Mọi người kinh ngạc ghé mắt nhìn qua.
Giản Tinh Tuế hít sâu một hơi, dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình: “Ta từng có kinh nghiệm sáng tác soạn nhạc, mong mọi người hãy tin tưởng ta, cho ta một cơ hội.”
Lý Nhứ An liếc hắn một cái, cười nói: “Chúng ta đều có kinh nghiệm, Tiểu Giản à.”
Giản Tinh Tuế mím môi.
An Nhiễm ngồi bên cạnh thấy Giản Tinh Tuế muốn ứng cử, mở miệng khuyên bảo: “Tuế Tuế, Nhứ An ca ca rất có kinh nghiệm, hắn đã sáng tác qua rất nhiều ca khúc, chẳng phải ngươi chỉ vừa mới tốt nghiệp hay sao, khả năng so với Nhứ An ca ca chắc vẫn sẽ hơi kém một ít.”
Giản Tinh Tuế chưa từ bỏ ý định: “Ta tuy rằng mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, nhưng cũng sẽ không kém người khác quá nhiều……”
Chu Tầm nghe xong cười nhạo một tiếng, cố ý tìm chuyện bắt bẻ: “Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì thử so một lần đi, ngươi cùng Nhứ An ca mỗi người dùng thời gian một ngày sáng tác một bài hát, chúng ta công khai bỏ phiếu không phải tốt hơn sao.”
Giản Tinh Tuế biết, Chu Tầm cùng An Nhiễm, bao gồm hai người còn lại, kỳ thật đều quen biết lẫn nhau.
Bọn họ sẽ không bầu cho hắn.
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể tranh thủ, không còn lựa chọn nào khác, hắn gật đầu: “Được.”
Lý Nhứ An đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống, sự thật là khả năng sáng tác của hắn cũng chỉ ở hạng thường thường, mấy ca khúc trước kia cũng là thuê người viết, lần này hắn tranh cử đội trưởng, kỳ thật đã sớm lên kế hoạch tốt, thông báo cho người đại diện ở bên ngoài chuẩn bị sẵn một bài hát rồi đưa vào, hắn còn có thể mượn cơ hội lần này thiết lập thêm hình tượng thiên tài âm nhạc.
Nhưng tên Chu Tầm chuyên chọc gậy cứt chó chết tiệt này, bỗng nhiên lại đề nghị như vậy, bây giờ trong vòng một ngày hắn tìm đâu ra người viết cho tốt bây giờ?
……
Giản Tinh Tuế không biết gì về mấy sự tình quanh co lòng vòng này, sau khi đưa ra quyết định, liền bắt tay vào công việc.
An Nhiễm còn tiến gần an ủi Lý Nhứ An: “An ca ca, ngươi chỉ cần cố hết sức là được, ta tin tưởng khả năng ngươi.”
Lý Nhứ An cười miễn cưỡng.
Chỉ có thể căng da đầu đi đến chỗ máy tính, bắt đầu làm bộ làm tịch sáng tác ca từ, nhưng vấn đề chính là, giờ đầu tiên hắn còn diễn trò được một chút, một hồi sau hắn bỗng phát hiện, bản thân luôn không khống chế được mà suy nghĩ lung tung, hoặc là không có linh cảm, không nhịn được việc đi WC hoặc là cùng người khác trò chuyện. Còn với Giản Tinh Tuế, trong giai đoạn sáng tác, hắn giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong việc này, thậm chí cả một buổi sáng không nhúc nhích lấy một chút.
Thời gian lúc này đã đến tối, rất nhiều tuyển thủ đều rời đi, chỉ còn hai người Lý Nhứ An và Giản Tinh Tuế còn ở lại.
Rạng sáng 4-5 giờ, Lý Nhứ An chịu không nổi nữa, chủ động thò qua hỏi: “Tuế Tuế, ngươi…… không đi nghỉ sao?”
Giản Tinh Tuế lúc này mới từ thế giới của mình thoát ra, cười cười nói: “Ta không sao, Nhứ An ca đi ngủ đi, ta ở lại thêm chút nữa.”
Giờ khắc này, Lý Nhứ An bỗng nhiên nhận ra, trên người Giản Tinh Tuế giống như tồn tại một cỗ khí chất dẻo dai tàn nhẫn, khiến hắn có chút đáng sợ. Giống như là sẵn sàng dùng toàn bộ mọi thứ, liều mạng với ngươi để chiến thắng, kiểu trạng thái này có hơi điên cuồng bất chấp.
“……”
Vòng thi này đối với hắn mà nói, quan trọng đến như vậy sao?
Lý Nhứ An thật sự nghĩ không ra, nhưng hiện giờ cũng không thể rút lui, chỉ bất đắc dĩ đi đến cùng.
Ngày thứ hai
Đã tới kỳ hạn, sáu người cùng tụ lại với nhau, Giản Tinh Tuế cạnh tranh chức đội trưởng với Lý Nhứ An đều lấy ra ca khúc mới sáng tác. Bài hát của Lý Nhứ An chính là một ca khúc theo thể loại Hardcore-Techno , kêu 《 Chiến Phong 》.
Ca từ cũng tương đối cấp tiến.
Phần lớn ca khúc đều có một ít từ ngữ tương đối lãnh khốc, tạo cảm giác ngầu lòi cho người xem.
Ca khúc của Giản Tinh Tuế tên là《 Tia sáng nhỏ bé 》.
Thời điểm mọi người nghe tên bài hát, cho rằng đây sẽ là bài hát mang hơi hướng tình yêu, nhưng không ngờ tới lại không hoàn toàn là vậy. Những câu từ của ca khúc khá hàm súc nội liễm nhưng lại có sức hút vô cùng, điểm chết người chính là, ở phần giữa bài còn rất chiếu cố cho rapper mà bổ sung thêm một đoạn rap, từ ngữ không đến mức thông thiên khó hiểu, hơn nữa còn đánh động nhân tâm, tạo cho người nghe những cảm xúc khó tả.
“Có lẽ tôi chỉ là một tia sáng nhỏ bé, nhưng cũng hy vọng có thể chiếu sáng cho người.”
“Có lẽ tôi chỉ là một tia sáng nhỏ bé, nhưng cũng muốn cho người xán lạn quang mang.”
“Trên biển sao mênh mông người nhìn đến, có lẽ tôi chỉ là một tia sáng nhỏ bé, nhưng ở trong màn đêm tịnh mịch, lẳng lặng vì người, chiếu sáng lên góc phố tối tăm.”
“Nơi dòng thời gian vô tận.”
“Bất kể đang ở phương nào, tôi cũng sẽ nở rộ, cho em ánh sáng vô hạn.”
Ca từ đơn giản nhưng lại bao hàm lực lượng cảm xúc mãnh liệt, cơ hồ không cần lựa chọn, cao thấp cũng đã rõ ràng, bài ca của Giản Tinh Tuế càng dễ lay động nhân tâm hơn.
Lý Nhứ An lúc này khẽ mỉm cười: “Việc biên khúc của《 Chiến Phong 》 ta đã tính toán kỹ, khi luyện tập cũng sẽ có lão sư tới chỉ đạo.”
Ám chỉ cũng quá rõ ràng.
An Nhiễm lặng lẽ đem ca phổ buông xuống, ý vị thâm trường nhìn liếc qua Giản Tinh Tuế một cái rồi mở miệng: “Ta cảm thấy 《 Chiến Phong》 hay hơn một chút.”
Chu Tầm vẫn luôn chăm chú xem《 Tia sáng nhỏ bé 》, nhưng sau khi nghe được An Nhiễm nói như vậy, cũng đành bỏ tờ giấy trên tay xuống, mở miệng nói: “Ta cũng thấy《 Chiến Phong》 có phần nổi trội hơn, cảm thấy phong cách bài hát này không tồi.”
Trong lòng hai học viên còn lại đều biết 《 Tia sáng nhỏ bé 》tốt hơn, nhưng ba người kia đều đã nói như vậy, tự nhiên cũng không thể cãi lời, vì thế cũng hùa theo lựa chọn 《 Chiến Phong》 .
Giản Tinh Tuế cầm nhạc phổ có gắng giải thích: “Ta biết《 Tia sáng nhỏ bé 》có vài chỗ chưa hoàn chỉnh, nhưng bài hát này được dựa theo khả năng của mọi người.....”
Hắn còn muốn dãy giụa thêm một chút.
Nhưng hắn không biết rằng, mọi người không lựa chọn hắn, không phải là vì vấn đề ca khúc.
Hai vị học viện kia còn pha trò nói: “Không sao đâu Tuế Tuế à, như thế ngươi có thể bớt việc hơn còn gì, 《 Chiến Phong》 đã có Nhứ An ca giúp chúng ta sắp xếp ổn thỏa, không phải sao?”
Giản Tinh Tuế siết chặt lấy ca phổ, chậm chạp không chịu buông tay.
Đây là tâm huyết hắn cực cực khổ khổ hoàn thành, là tác phẩm đầu tiên hắn triển lãm cho mọi người xem, thật sự rất muốn nhìn thấy nó thành công.
Lý Nhứ An nói: “Nếu đã quyết định, chúng ta liền bắt đầu cùng nhau lên ý tưởng đi, Tuế Tuế vừa lúc ở lại đây giúp ta sửa lại ca từ của 《 Chiến Phong》 đi, nói thật ta cũng cảm thấy một số đoạn không được tốt lắm.”
Giản Tinh Tuế biết kết cục đã định, cũng chỉ có thể buông tha, gia nhập công tác cùng đoàn đội.
Đối với việc phân công, Lý Nhứ An để Chu Tầm phụ trách biên đạo động tác, An Nhiễm và Giản Tinh Tuế phụ trách biên khúc, những người khác cũng đi theo phụ trợ. Nhưng khi mới bắt đầu chưa được bao lâu, vấn đề nghiêm trọng liền xuất hiện, beat nhạc của《 Chiến Phong 》 thực sự quá khó để biên đạo, nan giải hơn chính là, bài hát này có rất nhiều cao âm, cái này liền đại biểu động tác vũ đạo cũng sẽ khó hơn, đối với người có khả năng biên đạo nửa mùa như Chu Tầm thì việc thực hiện còn khó hơn lên trời.
Rạng sáng 3 - 4 giờ, Giản Tinh Tuế từ ký túc xá đi đến phòng huấn luyện.
“Kẽo kẹt”
Cửa được mở ra, hắn nhẹ nhàng đi vào.
Chu Tầm trốn ở góc phòng hút thuốc bị dọa cho một trận, thuốc lá cũng làm rơi xuống đất.
Giản Tinh Tuế liếc hắn một cái, mở miệng: “Nhanh nhặt lên đi, đừng để lại vết trên sàn nhà.”
Chu Tầm lúc này mới phản ứng lại, hắn dò hỏi: “Ngươi sẽ không cáo trạng với tổ đạo diễn chứ?”
Tổ tiết mục không cho phép học viên trong thời gian luyện tập hút thuốc, ở trong phòng huấn luyện càng không thể, thời điểm rạng sáng camera theo dõi sẽ đóng một chút, Chu Tầm áp lực có hơi lớn, lúc này mới đánh liều đến đây trộm hút thuốc.
Giản Tinh Tuế đạm thanh: “Ta không nhàm chán như vậy.”
Chu Tầm sửng sốt một chút, hắn nhìn Giản Tinh Tuế ngồi xuống trước bàn máy tính, tiến lại gần hỏi: “Mới rạng sáng ngươi đến đây làm gì vậy?”
Giản Tinh Tuế mang tai nghe lên, một bên biên khúc một bên trả lời: “Thời hạn bảy ngày giờ chỉ còn năm, bây giờ đem ca khúc sửa chữa ổn thỏa, mới có thể giúp ngươi biên đạo tốt được, thời điểm ban ngày ta có qua nhìn một chút, tiến độ bên ngươi rất chậm.”
Chu Tầm nghĩ lại cũng tức điên người, hắn nói: “Cái này có thể trách ta được hay sao, phần điệp khúc thì nhiều, đã vậy toàn là nốt cao, động tác phải như nào mới vừa lòng được chứ!”
Giản Tinh Tuế nói: “Ta biết, cho nên ta phải nhanh chóng sửa chữa cho xong.”
Chu Tầm không nghĩ tới hôm nay mình làm khó hắn như vậy, hắn vẫn nghiêm túc cố gắng hoàn thành công việc, hơn nữa giống như…… còn là vì giúp mình.
Vì thế có chút chần chờ dò hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”
“Ta không phải giúp ngươi, mà là giúp chính mình.” Giản Tinh Tuế không nghĩ tới hắn lại tự tin đến vậy: “Phó lão sư đã từng nói qua, cơ hội chỉ có một lần, có trân trọng cơ hội đó hay không là quyết định của chính bản thân chúng ta, kết cục thế nào cũng tự mình phải đón nhận.”
Chu Tầm nghẹn.
Hắn ngồi bên cạnh nhìn Giản Tinh Tuế, bỗng nhiên phát hiện người này không hề càn quấy như trong tưởng tượng, hơn nữa không biết bắt đầu từ lúc nào, người hiện tại trước mặt hắn với người trong trí nhớ lại hoàn toàn bất đồng, thái độ lúc trước của hắn với Giản Tinh Tuế không hề tốt, lần này nắm được điểm yếu của hắn cũng không cáo trạng.
Chu Tầm nhớ tới ca khúc《 Tia sáng nhỏ bé 》 kia, lòng khẽ động, hắn nói: “Vậy còn 《 Tia sáng nhỏ bé 》, ngươi có biên khúc không?”
Giản Tinh Tuế tạm dừng động tác, gật đầu nói: “Có.”
“Vậy ngươi thử hát ta nghe với.” Chu Tầm hơi ngập ngừng: “Dù sao cũng không có người khác.”
Hắn vốn dĩ chỉ là nói vậy thôi, ai ngờ Giản Tinh Tuế lại cho là thật.
Hắn đem tai nghe đeo lên, lắng nghe hợp âm của《 Tia sáng nhỏ bé 》. Thời điểm khi sáng tác ca khúc này, ở dưới đáy lòng hắn đã từng mường tượng giai điệu nhẹ nhàng khi ngân nga, thanh âm thanh thúy có chút trầm thấp nhưng lại không khô khan, ngược lại có cảm giác thanh thúy, thuần hậu. Giọng ca của hắn thẫm đẫm tình cảm, giống như Đồ Nhã đã từng nói, sở hữu một loại mị lực đặc thù.
Ca khúc đến hồi kết thúc, hắn thả nhẹ câu hát cuối cùng, tạo nên dư âm vang vọng.
Tiếng ca nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của người nghe, khiến người ta không tự chủ được mà thả hồn vào đó, Chu Tầm không tự giác được mà nghe đến ngây người, đắm chìm vào trong, thậm chí trong đầu cũng bắt đầu hình dung ra được vũ đạo cho bài hát, hắn có dự cảm, nếu ca khúc này được trình diễn, chắc chắn sẽ tạo nên một hồi oanh động .
Giản Tinh Tuế nói: “Xong rồi.”
Chu Tầm chưa đã thèm: “Thế này đã xong rồi.”
“Đúng vậy.” Giản Tinh Tuế đem ca phổ để sang một bên, không thèm nhìn hắn, chỉ nói: “Ngươi dập thuốc đi, cứ như vậy ngày mai giọng sẽ bị khàn, trong ngăn kéo của ta có vỉ kẹo đường ngậm nhuận họng, ngươi có thể ăn.”
Chu Tầm mở ngăn kéo ra, bên trong thật sự có một hộp, hắn bóc ra một khối bỏ vào miệng, vị ngọt tan ra nơi cuống lưỡi, quá dễ chịu.
Hắn chống cằm vừa ngậm đường vừa nhìn Giản Tinh Tuế, cảm thấy người trước mặt bề ngoài thì cứng rắn, nhưng những lúc im lặng chú tâm làm việc như thế này, cảm thấy giống như có chút dịu dàng?
Chu Tầm bị ý nghĩ của mình dọa sợ.
Giản Tinh Tuế nhìn hắn ăn xong còn giữ khư khư hộp đường, bèn nhắc nhở: “Ăn xong nhớ để lại chỗ cũ.”
Bởi vì cổ họng Phó Kim Tiêu có vấn đề, hắn vẫn luôn mang theo hộp kẹo này bên người, nghĩ rằng vạn nhất có một ngày có thể dùng để giúp thần tượng phân ưu giải nạn.
Chu Tầm có chút cảm khái: “Không ngờ ngươi lại biết chiếu cố đến người khác, trước kia như sao ta lại không thấy nhỉ.”
Giản Tinh Tuế tự giễu cười cười: “Trước kia ngươi đúng là hiểu rõ ta quá.”
Những lời này làm Chu Tầm sửng sốt.
Từ trước tới nay, hắn đều tương đối đồng tình với An Nhiễm, cảm thấy hắn thực đáng thương, phải chịu đựng nhiều khó khăn vất vả, vậy mà Giản Tinh Tuế lại không chút thông cảm, lúc nào cũng chỉ tính kế làm khó dễ Nhiễm Nhiễm, rõ ràng bản thân hắn sống tốt còn không cho Nhiễm Nhiễm được hưởng mấy ngày lành.
Nhưng bỗng nhiên nghe Giản Tinh Tuế nói những lời như vậy, Chu Tầm mất nửa nhịp mới phản ứng lại, hình như bản thân từ trước tới nay đều dựa vào lời kể của An Nhiễm mà đánh giá Giản Tinh Tuế, An Nhiễm ám chỉ Giản Tinh Tuế miệt thị xúc phạm hắn, nhưng trên thực tế hắn chưa từng tận mắt chứng kiến qua mấy vụ này.
Tâm tình Chu Tầm bỗng phức tạp hẳn lên: “…… Ta đúng là không thật sự hiểu về ngươi.”
“Không sao.” Giản Tinh Tuế không để ý: “Người qua đường mà thôi, cần gì phải hiểu nhau.”
Chu Tầm cứng người, cảm giác như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến hắn không thể thốt ra lời. Theo như lời Giản Tinh Tuế nói, vậy mấy hành động trước kia hắn vẫn luôn nhằm vào Giản Tinh Tuế chẳng phải rất thái quá hay sao?
Nếu đã như vậy, dựa vào cái gì lại không chọn《 Tia sáng nhỏ bé 》?
Trải qua một đêm, phần thời gian còn lại hắn tập trung nghiên cứu 《 Chiến Phong》, nhận thấy thấy nơi nào cũng có vấn đề, nơi nào cũng không thích hợp, thậm chí cảm thấy, nếu không lựa chọn《 Tia sáng nhỏ bé 》, tiểu tổ của bọn hắn đừng mơ bước tiếp sang vòng tiếp theo.
Buổi sáng, An Nhiễm là người đầu tiên phát hiện Chu Tầm bất thường, nhẹ giọng dò hỏi: “A Tầm, ngươi làm sao vậy?”
Chu Tầm đi bên cạnh An Nhiễm nghĩ nghĩ, nghe vậy thử nói: “Nhiễm Nhiễm, ngươi cảm thấy……《 Tia sáng nhỏ bé 》của Giản Tinh Tuế thế nào, nói thực thì ta cảm thấy nó cũng không tệ.”
Nụ cười An Nhiễm cứng đờ.
Hắn chậm rãi trả lời: “Ta cảm thấy bài hát đó quá bình thường, không hay bằng ca khúc của Nhứ An ca.”
Chu Tầm khẽ nhíu mày, có chút buồn bực: “Phải không?”
An Nhiễm nhìn Chu Tầm biểu hiện như vậy, trong lòng bắt đầu không dễ chịu. Không biết từ lúc nào, hắn phát hiện sự tình phát sinh đều dần mất đi khống chế, không sai, cảm giác những chuyện này chẳng những không tốt lên, ngược lại so kiếp trước còn đang trở nên nát bét, không sai, hắn trọng sinh, hắn ở kiếp trước rõ ràng đã từng có rất nhiều thời khắc huy hoàng.
Sau khi được nhận về Giản gia, hắn dựa vào những đồ vật Giản Tinh Tuế để lại trong phòng sách mà biết đến Phó Kim Tiêu, nhanh chóng bị người nam nhân ưu tú này hấp dẫn, mà《 Tinh Quang》 đã cho hắn một cơ hội rất lớn, hắn dựa vào những tư liệu đã xem mà thuận lợi được đến Phó ảnh đế thưởng thức, từ đó trở về sau nhân sinh một đường thuận buồm xuôi gió.
Nhưng sau đó có một chuyện đã xảy ra, trong một lần ngoài ý muốn, không biết rốt cuộc là vì vấn đề gì, mà trong lần đó, khi hắn dẫn Phó ảnh đế tham quan nhà mình, vô tình nhắc tới Giản Tinh Tuế đã qua đời, hơn nữa còn khá thản nhiên nói về một phòng đầy những đồ vật kia đều là di vật của Giản Tinh Tuế, từ đó thái độ của Phó Kim Tiêu đối với hắn hoàn toàn thay đổi, rõ ràng tình cảm của bọn họ đang trên đà phát triển, khoảng cách xác định mối quan hệ chỉ còn kém một bước, nhưng bỗng nhiên lại bất ngờ chấm dứt.
Sự xa cách của Phó Kim Tiêu có thể nói là đả kích trí mạng với An Nhiễm.
Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, vận khí của hắn dường như cũng dần dần suy kiệt, ở trong giới giải trí cũng không có gì nổi bật, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gả cho con trai của một phú thương bình thường, bình phàm vượt qua cả đời. Sau đó không biết có phải được trời cao lựa chọn hay không, hắn một lần nữa có được cơ hội quay trở về, hơn nữa thời điểm lúc hắn tỉnh lại chính là trước khi《 Tinh Quang》bắt đầu!
Đời này, An Nhiễm ôm tinh thần tất thắng muốn công lược Phó Kim Tiêu.
Chỉ là ở kiếp trước có một số việc hắn vẫn luôn thắc mắc, vì sao sau khi nhìn thấy chỗ di vật đó, thái độ của Phó Kim Tiêu lại chuyển biến lớn đến như vậy. Tuy rằng về điểm này hắn chưa tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, nhưng có một chuyện hắn có thể chắc chắn, đó chính là phải để cho Giản Tinh Tuế cách xa Phó Kim Tiêu càng xa xàng tốt, tiềm thức nói cho biết hắn, nếu không làm như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên tại vòng thứ hai này, Giản Tinh Tuế nhất định phải bị đào thải.
An Nhiễm nói với Chu Tầm: “A Tầm, ta thấy ca khúc của Nhứ An ca rất tốt, mà hai người còn lại cũng cảm thấy như vậy, ngươi làm sao thế, tự nhiên lại nhắc tới vấn đề này.”
Chu Tầm thở dài: “Không có gì.”
An Nhiễm cười cười, chuyển đề tài: “Có khả năng là do A Tầm căng thẳng quá rồi, đi nào, chúng ta tới nhà ăn ăn sáng đi.”
Chu Tầm nói: “Nhưng chẳng phải chúng ta nên đến phòng huấn luyện dọn vệ sinh một chút hay sao, 8 giờ sẽ có nhân viên công tác đi kiểm tra.”
An Nhiễm trong lòng có tâm sự, cho nên cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói ra một câu: “Không có việc gì đâu, những việc đó Giản Tinh Tuế sẽ làm, không phải bình thường đều là hắn quét dọn sao.”
“……”
Không khí bỗng chốc trầm mặc.
Lúc này An Nhiễm mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì, ngoái đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt thâm trầm của Chu Tầm.
Chu Tầm dừng chân, hít sâu một hơi: “Nhiễm Nhiễm, ta cảm thấy ngươi so với trước kia không quá giống nhau.”
An Nhiễm căng thẳng trong lòng.
“Sao có thể đùn đẩy công việc chung lên đầu một người như vậy được chứ, huống chi việc quét tước vệ sinh này cũng đâu phải là trách nhiệm của một mình hắn.” Chu Tầm hoang mang: “Lúc trước ta vẫn luôn cho rằng, ngươi không dậy sớm đi hỗ trợ, là bởi vì ngươi quá mệt mỏi nên mới như thế, nhưng hóa ra nguyên nhân là bởi vì ngươi cảm thấy đó là việc hắn nên làm sao.”
An Nhiễm bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn còn muốn giảo biện, tiến tới nắm lấy tay Chu Tầm: “A Tầm, ta không có ý đó, ngươi nghe ta giải thích……”
Nhưng mà lúc này đây, Chu Tầm lại lui ra phía sau nửa bước.
Tác giả có lời muốn nói:《 Tia sáng nhỏ bé 》chỉ là yêu cầu cốt truyện nên thiết kế thôi nga mọi người.