Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 53: Nhận thân

Hôm nay có thể nói là ngày internet cuồng hoan.

Sau khi Trương Hướng Dương thuật xong câu chuyện, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp lên tới đỉnh, gián tiếp khiến cho một số bộ phận đặc biệt chú ý. Điều này dẫn tới không ít người tụ tập hóng hớt ngay cạnh sân nhà bọn họ, làm An Nhiễm tâm sinh cảnh giác. Hôm nay vốn là hành trình tư nhân, điện thoại di động hắn mang theo là điện thoại chuyên dụng của mình, tuy nhiên hắn có một thói quen, chính là vào thời điểm bình thường không có việc gì sẽ để chế độ im lặng.

Chỉ là không ngờ, có một ngày hắn sẽ bị cái thói quen này hại thảm.

Click mở màn hình thì phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn trên WeChat càng nhiều hơn, hắn nhấn mở phần hộp thư ra xem, đập vào mắt hắn chính là tin nhắn người đại diện gửi tới:

“Nhanh câm miệng đừng nói chuyện!”

“Có người ở trên lầu quay lén!”

“Ngươi điên rồi hay sao hả!!”

An Nhiễm biết được có người quay lén thì nội tâm trực tiếp lộp bộp vài tiếng, trước mặt nháy mắt tối sầm lại, cả người thiếu chút đứng không vững. Ngoại trừ tin nhắn người đại diện gửi tới cho hắn, người của Giản gia cũng liên hệ đến đây, người đầu tiên nhắn đến đồng thời nhắn nhiều nhất là Giản Trị: “Sao lại thế này? Những lời ngươi nói là có ý gì?”

Tiếp theo là Giản Khoát.

Lời của Giản Khoát lại có vài phần chất vấn: “Nhiễm Nhiễm, không phải ngươi nói đã cùng Trương gia đoạn tuyệt quan hệ rồi sao, sao vẫn gọi bọn họ là ba mẹ?”

Những lời này làm An Nhiễm trời đất quay cuồng.

Đúng vậy, trước kia vì muốn trước mặt người khác xây dựng hình tượng hiếu thuận hiểu chuyện, đồng thời cùng để lấy lòng người Giản gia, hắn vẫn luôn bày ra thái độ muốn cùng Trương gia đoạn tuyệt quan hệ. Chính là hiện tại, hắn một ngụm ba một cái mẹ, đều bị phát sóng trực tiếp vạch hết ra, nguyên bản hắn đã cùng Trương gia xé rách mặt, hiện tại chính gia đình ruột thịt cũng có nguy cơ rạn nứt!

An Nhiễm vội vàng cứu chữa: “Không phải đâu ba ba, đợi lát nữa liền con sẽ giải thích.”

Giờ khắc này hắn như cảm nhận được cái gì gọi là hết đường chối cãi, mà tình huống hiện tại cũng khiến hắn ít nhiều hiểu được cảm giác lúc Giản Tinh Tuế bị toàn mạng bao vậy mắng chửi, á khẩu không trả lời được.

……

Bên ngoài cũng tụ tập một nhóm hàng xóm, cũng có mấy quần chúng chuyên ăn dưa nghe chuyện mà tới.

Nhóm hàng xóm có chút cảm khái:

“Như thế nào cả hai đứa nhỏ đều không phải ruột thịt chứ?”

“Lúc trước còn ghét bỏ Tuế Tuế trở về, nguyên lai là vì lý do này.”

“Giản Tinh Tuế thật sự có chút đáng thương.”

An Nhiễm trong lòng sốt ruột, lúc này chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh rời khỏi chỗ này, trở về thương lượng đối sách cùng người quản lí, cũng phải giải thích êm xuôi với người Giản gia. Nhưng ngay thời điểm hắn đẩy cửa ra ngoài, lại bị một người kéo lại.

Tiểu Trương kéo tay An Nhiễm nói: “Nhiễm Nhiễm!”

An Nhiễm sửng sốt: “Ngươi là ai?”

“Là ta a, trước kia ta từng học cùng lớp với ngươi.” Tiểu Trương nhẹ nhàng thở phì phò: “Ngươi không nhớ rõ ta sao Nhiễm Nhiễm, nhưng ta vẫn luôn nhớ ngươi. Chuyện vừa mới xảy ra ở sân sau, những gì ngươi nói đều là thật sao?”

An Nhiễm nhớ rõ còn có người trên lầu quay lén, hơn nữa hiện tại hắn chỉ nghĩ sốt ruột rời đi, cho nên đối với Tiểu Trương không có chút kiên nhẫn nào: “Thực xin lỗi, ta không nhớ, ngươi tránh ra đi.”

Tiểu Trương còn chưa từ bỏ ý định: “Nhiễm Nhiễm, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy, ngươi có thể giải thích với ta một chút được không?”

An Nhiễm nhíu mày, tức giận: “Sao ta phải giải thích với ngươi?”

Tiểu Trương sửng sốt.

Ở trong trí nhớ của hắn, An Nhiễm vẫn luôn là thiếu niên ôn nhu lương thiện, cho nên rất dễ bị bắt nạt. Điều này gần như đã trở thành tín niệm đối với Tiểu Trương, khiến hắn luôn tự ý thức bản thân phải chăm sóc An Nhiễm thật tốt, không để hắn chịu khi dễ, nhưng An Nhiễm đang đứng trước mặt hắn ngày hôm nay, khác hoàn toàn với hình ảnh trong quá khứ.

Lúc hắn chạy xuống thì không cầm theo di động phát sóng trực tiếp, nhưng trên người hắn lại gắn sẵn thiết bị thu âm, dẫn đến những lời này của An Nhiễm ngay lập tức truyền tới phòng phát sóng trực tiếp, mọi người sôi nổi khϊếp sợ:

“Trước kia ai nói An Nhiễm là tiểu thiên sứ thì đi ra đi.”

“Dữ quá a!”

“Ha ha, chủ phòng có khác nào vai hề đâu chứ, ngay từ đầu rõ ràng đã xem ngươi là lốp xe dự phòng nha!”

“An Nhiễm làm ta cảm thấy có chút xa lạ……”

“Bỗng nhiên muốn thoát fans quá.”

Ngay khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, cách đó không xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Cái này là bởi vì lúc Trương Hướng Dương kể lại chuyện vợ mình ôm đứa bé kia về, đã có người gọi điện báo nguy.

Cảnh sát từ trên xe đi dưới, nhìn nhóm người đang vây quanh khu nhà nói: “Đều tránh ra, tránh ra một chút.”

Quần chúng vây xem không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động cảnh sát, mà cảnh sát cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày sẽ nhận được một lượng lớn điện thoại báo án đến như vậy, làm chính họ cũng cảm thấy giật mình.

Cửa nhà bị đẩy ra, Trương Hà có chút hoảng sợ nhìn cảnh sát đang tiến vào.

Người dẫn đầu là một cảnh sát tương đối có kinh nghiệm, hắn đưa ra giấy chứng nhận rồi mở miệng: “Xin chào mọi người, chúng ta là cảnh sát. Chúng ta nhận được điện thoại báo án nói rằng các ngươi có liên quan đến vụ việc lừa bán và bắt cóc trẻ em, phiền các ngươi đi một chuyến.”

Trên mặt Trương Hà chỉ còn lại nước mắt, không ngừng co quắp trong lòng Trương Hướng Dương: “Ta không tham dự, không phải ta sai!”

Trương Hướng Dương đứng ở bên ngoài, bị gió thổi qua không ngừng che miệng ho khan, thân mình gầy yếu như lá khô vật lộn giữa gió lớn, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Giản Tinh Tuế vừa vặn đứng bên cạnh, liền qua nâng một chút: “Ngài có ổn không?”

Trước khi xuất viện bác sĩ cũng đã dặn dò qua, tình huống Trương Hướng Dương không ổn lắm, tốt nhất là nên để bệnh nhận tránh bị kích động, đương nhiên càng không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng hôm nay hết sự tình này lại đến sự tình khác đua nhau xảy đến.

Trương Hướng Dương nghẹn đến mặt đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng vỗ tay Giản Tinh Tuế, ngẩng đầu đối diện cảnh sát: “Cảm ơn đồng chí, vất vả ngươi đi một chuyến này, chúng ta nguyện ý tiếp nhận điều tra, cũng nguyện ý chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.”

Trương Hà trừng lớn đôi mắt, nàng không ngừng đánh vào người Trương Hướng Dương: “Ngươi nói cái gì vậy, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không, sao ngươi có thể……”

Trương Hướng Dương muốn mở miệng nói nàng đừng làm như vậy trước mặt cảnh sát, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đầu óc đã choáng váng, trước mặt tối sầm, trực tiếp ngã xuống.

Trương Hà nhìn chồng đột ngột té xỉu, hoàn toàn hoảng sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cũng may Giản Tinh Tuế kịp thời đỡ Trương Hướng Dương, hắn tức giận nhìn Trương Hà, lạnh giọng mở miệng: “Ngươi làm gì vậy?”

Trương thị còn muốn vì mình giảo biện: “Ta…… Ta đâu nghĩ sẽ như vậy……”

“Bệnh tình hắn đã nghiêm trọng đến mức đó rồi, chịu được ngươi dày vò tới vậy sao?” Đây là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế nói như vậy với trưởng bối, cặp mắt ngăm đen tràn đầy trách cứ, thanh âm ẩn ẩn đau đớn: “Không cần lại chỉ nghĩ cho bản thân chứ?!”

……

Câu nói này như xé toạc mọi thứ ra, đem sự thật trần trụi mà Trương Hà luôn giấu diếm lôi ra ngoài ánh sáng.

Sự ích kỷ đã khắc vào trong xương cốt của nàng, thời khắc nguy nan cũng chỉ luôn nghĩ đến bản thân. Mà nghe xong những lời này, Trương Hà dường như nghĩ đến điều gì đó, mất hết sức lực nằm liệt ngồi dưới đất, dường như chỉ còn là cái xác không hồn.

Cảnh sát vội vàng tiến lên một bước: “Đem người mang lên xe, đi bệnh viện.”

Giản Tinh Tuế nói: “Để ta cõng ông ấy.”

Cảnh sát thấy hắn chủ động thì gật đầu: “Được, vất vả ngươi.”

Giản Tinh Tuế lắc đầu: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

Kỳ thật trước khi tới đây, cảnh sát cũng coi như là đại khái hiểu biết một chút sự tình trải qua. Hắn cũng biết đứa nhỏ này phải trải qua quá nhiều suy sụp cùng cực khổ, đổi lại là hắn, nói không chừng đã sớm hận chết Trương gia. Nhưng vào thời điểm này, thiếu niên kia lại lựa chọn làm như vậy, khiến lòng hắn tâm sinh kính nể vài phần.

Từ trong nhà đi ra ngoài, bên ngoài vẫn còn không ít người qua đường đứng đó ngó vào.

Cảnh sát đi trước mở đường, Giản Tinh Tuế cõng Trương Hướng Dương đi theo phía sau, tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng, còn có người gọi tên của hắn nhưng Giản Tinh Tuế không quay đầu, hắn cõng Trương Hướng Dương một mạch vào trong xe.

Trên mạng lúc này tiếp tục cảm khái:

“An Nhiễm đây là…… chạy rồi?”

“Cho dù là kẻ bắt cóc, nhưng cũng đã dưỡng dục hắn hơn hai mươi năm trời chưa từng bạc đãi một phân nào, vậy mà hắn không thèm quan tâm mà bỏ đi luôn?”

“Sau chuyện này xem fans còn tẩy trắng cho hắn kiểu gì”

“Tuế Tuế cũng đâu phải con ruột, thâm chí hắn còn không được nuôi ngày nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại.”

“Ta nhớ ngày hôm qua còn đang mắng hắn, kết quả hôm nay……”

“Đổi trắng thay đen, rốt cuộc cũng không biết cái gì mới là thật.”

Sau khi rút đi tầng mặt nạ giả dối đã dựng nên, chân tướng sự tình bắt đầu được hé lộ. Bộ phận người tự xưng là anh hùng chính nghĩa tự cho bản thân có quyền chửi rủa nhục mạ người khác kia, hoàn toàn câm miệng. Những việc này chẳng khác nào bạt tai, hung hăng đánh vào mặt bọn họ, hồi âm vang dội.

Bệnh viện

Giản Tinh Tuế quyết định cùng vợ chồng Trương thị làm xét nghiệm ADN.

Cảnh sát nói với hắn: “Kết quả mấy ngày sau sẽ có, vụ việc này có liên quan đến tội hình sự, chúng ta sẽ cố gắng điều tra rõ ràng sự tình đã xảy ra, giúp ngươi tìm được cha mẹ ruột của mình.”

Giản Tinh Tuế từ trong phòng xét nghiệm đi ra, nội tâm luôn gợn sóng khi nghe được lời này cũng dần dần yên ổn.

“Thật vậy chăng?” Giản Tinh Tuế không dám rất cao hứng, sợ tất cả rồi sẽ lại là một giấc mộng: “Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, vẫn còn có khả năng hay sao?”

Cảnh sát trả lời: “Đương nhiên, tuy rằng hai mươi năm trước hệ thống video giám sát còn chưa phát triển, nhưng con trai của bọn họ lúc ra đời chết vì tim ngừng đập, cái này có thể giúp thu hẹp phạm vi, chúng ta khẳng định có thế nhanh chóng truy tìm.”

Giản Tinh Tuế không biết vì cái gì có một loại cảm giác rất kỳ lạ, thật giống như là, hắn đã từng ở nơi nào đó nghe qua câu chuyện xưa như này rồi, nhưng sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu nói: “Vâng, cảm ơn ngài, ta đã biết.”

Trương Hà lúc ở trên đường bởi vì chịu đả kích mạnh nên ngất xỉu, dẫn đến việc hai vợ chồng đều trong tình trạng hôn mê, cảnh sát bất đắc dĩ phải phái người tới đây canh chừng: “Không cần khách khí, hiện tại ngươi không có nghĩa vụ phải chiếu cố bọn họ, nếu đã làm xong giám định thì có thể trở về rồi, đợi chúng ta liện hệ lại là được.”

Giản Tinh Tuế khẽ gật đầu: “Vâng.”

Sự tình phát sinh trong buổi sáng ngày hôm nay quá sức ma huyễn, cả người hắn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Đến khi đi ra bệnh viện, Giản Tinh Tuế lại lâm vào mê mang. Nếu hắn không phải con của Trương gia, vậy hiện tại hắn nên đi đâu bây giờ?

Tắm mình dười ánh nắng mặt trời nóng bỏng nhưng cả người hắn chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo đến rùng mình. Điều này làm hắn nhớ lại nửa năm trước lúc hắn rời khỏi Giản gia, lúc ấy hắn lâm vào mê mang, quyết định đến với Trương gia với mong chờ có thể tìm được một mái nhà, hy vọng sẽ có được tình yêu thương từ chính cha mẹ ruột mình, nhưng hết thảy cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng ……

Thế nên hiện tại, hắn cũng không dám chờ mong.

Nếu như tìm không thấy, hoặc là cha mẹ đã có gia đình mới rồi thì sao, lúc đó một người ngoài như mình bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ sẽ tiếp nhận sao, nhưng nếu bọn họ…… không thích mình, vậy hắn nên làm gì bây giờ.

Trong lòng Giản Tinh Tuế ngũ vị tạp trần, hắn cầm lấy di động, vừa vặn phát hiện người đại diện đang gọi điện thoại đến, lúc hắn ấn nhận liền nghe được thanh âm gào thét của Vương ca: “Tuế Tuế, ngươi lại làm sao thế này?”

Giản Tinh Tuế nói: “Cái gì……?”

Vương ca thở dài: “Sự việc phòng phát sóng trực tiếp đang oanh tạc khắp nơi rồi, hiện tại trên mạng xã hội tất cả đều đang nghị luận chuyện này!”

“Phải không?” Trên đường đến đây Giản Tinh Tuế vẫn luôn cùng cảnh sát nói chuyện, lúc tới bênh viện thì lại bận làm xét nghiệm ADN, căn bản chưa kịp lên internet nhìn xem có chuyện gì, nhưng hắn vẫn nói hùa theo: “Ân, đúng là đã xảy ra một số chuyện, kỳ thật bản thân ta cũng không ngờ tới.”

Vương ca vậy mà rất cao hứng: “Ngươi biết không, độ nổi tiếng của ngươi hiện tại ở trên mạng thật sự rất cao a! Công ty mở họp khẩn cấp, quyết định không đóng băng ngươi nữa. Bên truyền thông cũng đã liên hệ với chúng ta yêu cầu được phỏng vấn độc quyền ngươi đó, theo ta thấy thì nhân dịp này kiếm vài hợp đồng đại ngôn cũng không phải vấn đề gì. Mà ngươi đừng nói nữa, chạy nhanh trở về đi, ta chờ ngươi!”

“……”

Giản Tinh Tuế nhíu nhíu mày: “Đại ngôn gì chứ, hiện tại ta tạm thời không thể nhận.”

Vương ca không vui: “Ngươi nói mấy lời ngu xuẩn gì vậy, có tiền mà không muốn kiếm sao. Chụp ảnh quảng cáo, tham gia chương trình gameshow, trở thành khách mời..., ngươi tưởng lúc nào cũng có hay sao. Qua đoạn thời gian này, ta xem có người nào ……”

Giản Tinh Tuế càng nghe càng cảm thấy buồn cười, lúc hắn chịu toàn mạng chỉ trích cùng mắng mỏ thì không thấy công ty ở chỗ nào, hiện tại tình thế đảo ngược, công ty lại vội vã nhảy ra muốn lợi dụng hắn kiếm tiền. Chưa kể đến thời điểm hắn tham gia , công ty còn nhận tiền của người khác ép hắn phải rút lui, còn đe dọa sẽ đóng băng hắn. Hiện tại hắn mới nổi được một chút thôi, công ty lại quyết đẩy hắn ra hòng vớt vát lợi ích.

“Vương ca, kỳ thật có một chuyện ta chưa với ngươi.” Giản Tinh Tuế nói: “Ta muốn cùng công ty giải ước.”

Vương ca sửng sốt: “Giải ước?”

Giản Tinh Tuế gật gật đầu: “Ân, lúc trước các ngươi muốn đóng băng ta, mà vốn dĩ lúc đó ta cũng muốn rời khỏi giới giải trí nên không có ý kiến gì. Nhưng tình thế hiện tại đã như vậy, ta nói thẳng luôn, ta muốn giải ước.”

Hắn nói một mạch như vậy, Vương ca đã có chút nóng nảy.

Vương ca vội vàng nói: “Giản Tinh Tuế, ngươi điên rồi hả, vụ một trăm vạn kia công ty còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi lại dám đề nghị giải ước. Vậy ta cũng nói với ngươi, giải ước có thể, nhưng tiền vi phạm hợp đồng ngươi trả nổi sao?”

Lập tức bắt được nhược điểm của Giản Tinh Tuế, hắn không có tiền.

Vương ca cảm nhận được Giản Tinh Tuế lâm vào trầm mặc, nháy mắt đắc ý: “Tục ngữ có nói, kẻ thức mới là trang tuấn kiệt, Tuế Tuế, ta không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cũng phải suy xét cho rõ ràng. Cái giới này không phải muốn vào là vào muốn ra là ra đơn giản như vậy đâu, không phải là ngươi muốn thế nào thì nó sẽ như thế đó. Ngươi muốn giải ước, không chịu phối hợp với sắp xếp công ty, không có cửa đâu!”

Giản Tinh Tuế rầu rĩ, trong ngực chỉ cảm thấy một mảnh chua xót.

Vương ca nói: “Ta thấy ngươi hôm nay cũng đã trải qua nhiều việc, chưa ổn định được tâm tình nên mới ăn nói lung tung. Vậy thế này đi, ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, chờ ngày mai đến công ty bắt đầu làm việc. Mà ta cũng khuyên ngươi đừng có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như đối đầu với công ty, bằng không kết cục sẽ chỉ có ngươi là không tốt đẹp.”

Giản Tinh Tuế một câu cũng chưa nói, Vương ca liền thức thời cúp điện thoại.

Buổi chiều ngoài bệnh viện tương đối vắng vẻ, cánh tay cầm di động chậm rãi rũ xuống. Nguyên bản hắn đang ngồi trên ghế cạnh vành đai xanh, lúc này vừa mới đứng lên thì cơn choáng váng bất chợt ập tới, thân thể mệt mỏi lung lay từng hồi, trước mắt đã tối sầm lại, cả người ngả lại vào trên ghế.

Giản Tinh Tuế khó chịu nhắm mắt, dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi, toàn bộ thế giới dường như đã trở lại một màu tối tăm. Giờ phút này hắn rất muốn tìm một cái hộp kín để tự nhốt mình vào trong, sau đó chậm rãi tiêu hóa những cảm xúc nặng nề này.

Vào lúc này

Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi: “Giản Tinh Tuế!”

Thanh âm vang dội mười phần, làm cả người Giản Tinh Tuế bỗng nhiên chấn động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng một lần nữa trở lại trong tầm mắt, bên hàng cây cách đó không xa hiện lên bóng hình mấy người nhà Thẩm Tinh Thần. Trong phút chốc, có thể là do ánh mặt trời quá chói khiến mắt hắn có chút khó chịu, nơi hốc mắt Giản Tinh Tuế bắt đầu ướŧ áŧ.

Thẩm Tinh Thần bước nhanh đến trước mặt hắn, trách mắng không thương tiếc: “Điện thoại cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, ngươi là ngôi sao quốc tế hay là gì, so với Phó ca còn cao quý hơn!”

?

Giản Tinh Tuế mở to hai mắt mà nhìn, khó hiểu hỏi: “Tinh Thần…… sao ngươi lại ở đây?”

Không chỉ là Thẩm Tinh Thần, mà ngay cả Từ Ân Chân cũng xuất hiện, còn có Thẩm Minh Lãng, và một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh Từ Ân Chân. Người này thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng vẫn cùng hai anh em Thẩm gia có điểm giống, nếu Thẩm Tinh Tuế đoán không sai, thì người này rất có khả năng chính là chủ tịch tập đoàn tài chính Thẩm thị, Thẩm Ung.

Vào thời điểm Giản Tinh Tuế còn đang mờ mịt, Từ Ân Chân đã chạy chậm lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế nhìn thấy vị phu nhân luôn đoan trang trở nên như thế này, nàng bước đến có chút vội vàng, con ngươi ngăm đen hiện lên ảnh ngược Giản Tinh Tuế, nhẹ nhàng cầm tay Giản Tinh Tuế lên, từ ái gọi: “Con à……”

Từ Ân Chân cảm nhận được bàn tay Giản Tinh Tuế có chút lạnh lẽo, mới nửa tháng không gặp đã gầy hẳn một vòng, nước mắt không khống chế được rơi xuống, nàng không dám tưởng tượng đoạn thời gian này con trai nàng đã phải trải qua những gì.

Giản Tinh Tuế nhìn nàng khóc thút thít, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa khó tả, vội vàng nói: “Người làm sao vậy?”

“Tuế Tuế……” Từ Ân Chân cơ hồ có chút nghẹn ngào nói: “Hơn hai mươi năm trước, ta cũng ở bệnh viện này sinh hạ đứa con trai út, chỉ là lúc ấy mới ra đời không được bao lâu, bác sĩ đã thông báo tim của thằng bé đã ngừng đập qua đời.”

Giản Tinh Tuế mở to hai mắt, cả người cứng đờ sững sờ tại chỗ.

Hắn cơ hồ không dám tin tưởng những gì bản thân vừa nghe được, trái tim kịch liệt nhảy lên. Không biết vì cái gì mà tay chân bỗng nhiên run rẩy, hầu kết khẽ lăn lộn, nhẹ giọng dò hỏi: “Là, là sao?”

Thẩm Ung từ phía sau đi tới, ôm lấy bả vai của vợ, nhìn về phía thanh niên trước mặt, thấp giọng: “Sinh nhật của con, cùng một ngày với thằng bé.”

Lời này không khác gì tuyên án, hô hấp Giản Tinh Tuế dường như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Vận mệnh đôi khi cũng thật trêu ngươi người, lúc thì đẩy hắn vào động băng không có lối thoát, có khi lại mở ra cánh cửa hy vọng màu hồng cho bản thân.

Giản Tinh Tuế kích động, nhưng cao hứng trong phút chốc lại bị đè nén xuống, hai tay bên người nắm chặt lại. Hắn có chút bối rối lui ra phía sau hai bước, cẩn thận mở miệng: “Nhưng cũng không nhất định là ta, ngày đó có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện này, , vạn nhất không phải ta…”

Từ Ân Chân bỗng nhiên bước về phía trước một bước, kiên định nói: “Không, chính là con.”

Trên đời này bất kỳ chuyện gì dựa vào cảm giác đều có khả năng nhầm lẫn, nhưng trực giác của một người mẹ sẽ không, sự liên kết với đứa trẻ đã nằm trong bụng mười tháng rồi vất vả mới được sinh ra, sẽ không bao giờ sai được.

Thẩm Tinh Thần lúc đầu có chút ngơ ngác không hiểu chuyện, mất một lúc mới kịp phản ứng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Trách gì hai chúng ta lớn lên giống nhau như vậy, hại ta thiếu chút nữa cho rằng ba ba ở ngoài sót lại đứa con riêng nào cơ!”

“……”

Xung quanh bỗng chết lặng.

Bản lĩnh phá hỏng bầu không khí của Thẩm Tinh Thần thì đúng là không ai bằng, Thẩm Ung mặt mày lạnh lẽo liếc nhìn đứa con thứ của mình một cái, ý vị uy hϊếp mười phần.

Thẩm Tinh Thần hậm hực sờ mũi, thành thành thật thật câm miệng.

Từ Ân Chân tiến lên một bước, nhẹ giọng: “Lần đầu tiên nhìn thấy con xuất hiện trên màn hình, ta đã nghĩ rằng, đứa nhỏ này sao có thể khiến người ta yêu thích vậy chứ, nhìn mãi cũng thấy không đủ ……”

Giản Tinh Tuế có chút đáng thương ngước mặt lên, đôi mắt chậm rãi nhuộm màu đỏ ửng.

Bởi vì trong thế giới này hắn chỉ là một tên pháo hôi ác độc, trời sinh đối nghịch với vai chính, vậy nên trời sinh liền mang theo một cỗ khí chất khiến người khác cảm thấy khó chịu, mặc kệ ai thấy hắn thì ấn tượng đầu tiên luôn không quá tốt, mà hắn cũng từ từ hình thành thói quen đi đâu cũng bị những ánh mắt soi mói đầy thành kiến kia chiếu vào. Nhưng mà hôm nay, lại có người nói cho hắn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, trong lòng thấy rất dễ chịu.

Từ Ân Chân than nhẹ: “Bộ dáng của con có chút giống với Tinh Thần và Minh Lãng, nhưng không phải rất giống, đường nét khuôn mặt phải nói là giống ta nhất. Lúc ấy điều ta nghĩ nhiều nhất là, ngươi đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy, thời điểm huấn luyện có phải rất áp lực hay, có ăn cơm đầy đủ không……

Nội tâm Giản Tinh Tuế lúc này như gió cuộn sóng trào, bao lời muốn nói vẫn nghẹn nơi cổ họng.

Từ Ân Chân đi đến hắn trước mặt, bàn tay tinh tế mà trắng nõn chậm rãi nâng lên, có chút run rẩy chạm vào hai bên sườn mặt Giản Tinh Tuế, trong mắt lập loè lệ quang, thanh âm đau lòng thở dài: “Mới có một tháng không gặp, sao lại gầy như vậy rồi.”

Giản Tinh Tuế thở dồn dập một chút, mở miệng: “Trong một tháng nay, Trương Hướng Dương bị bệnh nằm viện cần người chiếu cố, sau đó mấy sự tình trên trên mạng xảy ra, ta không kịp sắp xếp, kỳ thật ngài không cần lo lắng, ta không có việc gì……”

Trong ánh mắt ôn nhu của Từ Ân Chân, Giản Tinh Tuế muốn giải thích, nhưng lời nói dường như không còn nghĩa lý lúc này.

Từ trước tới nay Giản Tinh Tuế luôn phải sống trong áp lực, hắn không phải người dễ dàng khóc lóc. Bởi vì cuộc sống bao nhiêu năm nay đã dạy cho hắn rằng, nước mắt không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, cho dù có khóc cũng sẽ không có người đau lòng hắn.

Nhưng mà lúc này, mới chỉ nói được mấy câu thôi, môi hắn đã hơi hơi run rẩy, mũi đau xót, nước mắt không tự chủ liền rớt xuống. Hắn muốn nhịn xuống, nhưng qua mấy lần gắng gượng hít thở, ủy khuất trong lòng không giấu nổi mà trào ra.

Từ Ân Chân nhìn con khóc, lòng đau đến tê tâm phế liệt, kéo Giản Tinh Tuế ôm vào lòng, cũng nghẹn ngào ra tiếng: “Tuế Tuế, là ta có lỗi với con, để con chịu khổ nhiều như vậy, người ta bắt nạt con cũng không biết ……”

Giản Tinh Tuế chậm rãi duỗi tay, đem lòng bàn tay đặt vào sau lưng Từ Ân Chân, ôm vòng lấy thân hình ấm áp. Chân thật quá, đây không phải giả, không phải là ảo giác của hắn.

Đã từng có rất nhiều lúc, hắn cũng sẽ ảo tưởng qua một số chuyện. Hắn ảo tưởng vào thời điểm bản thân gặp khó khăn, ảo tưởng lúc bản thân bơ vơ không nơi nương sẽ có người bước đến cạnh hắn, cho hắn chỗ dựa. Hắn cũng từng tưởng tưởng bản thân có thể nhận được tình yêu thương giống như vai chính, hắn không cầu có thể như An Nhiễm đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, chỉ đơn giản mong muốn có thể sống trong một gia đình bình thường, có một bến bờ để che mưa chắn gió.

Chỉ là nguyện vọng nhỏ bé như vậy thôi.

Như Phó Kim Tiêu hay là Vương ca đã từng dò hỏi, tiền tài cùng ích lợi, căn bản hắn đều không để ý. Mấy năm nay chịu xem thường, cô độc khổ sở, khiến cho nội tâm hắn cực kỳ khát vọng tình cảm, hắn cũng rất muốn có người có thể lý giải hắn, có thể đối xử ôn nhu với hắn, có thể…… yêu hắn.

Từ Ân Chân hít hít mũi, từ từ vỗ về thân hình run rẩy của Giản Tinh Tuế, thanh âm hàm chứa kiên định: “Về sau có mụ mụ ở đây, không người nào có thể làm tổn thương đến con nữa ……”

Cái ôm vững chãi cũng lời nói nhẹ nhàng của người mẹ giống như có ma chú vậy, giúp Giản Tinh Tuế vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng chậm rãi thả lỏng ra.

Trong khi Từ Ân Chân vẫn đang lo lắng GiảnTinh Tuế không chấp nhận, bên tai bỗng truyền đến tiếng gọi trầm thấp: “Mẹ……”

Thanh âm này làm cả người Từ Ân Chân cứng đờ.

Nàng lui ra sau một bước, ngơ ngác nhìn về phía thanh niên trước mặt. Lúc này trong đôi mắt của Giản Tinh Tuế tràn ngập sự dè dặt, tậm thái hiện tại cũng chỉ là đập nồi dìm thuyền, thậm chí chẳng sợ sau khi xét nghiệm ADN hắn lại không phải là con trai của Thẩm gia, vào giờ phút này, hắn vẫn quyết định dồn chút dũng khí cuối cùng dò hỏi: “Ta có thể gọi người như vậy một lần được không?”

Ngay khi vừa nghe được tiếng gọi này, cả người Từ Ân Chân chẳng khác nào bị sét đánh, nước mắt không khống chế được thi nhau rơi xuống, linh hồn không ngừng rung động. Thật giống như là, vì chờ được nghe tiếng gọi này, nàng đã đợi lâu lắm...

“Có thể.” Từ Ân Chân nắm lấy tay hắn, giống như là sợ Giản Tinh Tuế sẽ biến mất, nghẹn ngào nói: “Vĩnh viễn đều có thể……”