Nhưng mà ngươi nên trách ta, đều do ta tham ăn, cùng ca ca làm xằng làm bậy, lần sau ta sẽ không như thế. Chỉ làm cùng lão bà, không hề làm cùng ca ca, ta sẽ kêu ca ca dọn đi, chỉ còn hai chúng ta. chỉ cần lão bà sẽ không lại rời bỏ ta là được."
"Không liên quan đến ca ca ngươi, không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta..."
Úc Tích còn một câu nghẹn trong cổ họng, hắn biết nếu hắn nói ra lời này sẽ có hậu quả gì, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, "ta tiếp thu quan hệ của các ngươi, ta có thể, ta không ngại."
Trời mới biết để đem câu này nói ra hắn cần bao nhiêu dũng khí, hắn có thể tưởng tượng được sau này ngày ngày đêm đêm đều có thể nghe được âm thanh người bên gối của mình cùng caca làʍ t̠ìиɦ.
Hối hận cũng không kịp.
Trong nháy mắt, ánh mắt Tống Phong Ly tối lại, sạch sẽ thuần túy, không có một chút tạp chất.
"Cảm ơn lão bà, lão bà tốt nhất."
Nói xong còn hôn Úc Tích một cái.
Úc Tích: "....." Cảm giác chính mình bị bẫy.
Buổi tối bọn họ không có làm, ở trong lòng ngực đối phương tiến vào mộng đẹp, mỗ ca cũng không có đến, ai cũng ngủ ngon.
Buổi tối an tĩnh như vậy lại bị đánh vỡ khi Úc Tích đυ.ng phải Tống Phong Ly tự an ủi trong phòng tắm.