Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 32: Trò chơi bắt đầu (2)

Không thể đi thang máy, nói không chừng có người canh.

Giản Tinh Tuế lựa chọn cầu thang bộ, nhưng hắn không đi thẳng mà lại đi ngược một vòng từ tòa nhà bên này chạy ra phía cửa sau, hắn bước nhẹ chân, cũng không dám thở dốc, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà đến được phòng bếp, đúng lúc đang suy nghĩ nên nấp chỗ nào thì “Kétttt” một tiếng.

Thanh âm mở cửa lại vang lên.

Giản Tinh Tuế xoay người, đối diện với tầm mắt An Nhiễm, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh đầy xấu hổ.

An Nhiễm cười cười, chỉ thẻ tên dán trên eo: “Không cần khẩn trương, ta cũng thuộc đội Xanh.”

Giản Tinh Tuế vẫn cảnh giác nhìn hắn, An Nhiễm bộ dạng thản nhiên: “Chúng ta hiện tại cũng coi như là đồng đội, Tinh Tuế, ngươi không tin ta sao?”

Giản Tinh Tuế đứng yên tại chỗ: “Ngươi cũng muốn trốn ở đây?”

“Ta vốn nghĩ như vậy.” An Nhiễm bộ dáng tiểu bạch kiểm, thời điểm nhu nhược nói chuyện luôn làm cho người khác không tự chủ được mà nâng niu bảo vệ, cảm giác hắn không có ý xấu gì: “Nhưng hiện tại ta sẽ tìm nơi khác, ngươi đừng lo.”

Trên đầu hai người họ đều có camera.

Tuy rằng người quay phim không ở chỗ này, nhưng toàn bộ khu tập trung đều có camera giám sát, chính là để đảm bảo khán giả sẽ theo dõi được mọi sự việc diễn ra. Mà bây giờ, An Nhiễm nói mấy lời như vậy, ý đồ cũng đã rõ mười mươi.

Giản Tinh Tuế mở miệng: “Ngươi muốn vào thì vào đi, ta đâu có nói gì.”

An Nhiễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một bộ dạng bị người ta đuổi đi: “Ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn, nhiều người trốn ở đây cũng không được tốt lắm.”

Giản Tinh Tuế không nói chuyện, hắn nhìn An Nhiễm rời đi, cũng xoay người đi vào bên trong tìm vị trí ẩn nấp.

Hiện tại bọn họ cùng một trận doanh, xác thực cũng không cần quá hoài nghi lẫn nhau, hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, ai cũng không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình.

An Nhiễm đứng ở bên ngoài, lúc đóng cửa nhà ăn chuẩn bị rời đi, trong đầu bỗng xẹt qua linh quang, tay kéo cửa nhẹ nhàng để lại một khe nhỏ tinh tế, từ camera quay xuống cũng khó mà nhìn ra được, rồi mới cất bước bỏ đi.

……

Một lúc sau

Nhóm học viên thứ ba tiến vào.

Thẩm Tinh Thần mang theo đám người Ninh Trạch và Ôn Sanh Ca vọt lên lầu hai, hắn vung tay lên, giống hệt đầu lĩnh quan thổ phỉ: “Lục soát, lục soát hết mọi nơi cho ta!”

Nơi rà soát chủ yếu là ở thư viện hoặc là phòng luyện tập, trong lúc này giọng thông báo cũng không ngừng vang lên:

“Học viên số 32 đã bị loại, đội Xanh thêm một điểm.”

“Học viên số 5 đã bị loại, đội Xanh thêm một điểm.”

“Học viên số 6……”

Thẩm Tinh Thần nghe xong liền chửi thầm một tiếng: “Một đám phế vật, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu gia, ta không tin nhóm người này lại có năng lực như vậy, khôn hồn đừng để ta bắt gặp.”

Ôn Sanh Ca lại nói: “Không lục soát à?”

Nhóm người vừa vặn đi ngang qua nhà ăn.

Thẩm Tinh Thần thấp giọng: “Giản Tinh Tuế đi đâu rồi?”

Ôn Sanh Ca: “Chắc trốn chỗ nào đó.”

“Tiểu tử này dám trốn.” Thẩm Tinh Thần khẽ hừ một tiếng, đang muốn đi ngang qua bỗng dừng chân lại, nhìn nhìn một chút rồi nói: “Nhà ăn hôm nay đóng cơ mà, sao cửa lại bị mở thế này?”

Ninh Trạch nói: “Không chừng có người bên trong cũng nên.”

Thẩm Tinh Thần vừa nghe có chuyện để làm, trực tiếp hưng phấn: “Vào xem!”

Cửa lớn bị đẩy ra, Thẩm Tinh Thần một đường nghênh ngang, lúc đi còn thẳng đá vào ghế dựa bên cạnh, một tiếng động lớn vang vọng khắp nhà ăn. Nhóm người tìm kiếm nghiêm túc, từng bước tới gần chỗ ẩn nấp của Giản Tinh Tuế, bỗng nhiên, dưới mí mắt của mọi người, một thân ảnh linh hoạt từ bên trong ngăn tủ vυ't ra, hướng tới của sổ sát đất phía sau mà chạy .

Ôn Sanh Ca lớn tiếng: “Có người!”

Thẩm Tinh Thần cầm súng bắn nước hướng về phía kia: “Ngươi đứng lại cho ta!?”

Giản Tinh Tuế nghĩ thầm “nói câu gì vô nghĩa vậy, đứng lại để bị các ngươi quần ẩu chắc”, mà cũng may phía cửa sau không có người chặn đường, hắn phi nước đại chạy một mạch về phía trước, nháy mắt đã bỏ xa đám người phía sau được một khoảng. Trong thời gian luyện tập vũ đạo ở đây, sức bền cũng tăng lên không ít, dưới chân như bôi dầu, một hơi vượt qua hai ba bậc thang cũng không cảm thấy đuối sức.

Thẩm Tinh Thần chạy đuổi theo hô to: “Ngươi cầm tinh con ngựa hay sao, sao lại nhanh vậy?”

Giản Tinh Tuế nhanh chóng bỏ xa bọn họ một tầng lầu, còn đang chuẩn bị quẹo phải, liền nhìn thấy một nhóm người đội Đỏ đang đứng bên đó, thời điểm bọn họ trông thấy Giản Tinh Tuế cũng thực kinh ngạc, hai bên đối diện vài giây, cuối cùng vẫn là Lý Nhứ An phản ứng nhanh nhạy: “Bắt lấy hắn!”

Giản Tinh Tuế co giò bỏ chạy.

Bởi vì hoảng loạn không chọn được đường, bất đắc dĩ chỉ có thể một đường trốn lên phía trên, mắt thấy sắp đến sân thượng, Giản Tinh Tuế không còn cách nào khác, nhảy lên bắt được cái thang đính ở trên tường, thành thạo leo lên, sau khi đi ra còn không quên đóng cửa.

“Hô……”

Mồ hôi như mưa nhỏ từng giọt lên nắp cửa, hắn rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi, mở miệng thở dốc, ngả người xuống đất mà nằm. Ai ngờ vừa nhấc đầu lên, lại đối diện với tầm mắt của một người khác.

Giản Tinh Tuế nháy mắt cứng đờ.

Phó Kim Tiêu tự nhiên dựa người vào lan can, một thân quần áo thể dục đơn giản cũng không che hết được nét đẹp ngoại hình, trên hai ngón tay thon dài kẹp một cây thuốc lá, sương khói chậm rãi từ môi phun ra, hắn ngửa cằm, gương mặt anh tuấn phản chiếu dưới ánh nắng gợi lên nét gợi cảm lười biếng.

Hầu kết Giản Tinh Tuế khẽ lăn lộn, yên lặng nuốt nước miếng.

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Ngươi đây là……”

Giản Tinh Tuế còn chưa kịp giải thích, bỗng nhiên dưới tấm che truyền đến thanh âm “rầm rầm”, tên tiểu tử Thẩm Tinh Thần bắt đầu kêu gào: “Giản Tinh Tuế ngươi mở cửa ra, đừng tưởng tránh bên trên không lên tiếng là xong chuyên, ta biết ngươi đang ở đó, ngươi ở bên trong làm gì, là dưỡng dã nam nhân phải không? Có bản lĩnh lén lút gặp gỡ nam nhân khác thì có bản lĩnh mở cửa a!”

“……”

Khóe miệng Giản Tinh Tuế run run.

Phó Kim Tiêu cách đó không xa nghe thấy mấy lý do thoái thác cũng chậm rãi nhìn về phía cửa, nguy hiểm híp híp mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh.

Thẩm Tinh Thần rõ ràng không biết bên trên có những ai, cũng không biết tại họa sắp ập lên đầu, còn ở đó kêu la cực kỳ nhiệt tình.

Mắt thấy cửa sắp bị phá, Giản Tinh Tuế cuống quít nhìn về phía Phó Kim Tiêu: “Phó lão sư, chúng ta nhanh chạy đi!”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Chạy?”

Khác với bọn họ, Thẩm Tinh Thần là là tuyển thủ nhân khí cao, bên người luôn có người quay phim đi cùng, Giản Tinh Tuế cuống quít nói: “Một hồi nữa bọn họ đi lên, nếu là quay được cảnh hút thuốc thì không tốt lắm, đến lúc đó truyền thông chắc chắn không để yên. Thừa dịp bọn họ chưa lên được, chúng ta chạy nhanh.”

Phó Kim Tiêu vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh cửa nay lập tức có dấu hiệu buông lỏng.

Ảnh đế đại nhân vốn dĩ muốn biểu đạt bản thân căn bản không sợ bị quay hình, kết quả Giản Tinh Tuế sốt ruột lại vội vàng, hoảng loạn cầm lấy tay Phó Kim Tiêu nhanh chóng chạy vọt đi: “Ta nhớ trên này có một cái lối ra thoát hiểm, đây hướng này, trong tay Tinh Tuế còn có súng phun nước nữa!”

Cửa ra vào “thùng thùng” rung động, đã sắp không chịu đựng nổi, cuối cùng vẫn bị mở tung ra.

Thẩm Tinh Thần cái người đầu tiên bò lên, hắn nhìn xung quanh sân thượng không một bóng người, liền vung tay ra hiệu: “Chắc chắn đã trốn đi bằng đường khác, mau đuổi theo!”

Một đám người xôn xao tỏa ra khắp nơi lùng sục.

Giản Tinh Tuế lôi kéo Phó Kim Tiêu từ phía trên xuống dưới, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đầu bên kia hành lang liền xuất hiện thêm một đám người.

Thẩm Tinh Thần từ xa liền bắt đầu dùng súng bắn nước phun lại đây: “Xem ngươi còn chạy đi đâu, còn dám tìm người giúp đỡ, không sao, nhân tiện hốt luôn một mẻ!”

Nhận thấy vậy, Giản Tinh Tuế kéo Phó Kim Tiêu tiếp tục chạy, cũng may nơi chỗ ngoặt có một phòng không khóa, vì vậy vội vàng xông vào, xoay người đóng cửa lại, một hồi bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, đoàn người Thẩm Tinh Thần rốt cục cũng đi rồi.

Giản Tinh Tuế lúc này mới thở phào một hơi: “May quá, đi rồi.”

Bên cạnh truyền đến thanh âm: “Xong rồi?”

Giản Tinh Tuế một bên thở dốc một bên gật đầu: “Xong rồi.”

“Vậy có thể thả tay ra được chưa?” Giọng nói Phó Kim Tiêu mang theo điểm trêu chọc.

Giản Tinh Tuế thân mình bỗng chốc cứng đờ, mắt chậm rãi nhìn xuống, nhìn thấy tay mình vẫn gắt gao nắm chặt tay của ảnh đế đại nhân. Lúc nãy hoảng loạn chưa kịp chú ý, giờ mới bắt đầu cảm nhận được độ ấm nóng bỏng nơi tiếp xúc, hắn nhanh như chớp buông tay ra, vội vàng ậm ừ xin lỗi: “Thực xin lỗi!”

Phó Kim Tiêu rút bàn tay bị nắm cho đỏ lên trở về, trêu đùa: “Xin lỗi gì chứ, lần sau nhẹ chút là được, ta cũng đâu bắt ngươi buông ra, nắm chặt như vậy làm gì?”

Lần sau……

Giản Tinh Tuế không biết vì cái gì, tim từng nhịp từng nhịp tăng tốc, miệng ấp úng không biết nói gì cho phải.

Phó Kim Tiêu nhìn nhìn phía sau hắn, hỏi: “Sao lưng áo ngươi lại bị ướt?”

“Hả?” Giản Tinh Tuế lúc này mới phát hiện, hắn nói: “Hình như lúc nãy dính vào thì phải.”

Đang nói, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân đi đi lại lại của Thẩm Tinh Thần, vừa đi vừa lẩm bẩm người trốn đi đâu, làm Giản Tinh Tuế ngồi bên trong nháy mắt khẩn trương.

Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa, đôi mắt đen nhánh híp lại, để lộ ra tia nguy hiểm. Hắn đem thuốc lá trong tay vứt xuống, cong cong môi, nhìn Giản Tinh Tuế bên cạnh rồi nói “Muốn lật kèo không?”

Giản Tinh Tuế sửng sốt: “A?”

Phó Kim Tiêu: “Hỏi ngươi đấy.”

“Muốn thì muốn.” Giản Tinh Tuế chần chờ: “Nhưng một người sao đọ được với nhiều người như vậy chứ.”

Phó Kim Tiêu cười nhạo một tiếng: “Ta không phải người à?”

Giản Tinh Tuế lúc này mới phản ứng lại, hắn có chút kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới Phó Kim Tiêu muốn tổ đội với mình.

Nhưng vẫn có chút vấn đề, Giản Tinh Tuế thực lo lắng: “Ca, thẻ tên của ngươi đặc biệt, nếu bọn họ điên lên hai chúng ta muốn gánh cũng không được, hơn nữa bọn họ có vũ khí……”

Lúc hắn ở đó nói một tràng dài, Phó Kim Tiêu lại an tĩnh nhìn hắn.

Bọn họ

Giản Tinh Tuế nói như vậy, theo bản năng đã thân cận hơn với hắn rồi chứ?

Đã quên thẻ tên của mình cũng có thể giúp hắn thêm điểm sao?

Phó Kim Tiêu nhìn bộ dạng của hắn, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười, ngay lúc Giản Tinh Tuế chuẩn bị mở miệng, có một đôi tay phủ lên đầu hắn, xoa xoa một hồi, thanh âm trầm ấm vang lên: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thua?”

Giản Tinh Tuế đột nhiên im bặt.

“Rất nhiều thời điểm, không phải cứ là nhiều người thì sẽ thắng.” Phó ảnh đế tiếp tục vỗ vỗ đầu nhỏ của Giản Tinh Tuế: “Phải dựa vào cái này nữa.”

Xoay người, nhìn xung quanh phòng đạo cụ.

Bất quá phòng này cũng không có gì đồ vật gì quan trọng, đều là mấy đạo cụ cơ bản dùng trên sân khấu, nào là váy, cây quạt, bồng liễu, ..., Phó Kim Tiêu tiến về phía bên kia mặt tường, từ trên đó gỡ ra một cái gì đó, là một cái mặt nạ hình hồ ly thoạt nhìn vừa thần bí lại soái khí, hắn quay đầu lại dò hỏi: “Thế nào?”

Giản Tinh Tuế điên cuồng gật đầu: “Đẹp.”

Phó Kim Tiêu hỏi tiếp: “Trong tay ngươi có thẻ tên nào không?”

Giản Tinh Tuế đúng là có một cái, đó là trong lúc hỗn loạn hắn cuống quít kéo xuống được một người, lúc này đang nằm trong túi áo.

Phó Kim Tiêu duỗi tay: “Đưa đây.”

Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn đưa cho hắn.

Phó Kim Tiêu sau khi nhận lấy thì cười cười: “Tin tưởng ta như vậy, vạn nhất ta cầm được liền chạy thì sao?”

Giản Tinh Tuế khẳng định: “Ngươi sẽ không.”

……

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Phó Kim Tiêu sâu thẳm nhìn Giản Tinh Tuế một cái, không nói gì, sau đó hơi chút cúi người đem thẻ tên người khác dán lên người mình, mở miệng nói: “Hiện tại nghĩ cách mang ta đến chỗ ký túc xá, tìm một bộ quần áo huấn luyện của các ngươi.”

Giản Tinh Tuế đại khái có chút rõ ràng, hắn kinh ngạc nói: “Ngài, ngài là muốn……”

“Ừ.” Phó Kim Tiêu vân vê mặt nạ trên tay, mỉm cười nhìn hắn, ung dung mở miệng: “Sau đó, đi tìm bọn họ.”

Không biết vì cái gì, sau khi nghe xong câu đó, Giản Tinh Tuế liền cảm thấy phía sau sống lưng lạnh toát.

Hơn nữa, dường như nhìn thấy tình huống sắp xảy đến, trong lòng hắn lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Thẩm Tinh Thần.:,,.