Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 35: An Nhiễm, mau chạy đi (3)

Nếu chuyện này là tuyển thủ khác đi làm khả năng sẽ chịu không ít khán giả lên án, rốt cuộc bên ngoài thì thân thiết anh anh em em, nhưng trên thực tế lại là quan hệ cạnh tranh sống còn, người sáng suốt đều nhận ra vấn đề.

Nhưng chuyện này nếu là Phó Kim Tiêu tới làm, ai có thể nghĩ sâu xa là cố tình cơ chứ, rốt cuộc dựa theo logic mà nói, chính là An Nhiễm tự mình chủ động xin vào nhóm bọn họ, hơn nữa Phó ảnh đế ở trong giới đã lâu, các fans đều quá quen thuộc bản tính của nam nhân này, chuyện tốt như vậy hắn làm rất quen tay, độ thuần thục là không cần phải nói.

An Nhiễm đứng bên cạnh cầm mặt nạ hơi chút chần chờ, dò hỏi: “Vậy hai ngươi vì sao không mang?”

“Chúng ta?” Phó Kim Tiêu không hổ danh là ảnh đế, nhìn không ra bất kì sơ hở nào, mở miệng: “Chúng ta đã đeo qua, đây cũng chỉ là tiêu chí cơ bản để gia nhập, ngươi là người mới, tất nhiên bây giờ tới lượt của ngươi.”

Lời này cũng có lý.

Nhưng An Nhiễm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nụ cười trên môi Phó Kim Tiêu dần phai nhạt, đoán được người đối diện đang nghĩ ngờ, bèn làm bộ muốn lấy lại: “Nếu không thì thôi.”

Mắt thấy mặt nạ sắp bị thu hồi, An Nhiễm lập tức cướp về, giống như là bảo bối lập tức vội vàng mang lên mặt, sau đó còn sợ Phó Kim Tiêu hiểu lầm mà giải thích: “Không có không có, ta muốn gia nhập!”

Phó Kim Tiêu câu môi cười cười.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể cảm thán:

“Đúng là tuổi trẻ non nớt.”

“Bỏ đá xuống giếng là không đúng, nhưng ta thật sự không khống chế được muốn cười.”

“Phó ca a, sao ngươi có thể làm vậy chứ.”

Giản Tinh Tuế khϊếp sợ tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn tình huống diễn ra trước mắt, không biết nên nói gì. Trước đó ấn tượng của mọi người đối với hắn chính là về vụ hai vạn tệ, cảm giác hắn khá khờ khạo mà thôi. Nhưng trải qua trận “đại chiến” vừa rồi, lại làm nhiều người phát hiện, trong chương trình tuyển thủ thông minh không thiếu, ngược lại tiểu hài tử ngờ nghệch như này bỗng nhiên có vẻ thực hiếm có khó tìm, đặc biệt là lúc lẽo đẽo theo sau Phó ảnh đế, chẳng khác nào chó sói đuôi to mang theo tiểu bạch thỏ đi tuần phố, loại tương phản manh này thật sự quá đáng yêu.

Phó Kim Tiêu xoay người, vỗ vai Giản Tinh Tuế: “Đi thôi.”

Giản Tinh Tuế vội vàng gật gật đầu: “Dạ.”

Nhóm người mới đi về phía trước được vài bước liền nghe được thanh âm thông báo truyền đến: “Thời gian kết thúc thi đấu còn lại 10 phút, tổng số tuyển thủ sống sót đến thời điểm hiện tại là 30 người, đội Đỏ 19 người, đội Xanh 11 người, đội Đỏ 43 điểm, đội xanh 54 điểm, bắt đầu đóng cửa lối vào tầng 3, tầng 4 và tầng 5, mời tất cả các tuyển thủ di chuyển xuống đại sảnh tầng một tập hợp.”

Giờ đã đến lúc thu hẹp phạm vi chiến trường.

Ngươi nào muốn tránh đến cùng cũng không có khả năng, tổ tiết mục cũng sẽ ép buộc mọi người từ nơi ẩn nấp bước ra, cũng bức bách mọi người hỗn chiến một trận cuối cùng.

An Nhiễm nói: “Sao bên chúng ta lại chỉ còn ít người như vậy.”

Giản Tinh Tuế đứng một bên cảnh giác liếc nhìn xung quanh: “Hỏa lực đội Đỏ vốn đã rất mạnh.”

“Nhưng mà điểm bên chúng ta còn cao hơn, vậy thẻ tên ở đội bên kia rốt cuộc là ai đã xé chứ?” An Nhiễm làm bộ lơ đãng dò hỏi, nhưng trên thực tế vẫn chú ý biểu tình hai người ngay bên cạnh.

Giản Tinh Tuế do dự một chút, suy xét có nên nói hay không.

Phó Kim Tiêu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn An Nhiễm một cái, chậm rì rì đáp lời: “Dù sao cũng không phải là ngươi.”

“……”

Lời này nghe qua thì không có vấn đề, nhưng lại mang chút ý vị cảnh cáo vô hình.

An Nhiễm sắc mặt hơi đổi, hắn không dám tranh luận cùng Phó Kim Tiêu, đương nhiên suy đoán này cũng là vấn đề khá mẫn cảm, liền thức thời không truy hỏi.

Nhưng có một điều hắn không nghĩ tới, ngay từ đầu chính là bản thân hắn mặt dày mày dặn mang mục đích mà tiến vào, vốn nghĩ chính là kế hay, đáng tiếc sự thật lại trái ngược hoàn toàn, một hồi ác mộng chuẩn bị bắt đầu sẽ có hắn làm nhân vật chính.

Ba người lặng lẽ di chuyển xuống tầng hai, không ngờ tới sẽ đυ.ng phải nhóm người của đội Đỏ vừa đi ra khỏi căn phòng đầu bên kia hành lang.

Người đội Đỏ sửng sốt, Chu Tầm dẫn đầu đội ngũ ngay lập tức cầm súng bắn nước lên, cảnh giác nhìn nhóm người đội Xanh phía đối diện, không dám lơ là.

Phía sau có người ta nói: “Tầm ca, người đeo mặt nạ, là người đeo mặt nạ đó!”

Chu Tầm cũng phát hiện, hắn phẫn hận nói: “Nguyên lai chính là hắn.”

“Hắn chính là kẻ đã đào thải rất nhiều người trong trận doanh của chúng ta.” Người phía sau đáp lời: “Chu ca, điểm bên đội Xanh có thể cao như vậy, phần lớn đều là công của kẻ đằng kia đó, vậy trên người hắn……”

Chu Tầm phỉ nhổ: “Điều đương nhiên như vậy ai không biết! Nhưng ngươi không thấy Phó ca đang đứng bên cạnh tên đó hay sao?”

Ai dám xé Phó Kim Tiêu, xin mới bước lên phía trước.

Không ai dám bước lên, đơn giản là do người đang lững thững đằng kia dù không làm gì, khí thế trên người cũng quá mạnh, làm người ta phải e dè nao núng.

Tiểu đệ xúi giục: “Chúng ta không đυ.ng tới Phó ca, chỉ cần đối phó với người đeo mặt nạ liền là được, chỉ như vậy là không sao!”

Chu Tầm cũng đang nghĩ như thế, lần rút thăm này hắn vận khí không tốt không thể cùng đội với An Nhiễm, đi trên đường vẫn luôn lo lắng sẽ gặp được người trong lòng, đến lúc đó bất đắc dĩ đối đầu, hắn cũng chẳng còn cách nào. Nhưng may mắn lúc này lại bắt gặp người đeo mặt nạ, đến lúc đó chỉ cần đem người đeo mặt nạ bắt lấy, mọi vấn đề cũng sẽ được giải quyết dễ dàng?

Điều quan trọng là Phó ca cũng ở đó, bọn họ chỉ có ba người, rất khó xử lý.

“Ai, các ngươi cũng ở đây à.” Cách đó không xa truyền đến thanh âm: “Ta cũng đội Đỏ, trùng hợp quá.”

Quân viện trợ!

Chu Tầm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ chỉ người phía trước nói: “Người đeo mặt nạ.”

Không cần nhiều lời, thời điểm nghe được bốn chữ người đeo mặt nạ, biểu tình toàn bộ trên dưới đội Đỏ đều nghiêm túc: “Ở đâu?”

Hoặc nhiều hoặc ít, có một số bằng hữu của họ đều bị mặt nạ người góp tay đào thải, nay thù lớn đã kết, không thể không báo. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất chính là, thẻ tên trong tay người nọ cực kỳ nhiều, đội Đỏ lại đang trên đà thua trận, số điểm này chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì quá phí?

Hai bên ngầm liếc nhìn nhau.

Chu Tầm sợ đối phương tiên hạ thủ vi cường, ngay lập tức ra hiệu với các đồng đội ở phía sau: “Đừng để bọn họ chạy thoát, xông lên!”

Dứt lời, đoàn người như ong vỡ tổ mà ùa đến.

Trên hành lang phía này, An Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn người bên kia lao đến, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Phó Kim Tiêu sớm đã có chuẩn bị, hắn quay đầu lại, ném cho hai người phía sau một chữ: “Chạy.”

Hiện trường chiến đấu lúc này chỉ có thể dùng hai từ kịch liệt lợi hại để miêu tả, tiếng bước chân rầm rập như đi đánh trận, người phía bên Chu Tầm quả thực là bất chấp tất cả, chăm chăm hướng về mục tiêu duy nhất mà đuổi theo. An Nhiễm ban đầu cũng chỉ nghĩ là cùng nhau chạy, không thể ngờ được bọn người phía sau giống như điên rồi, chỉ nhằm vào một mình hắn mà phun nước tới, trực tiếp xem nhẹ hai người còn lại.

An Nhiễm ý đồ chống cự: “Các ngươi……”

Chu Tầm tàn nhẫn mà nói: “Ta xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu!”

Dưới biển nước che phủ ập đến, muốn lui cũng không thể. Còn nhớ lúc trước An Nhiễm cố ý không đóng kín cửa nhà ăn chính là bởi vì muốn Thẩm Tinh Thần cầm khẩu súng nước đi tìm Giản Tinh Tuế gây phiền toái, trăm triệu lần không ngờ tới, cuối cùng người hưởng thụ loại đãi ngộ này cư nhiên là mình, hơn nữa lại còn là do bạn tốt gây ra.

An Nhiễm: “……”

Đám người xông lên xé thẻ tên của hắn xuống, Chu Tầm nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, chần chờ ngẩng đầu: “Nhiễm Nhiễm?”

An Nhiễm lúc này có thể nói là cực kỳ chật vật, hắn đem mặt nạ tháo ra, khóc không ra nước mắt. Lúc này nơi nào còn có thần tiên ca ca trong mộng của biết bao người, kiểu tóc rối loạn, trang phục ướt đẫm, cả người xụi lơ bị đè dưới đất, muốn thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Người xem phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp chứng kiến trò cười này:

“Cũng quá thảm rồi.”

“Tiểu thiên sứ Nhiễm Nhiễm thật sự quá khó khăn.”

“Cảm giác như hắn không có đặc biệt đẹp……”

“Cẩn thận ngẫm lại, lần này nhiều tuyển thủ bị xối ướt cả người, nếu không có kiểu tóc cùng lớp trang điểm chống đỡ, cảm giác như giá trị nhan sắc đều suy giảm, ngoại trừ ……”

“Giản Tinh Tuế.”

Bởi vì có An Nhiễm làm ví dụ cho việc này, không ít khán giả bỗng nhiên phát hiện ra một điều, nếu so sánh hình ảnh của các thực tập sinh sau khi dính nước với ảnh chụp lúc ban đầu, có sự tương phản khá rõ ràng, còn người duy nhất không có bao nhiêu khác biệt lại là ca ca hai vạn!

Không sai, là hắn, một là không làm tóc, hai là không trang điểm, nghiễm nhiên trở thành phượng hoàng giữa một rừng gà luộc!

Người xem cũng sôi nổi cảm khái:

“Quả nhiên quả đầu này mới là khảo nghiệm đo lường giá trị nhan sắc.”

“Kỳ thật nhìn kỹ thì cảm thấy hắn khá đẹp trai đó.”

“Ngay từ đầu ta đã cảm thấy như vậy rồi, thực dễ nhìn mà.”

“Về ngũ quan lập thể, ai có thể đánh bại tiểu khả ái này cơ chứ.”

An Nhiễm chưa từng nghĩ tới bản thân cố hết sức để chuẩn bị lên hình, kết quả lại vì sự khác biệt trước và sau khi trang điểm quá lớn gây ra trò cười, đánh bậy đánh bạ may áo cưới cho Giản Tinh Tuế, hơn nữa mọi người lại không hề đau lòng hắn một thân chật vật, ngược lại còn vì dáng vẻ này của hắn mà bắt đầu so sánh!