Huyễn Hoặc

Chương 52: 52: Phim Kinh Dị

Theo dòng người vào rạp, ánh đèn trong rạp tắt đi, chỉ còn ánh sáng màn ảnh lớn chiếu lên mặt mỗi người.Phim vừa bắt đầu, Phong Vũ đã thấy hối hận rồi.

Anh ngồi trên ghế, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, Kiều Nhiễm mở lon coca đặt vào tay anh.

Anh nhận lấy uống ừng ực hai ngụm mới coi như tỉnh lại một chút."Đừng cậy mạnh, không xem được thì chúng ta về nhé?”Sự quan tâm của Kiều Nhiễm khiến lòng tự ái của anh thấy nhục dùm, trước mặt người mình thích sao có thể nói không được? Anh một phát bắt được tay Kiều Nhiễm, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô, trịnh trọng nói: “Anh chắc chắn sẽ xem đến cuối phim cùng em!”Kiều Nhiễm cũng hết cách rồi, chỉ có thể mặc anh nắm tay mình thật chặt, hy vọng có thể truyền cho anh chút sức mạnh.Bộ phim chính thức mở màn, chuyện cũ dần dần mở ra, ban dầu cũng không đáng sợ, góc quay đi theo nữ chính, hình ảnh có cảm giác rất cũ kỹ.Theo thời gian từng bước kéo dài, chuyện cũ tiến hành, cuối cùng bắt đầu vào đề tài chính.Phong Vũ căng thẳng từng phút, anh trừng hai mắt nhìn màn hình không chớp mắt.

Khi âm nhạc chuyển đổi, ngày càng cao trào lên, hình ảnh chậm rãi di chuyển theo tầm mắt nữ chính.

Một phút sau, máy quay mở góc xa, chỉ thấy một thi thể không đầu đứng phía sau nữ chính.

Phong Vũ sợ đến mức con ngươi đột nhiên co rút lại, tay nắm lấy Kiều Nhiễm hơi run lên.Bối cảnh âm nhạc càng ngày càng âm u, nữ chính nhận ra khác thường nên xoay người lại mà không thấy gì, thi thể không đầu đã biến mất.

Nữ chính yên tâm quay đầu lại, đúng giây phút đó, cỗ thi thể kia lại xuất hiện đứng sau lưng cô ấy.Sau đó tình tiết kinh dị xen kẽ chợt lóe lên màn ảnh, Phong Vũ sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, tim đập không đều.

Kiều Nhiễm lại rất bình tĩnh, hình thành chênh lệch rõ ràng với trạng thái của anh.Khi một cảnh kinh dị lại lóe lên màn ảnh, cuối cùng Phong Vũ không chịu được nữa, đột nhiên nằm nhoài trên bả vai Kiều Nhiễm, nắm chặt lấy cánh tay cô, thân thể cường tráng run lẩy bẩy.Kiều Nhiễm vừa đau lòng vừa buồn cười, bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng xoa trên đầu người đàn ông, không tiếng động an ủi anh.Phong Vũ được quan tâm tuy hơi thở còn dồn dập, tim đập liên hồi nhưng kỳ tích là đã bình tĩnh hơn rất nhiều.Kiều Nhiễm không biết tại sao anh phải cậy mạnh, không dám xem thì đi về, sao phải tự làm khó mình.Tuy cô không hiểu Phong Vũ bướng bỉnh nhưng vẫn đau lòng xoa đầu anh, hạ một nụ hôn nhẹ xuống đỉnh đầu anh.Một đôi tình nhân ở đằng sau nhìn hai bọn họ cười muốn phát điên, chủ yếu là Phong Vũ thân hình cao lớn, nằm nhoài trên người Kiều Nhiễm nhỏ bé, nhìn thế nào cũng có chút cảm giác hùng ưng tựa chim nhỏ.Nội dung phía sau Kiều Nhiễm cũng không xem, toàn bộ hành trình đều an ủi Phong Vũ, mãi đến khi bộ phim kết thúc, ánh đèn sáng lên, người đàn ông ngồi bên mới thở phào nhẹ nhõm.Âm thanh xung quanh ầm ĩ, mọi người nhao nhao đứng dậy trong khúc nhạc cuối phim, theo thứ tự rời khỏi phòng chiếu.

Phong Vũ lau mặt không nói gì, lôi kéo Kiều Nhiễm cúi đầu đi về phía trước.Ra khỏi rạp phim, gió đêm nhẹ nhàng thổi, Phong Vũ dần khôi phục lại không ít.

Anh thực sự không dám xem phim kinh dị, khi còn nhỏ từng có bóng ma trong lòng, khiến anh bây giờ rất sợ ma.

Nhưng vì Kiều Nhiễm, anh đồng ý khắc phục nỗi sợ của mình, mà đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại.Phong Vũ cúi đầu nhìn có vẻ buồn bã ỉu xìu, Kiều Nhiễm nắm tay anh, suy nghĩ một chút.

Cô đi tới trước mặt anh ôm lấy Phong Vũ, nằm nhoài trên l*иg ngực anh, nghe nhịp tim anh, làm nũng nói: “Chú Phong à, bộ phim vừa rồi đáng sợ quá, cũng may chú ở bên cháu nếu không cháu bị dọa khóc mất! Chú ôm cháu một cái được không, sợ quá đi!”Phong Vũ vốn đang vô cùng ủ rũ lập tức tỉnh táo tinh thần, lại phấn chấn lên, ôm chặt cô vào lòng an ủi nói: “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây!”Kiều Nhiễm vùi mặt vào ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, khóe môi khẽ cong lên..