Nếu như lúc Lâm Nham không có quay phim mỗi người làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, sáng sớm sáu giờ rưỡi rời giường chạy bộ, bảy giờ ăn điểm tâm, nếu như không có hẹn mà nói cậu sẽ đi công ty đưa tin trước, sau đó về nhà xem kịch bản xem phim truyền hình hoặc là điện ảnh, buổi trưa cơm nước xong ngủ một giấc, buổi chiều tiếp tục xem kịch bản, kịch bản trong tay đều sắp bị mình lật đến rách, nhưng cậu sẽ phỏng đoán từng vai diễn một chút, nếu như lúc đó là mình diễn thì nên biểu hiện như thế nào.
Hôm nay bởi vì muốn đi truyền thông Thiên Dịch ký hợp đồng, Lâm Nham chọn một bộ tây trang tương đối chính thức mặc, sau khi xoay trái xoay phải đối chiếu trong gương cậu xoay người nhìn nam nhân ngồi ở trên giường ngửa mặt ngáp, "Như thế nào?"
"Soái!" Hoắc Cảnh Lân rất nể tình giơ lên ngón tay cái.
"Bộ màu trắng vừa rồi anh cũng nói như vậy." Lâm Nham đi ra khỏi phòng thử quần áo đi tới trước mặt nam nhân khom lưng đâm đâm quai hàm của hắn, "Mệt sao?"
"Ừ, đêm qua em túm chăn đem anh đông lạnh." Hoắc Cảnh Lân cợt nhả vươn tay ôm lấy eo cậu, đem mặt chôn ở trên bụng cậu cà cà, "Em nói lúc nào ở đây mới có con của anh a?"
Giơ tay lên vỗ đỉnh đầu hắn, Lâm Nham giật giật bụng đỉnh hắn, "Lúc nên có dĩ nhiên sẽ có, gấp cũng vô dụng." Kỳ thực cậu cũng rất gấp.
"Sáng nay ăn gì?" Hoắc Cảnh Lân đứng dậy thay quần áo, sau khi liếc mắt nhìn chút quần áo trong phòng thử đồ thuộc về Lâm Nham cau mày nói: "Thân ái, ngày mai anh bảo người đặt cho em một chút quần áo, giày dép thêm nha, thật sự là quá ít rồi."
Lâm Nham đi tới nhìn một chút, vừa rồi không có phát hiện, hiện tại vừa so sánh cậu mới biết, quần áo của nam nhân thật sự rất nhiều.
"Em bây giờ nhưng là người Hoắc gia của chúng ta, không thể tùy tùy tiện tiện mặc mấy thứ không có chính hiệu này đi ra ngoài, quá mất mặt." Hoắc Cảnh Lân cản trước khi cậu mở miệng cự tuyệt mà nói ra miệng.
Lâm Nham lập tức im lặng, được rồi, nếu như mình không đồng ý phỏng chừng không được nửa ngày cha mẹ vợ nhà mình liền gọi điện thoại tới, nói cái gì mà trưởng bối tặng không thể chối từ...
Lúc Ngô đặc trợ tới chồng chồng hai người đã ăn điểm tâm thay quần áo xong, thấy cậu ta vào cửa Hoắc Cảnh Lân trực tiếp hất cằm, "Đi ra ngoài chờ."
Ngô đặc trợ lanh lợi xoay người rời khỏi, ông chủ quá bá đạo rồi.
"Em đi cùng với anh?" Lâm Nham nhìn khí trời bên ngoài một chút, có chút âm u phỏng chừng một lát sẽ mưa, xoay người đi tìm cây dù đặt ở trong túi.
"Em không đi cùng anh muốn đi với ai? Anh buổi chiều phải bay đi B thị, đại khái buổi tối trở về." Hoắc Cảnh Lân lôi kéo cậu đi ra ngoài, thuận tiện hồi báo một chút hành trình hôm nay của mình.
"Hút ít thuốc một chút, anh mới vừa còn ho đó." Lâm Nham ngồi vào xe liếc nhìn Ngô đặc trợ lái xe, "Anh trông anh ấy một chút, một ngày hút tối đa ba điếu thuốc."
Ngô đặc trợ nhanh chóng gật đầu, đây chính là bà chủ nhắc nhở.
Hoắc Cảnh Lân trừng mắt nhìn Ngô đặc trợ, sợ đến Ngô đặc trợ run một cái nhanh chóng lái xe.
Dưới lầu truyền thông Thiên Dịch, lần đầu tiên Lâm Nham tới đây, đứng ở trước cửa lớn tò mò nhìn chung quanh một chút.
Sau khi Hoắc Cảnh Lân xuống xe vốn có dự định cùng cậu đi lên, thế nhưng Lâm Nham cự tuyệt.
Đùa gì thế, nơi này chính là truyền thông Thiên Dịch, cho dù là những minh tinh lui tới không biết thân phận chân thực của Hoắc Cảnh Lân nhưng cũng không bảo đảm chính xác có mấy con cá lọt lưới, tuy rằng cậu là đi cửa sau vào, thế nhưng cậu cũng không muốn bị người chỉ trỏ ở sau lưng.
"Thật không cùng anh đi lên sao?" Hoắc Cảnh Lân cúi đầu nhìn đỉnh đầu Lâm Nham, nhịn không được giơ tay lên xoa xoa tóc của cậu, Lâm Nham đứng thẳng thắt lưng phẩy phẩy ghét bỏ nói: "Không phải là cao hơn em mười cm sao! Hai mươi ba nhảy một phát liền cao, em vẫn có thể cao lên một chút."
"Thân ái, em hiện tại sinh nhật đã hai mươi bốn rồi, bây giờ em cao vừa vặn." Hoắc Cảnh Lân ma ma thặng thặng chính là không muốn đi một mình, làm cho Lâm Nham căm tức.
"Đi mau đi mau, bận xong gọi điện thoại cho em a, ngoan, đi mau." Lâm Nham phất tay đuổi như đuổi ruồi, Hoắc Cảnh Lân cắn răng bóp khuôn mặt cậu sau mới rốt cuộc tại Ngô đặc trợ thúc giục mới đi trước một bước.
Lâm Nham thở dài lấy di động ra gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vân, được báo là có thể đi thẳng lên tầng chín tìm anh ta sau đó cậu đi đến trước quầy tiếp tân đăng ký tên một chút liền hướng thang máy nhân viên đi đến.
Tòa nhà truyền thông Thiên Dịch tổng cộng ba mươi tầng, mấy tầng trên cao là văn phòng của quản lý cao tầng, tầng chín và mười là văn phòng làm việc riêng của những người đại diện, phòng làm việc riêng của Phạm Hồng Vân ở tầng chín phòng 903, Lâm Nham đứng ở trước cửa giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm mời vào.
"Tới rồi?" Phạm Hồng Vân ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Nham, vươn tay tùy ý chỉ, "Cậu ngồi trước, chờ tôi hai phút."
Lâm Nham gật đầu ngồi ở trên ghế sa lon, vươn tay cầm tạp chí ở trên bàn lật xem.
Đại khái qua khoảng mười phút, Phạm Hồng Vân đem hợp đồng đã soạn xong cầm tới đưa cho cậu, "Đây là hợp đồng của cậu, nhìn xem nếu như không thành vấn đề liền ký tên đi."
Lâm Nham kinh ngạc anh ta vừa rồi là đang vội vàng soạn hợp đồng cho mình, nhưng loại chuyện hợp đồng này không phải có chuyên gia xử lý sao? Thế nào còn cần người đại diện tự mình soạn a.
Phạm Hồng Vân xoay người đi châm trà, nghĩ thầm vị này mình không thể đắc tội, đây chính là chồng của thủ trưởng thủ trưởng của mình, người ta là chồng chồng hợp pháp!
Tú ân ái đều tú đến công ty, thực sự thật vô lực.
Lâm Nham không biết cong cong quẹo quẹo trong lòng của Phạm Hồng Vân, cậu cầm hợp đồng lên rất nghiêm túc từng cái từng cái xem kỹ, thẳng đến...
"Khụ!" Nuốt ngụm nước bọt, cậu ngẩng đầu đối Phạm Hồng Vân không hiểu nhìn cậu xin lỗi cười cười, lấy di động ra bùm bùm bùm gửi tin nhắn.
Lâm Nham: "Chồng ơi, trong hợp đồng có một cái quy định rõ ràng, nghệ nhân không được cùng cao tầng công ty nói chuyện yêu đương!"
Đợi đại khái một phút đồng hồ sau, tin nhắn di động đinh một tiếng.
Mở ra nhìn.
Ông chủ Hoắc: "Chồng thân ái, em là người đã có gia đình, em còn muốn cùng cao tầng người nào nói yêu đương? ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴"
Lâm Nham sửng sốt một chút, còn giống thực sự là vậy.
Điện thoại di động lại đinh một tiếng.
Ông chủ Hoắc: "───Cε(┬_┬)3, lại nói bậy anh liền véo mặt!"
Lâm Nham: "Thân ái anh thật trẻ con ( _ _)ノ|"
Ông chủ Hoắc: "Cái biểu tình này là ý gì?"
Lâm Nham: "Là ý vịn tường, không đúng, anh hẳn là còn đang họp, em không quấy rầy anh nữa, moah moah đa."
Ông chủ Hoắc: "(≧3≦)/, moah moah đa thân ái."
"Hợp đồng có vấn đề gì sao?" Phạm Hồng Vân thấy cậu xem hợp đồng xong liền gửi tin nhắn một hồi cho là cậu đối với hợp đồng mình soạn ra có chỗ không hiểu cho nên hỏi ra.
Lâm Nham vội vàng nhét di động lại vào túi quần lắc đầu, "Không có không có, vừa rồi em chỉ là cùng Cảnh Lân xác định một chút một cái điều khoản trong đó mà thôi."
Phạm Hồng Vân không hiểu nhướng mày, "Nha?"
"Ha hả, chính là nghệ nhân không thể cùng cao tầng công ty nói chuyện yêu đương cái kia." Lâm Nham cười gượng hai tiếng.
"..." Phạm Hồng Vân rất trầm mặc nhìn cậu, "Trước khi cậu vào công ty đã cùng chủ tịch kết hôn rồi, cho nên điều này đối với cậu mà nói là vô dụng, cái này là tôi đã cân nhắc rồi."
"Dạ, em biết em biết." Lâm Nham cầm bút lên ở trên trang cuối cùng ký xuống tên của mình đứng lên vươn tay, "Sau này liền làm phiền anh."
Phạm Hồng Vân vươn tay cùng cậu nắm tay, sau đó buông ra xoay người lại đi tới trước bàn làm việc cầm mấy cái văn kiện trở lại ý bảo cậu ngồi xuống nói chuyện.
"Hiện tại chỉ có mấy cái kịch bản thích hợp cậu, cậu có thể cầm về nhìn một chút ngày mai trả lời cho tôi, công ty an bài cho cậu hai người trợ lý, nhưng chủ tịch nói hắn ta sẽ phái người khác cùng cậu, cậu xem...?"
"Công ty an bài là được rồi, Cảnh Lân nơi đó em sẽ đi nói." Lâm Nham tiếp nhận kịch bản lật lại lật, tổng cộng có bốn kịch bản phim.
"Vậy thật tốt quá, chủ tịch có chút thời điểm làm việc quá bá đạo, chúng ta căn bản chen miệng vào không lọt." Phạm Hồng Vân cười híp mắt nhìn Lâm Nham, "Kỳ thực tôi kiến nghị cậu trước nhận một tiết mục đài truyền hình hỗn chút mặt, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tiết mục đài truyền hình?" Lâm Nham không hiểu hỏi: "Là Chân Nhân Tú sao?"
"Ừ, Quách đạo quay bộ 《Cung Yến》 đã ở hậu kỳ chế tác rồi, hiện tại quay Chân Nhân Tú tuyên truyền một chút, lúc phát sóng vừa lúc chiếu trước khi ra phim một tuần, tôi cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn, hơn nữa Tôn Uy mấy ngày nay cũng có thời gian."
"Em có thể mạo muội hỏi một câu hay không, anh là muốn đích thân mang em sao?" Lâm Nham cảm giác trong lòng mình đang có chút run run.
"Ừ, tôi mang theo Tôn Uy và Đỗ Doanh Huyên, hiện tại lại thêm cậu một người." Phạm Hồng Vân gật đầu thấy cậu trợn tròn đôi mắt có chút buồn cười, "Có chỗ nào không đúng sao?"
"Chỗ nào cũng rất không đúng, tuy rằng em là đi cửa sau ký vào, nhưng cũng không thể trực tiếp a, anh mang theo một ảnh đế một diễn viên, em.... Em miễn cưỡng cũng chỉ là nghệ nhân tuyến mười ba, cho dù anh đối với em có lòng tin chính xác ngày nào đó em cũng lăn lộn đến làm ảnh đế, vậy cũng tuyệt đối không phải là hai năm sau a!" Lâm Nham có chút choáng, cậu người này đặc biệt tự mình hiểu mình, cậu nỗ lực cậu chăm chỉ thế nhưng cậu cũng không phải cái loại rất có lực bộc phát, học tập từng chút là không thành vấn đề, một bước lên trời nhất định là không thể nào.
"Cậu nghĩ rằng tôi là bởi vì liên quan đến chủ tịch mới mang cậu?" Phạm Hồng Vân sau khi thấy cậu gật đầu khoát khoát tay nói, "Đều không phải, mấy người người đại diện kim bài như chúng tôi có quyền lợi tự mình làm chủ lựa chọn nghệ nhân dưới tay của mình, năm đó Tôn Uy đóng vai phụ được tôi phát hiện mới ký với hắn ta, Đỗ Doanh Huyên là lúc tôi ở quán bar uống rượu nghe thấy cô ấy hát mới đem ký cô ấy mang về," thấy cậu vẫn không quá tin tưởng, Phạm Hồng Vân mới thở dài nói: "Tôi xem qua tất cả vai diễn của cậu, tuy rằng không xuất sắc thế nhưng nhìn ra cậu đang từng chút mà tiến bộ, cho nên tôi mới quyết định mang cậu, tôi cảm thấy cậu rất có tiền đồ."
Lâm Nham có chút kích động nho nhỏ, được người đại diện kim bài tán thành.... Thật sự là rất phấn chấn nhân tâm.
"Hiện tại còn có vấn đề gì không?"
"Không có, cảm ơn Phạm ca." Lâm Nham mãnh liệt lắc đầu, nếu như lại có chuyện đó chính là cậu không biết điều.
"Vậy cậu cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?" Phạm Hồng Vân hỏi trọng tâm câu chuyện vừa rồi.
"Chân Nhân Tú kia?" Kỳ thực Lâm Nham cũng không phải rất lưu ý, dù sao cậu cũng không phải diễn viên chính không phải phối hợp diễn chủ yếu, miễn cưỡng có thể tính một chân chạy, coi như là đi Chân Nhân Tú cũng không có khả năng phân đến màn ảnh nhiều, cho nên sau khi suy nghĩ một chút cậu lắc đầu cự tuyệt nói: "Vẫn là quên đi, đến lúc đó đài truyền hình cắt nối biên tập còn phỏng chừng em cũng không có cái màn ảnh gì, còn không bằng đàng hoàng ở nhà đọc kịch bản nghiên cứu một chút."
Phạm Hồng Vân suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy như vậy cũng có đạo lý liền đồng ý.
"Vậy cậu cầm mấy cái kịch bản này về xem đi, ngày mai nói cho tôi biết cậu chọn cái nào."
"Được, em đây liền đi về trước." Cầm kịch bản cất vào trong túi, Lâm Nham đứng dậy cáo từ.
Tiểu kịch trường:
Hoắc Cảnh Lân: Thân ái, em đã kết hôn!
Lâm Nham: Em biết a. (Mặt mê mang)
Hoắc Cảnh Lân: (trừng mắt) Em đã kết hôn!
Lâm Nham: Đúng vậy. (Mặt nghi vấn)
Hoắc Cảnh Lân: "Cố sức, mặt cắn răng) đã kết hôn!!
Lâm Nham: (Mặt uể oải) oh, kia em kết hôn rồi.
Vì có một số trường hợp mình sẽ giữ nguyên cách xưng hô có thêm chữ "ca" như trường hợp chính thức, trang trọng, hay xưng hô một người có bối phận cao trong nghề mà chưa có quen thuộc giống như sử dụng từ "tiên sinh", còn giữa anh em trong nhà thì mình sẽ xưng hô anh bình thường, như anh cả, anh hai, anh ba,....