Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 28: Cảm thấy có chút may mắn

Không khí trong phòng như đã giảm xuống dưới 0°C.

Trợ lý cảm thấy áp suất trên người Phó ảnh đế đang tụt xuống theo cấp số nhân, là người duy nhất đang đứng bên cạnh, cô cảm thấy quá mức thống khổ, chỉ muốn chuồn nhanh ra khỏi chỗ này. Phó ảnh đế ngày thường luôn tươi cười vui vẻ, nhưng khí chất không giận tự uy cũng đã khiến người ta thấy áp lực, bây giờ thực sự nổi giận, ngoài sợ hãi bất an thì không còn cảm nhận được điều gì khác.

Ngay lúc nữ trợ lý thật cẩn thận mà chuẩn bị nói gì đó, Phó Kim Tiêu buông điện thoại ra, mở miệng: “Gọi điện cho Mỹ Xán.”

Người đại diện.

Lịch trình của Phó ảnh đế trước nay không cần người đại diện tự mình đi theo, ở trong vòng nhiều năm như vậy, năng lực nghiệp vụ của Phó Kim Tiêu chưa hề có sai sót, trên cơ bản mọi kế hoạch đều có thể cùng trợ lý thực hiện đâu ra đấy rõ ràng, gần như không có gì ngoài ý muốn. Nên Phó ảnh đế kỳ thật rất ít khi liên hệ với người đại diện, mà nếu có trường hợp phải liên hệ, thì cũng phải là sự việc cực kỳ nghiêm trọng.

Vương Mỹ Xán vừa nhận điện thoại, trực tiếp đánh đòn phủ đầu: “Uy, Kim Tiêu sao, ta vừa xem Weibo rồi.”

Muốn trở thành một người đại diện giỏi thì phải rèn luyện được khả năng quan sát đến mức nhạy bén, luôn phân tích trước khả năng có thể gây ra cho nghệ sĩ trong bất kỳ các sự kiện lớn nhỏ, đồng thời nhanh chóng giải quyết rủi ro khi gặp phải tình huống bất lợi.

“Chương trình《 Tinh Quang 》 này cũng thật là, người trong nghề vừa nhìn liền biết là cố ý nâng người lên.” Vương Mỹ Xán cũng nhìn không nổi: “Hơn nữa lần này bọn họ còn cắt nối biên tập cố ý chế tạo mâu thuẫn, một đẩy một giẫm, còn thực thông minh mà lấy đề tài của mấy tuyển thủ nhân khí cao tiện thể tuyên truyền, đúng là một lũ chó má. Nhưng lấy tình thế hiện tại cũng đã rõ ràng, người tên Giản An Nhiễm kia không đơn giản, khẳng định sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc đó, hơn nữa nói không chừng địa vị cũng rất cao.”

Phó Kim Tiêu câu môi, cười lạnh một tiếng: “Cao, rất cao?”

Vương Mỹ Xán rốt cuộc nghe ra hàn ý trong lời nói của Phó Kim Tiêu.

“Cao đến mức có thể giẫm lên ta làm đá lót đường?” Phó Kim Tiêu châm chọc: “Ta đây đúng là muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

Vương Mỹ Xán cho rằng hắn tức giận là vì lý do này, vội vàng khuyên can: “Ngươi khoan đã nóng giận, tuy rằng lần này đúng là họ ác ý cắt nối biên tập, nhưng cho bọn người đó trăm lá gan cũng không dám đem thủ đoạn đó dùng lên người ngươi, nếu không ta cũng đã không để yên đến bây giờ.”

Phó Kim Tiêu: “Vô nghĩa, ta đương nhiên biết.”

Vương Mỹ Xán sửng sốt: “Vậy ngươi, vậy ngươi ở đó tức giận cái gì?”

“Hot search.” Phó Kim Tiêu lời ít mà ý nhiều: “Phần cắt ghép lúc thi đấu, đó là ta đang khen Giản Tinh Tuế.”

Vương Mỹ Xán vội vàng xem lại Weibo, mới nhận ra nghệ sĩ nhà mình đang nói cái gì, đồng thời đối với《 Tinh Quang 》 càng thêm phần chán ghét: “Giản Tinh Tuế kết thù với bọn họ hay là sao, mà hành hạ bôi xấu thằng bé đến mức này? Hay là đứa nhỏ này đắc tội với người khác, nên muốn chỉnh hắn?”

Phó Kim Tiêu tay đặt trên thành ghế, như có như gõ nhẹ mấy cái, khuôn mặt nghiêm túc: “Hắn có đắc tội ai hay không, ta quản không được, cũng lười quản.”

“Nhưng mà……”

Chữ cuối còn cố tình kéo dài ra, làm người đại diện không nhịn được mà nổi da gà .

Giọng nói lạnh băng của Phó Kim Tiêu vang lên: “Giới giải trí mấy năm gần đây càng ngày càng kém, cố ý khống phiếu, nhà đầu tư áp bức, ta có thể không để vào mắt, nhưng dám đem mấy thủ đoạn bẩn thỉu sử dụng lên người ta, lợi dụng fans cùng nhân khí để chèn ép tuyển thủ, như thế nào, là do mấy năm nay tính tình ta quá tốt, quá hiền lành, nên bọn họ cho rằng bản thân đủ mặt mũi làm ra mấy trò đó?”

Sau khi xả ra một tràng, gương mặt giả nhân giả nghĩa ngày thường của Phó ảnh đế rốt cuộc đã xé xuống, làm cho Vương Mỹ Xán theo hắn nhiều năm cũng phải sợ hãi.

“Ngươi đừng nóng giận, chỉ là một chương trình tuyển chọn nho nhỏ với mấy thằng nhãi con vô danh chưa xuất đạo mà thôi, đáng để ngươi nổi giận hay sao, bọn họ cũng xứng?” Nàng biết, việc này chỉ sợ khó mà xử lý êm đẹp được, vì thế lập tức nói: “Ngươi từ từ, hiện tại ta lập tức liên hệ với tổ tiết mục, xem bọn họ tính xử lý chuyện này thế nào.”

Phó Kim Tiêu lúc này mới nguôi đi một chút, hắn nói: “Được rồi, ngươi giải quyết đi, lát nữa gọi lại cho ta.”

Vương Mỹ Xán vội vàng: “Được được được, ngươi đưa điện thoại cho trợ lý một chút, ta dặn dò nàng vài câu.”

Nàng phải xem xét cẩn thận vì sao vị tổ tông này bỗng dưng lại nổi chứng, mấy năm nay thân phận của Phó Kim Tiêu như nước đẩy thuyền lên, trong giới giải trí ai mà không dám nịnh bợ lấy lòng, đắc tội lại càng không dám, cho nên chưa từng xảy ra chuyện gì. Đừng nói chỉ là một tổ tiết mục, cho dù là tiểu thiếu gia không biết trời cao đất dày Thẩm Tinh Thần kia, cũng không dám trước mặt Phó đại ảnh đế làm trò. Cho nên Vương Mỹ Xán chỉ ngại Phó Kim Tiêu đã nghẹn mấy năm nhất thời hứng khởi tự mình đi tìm tổ đạo diễn gây phiền toái.

Trợ lý vội vàng đáp lời.

Nhưng mà sau khi ra ngoài nhận điện thoại, Phó ảnh đế ngồi bên kia đã cầm máy tính bảng lên tiếp tục lướt xem cái gì đó.

Phó Kim Tiêu đang xem mấy hot search nổi lên sau sự kiện này, lần này xác thực đúng là có hẳn một tổ chức account marketing chuyên nghiệp đứng đằng sau, thậm chí khi vào tận chính Weibo của bản thân, hắn còn nhìn thấy các fans đang bình luận:

“Phó ca thích Nhiễm Nhiễm sao, chứng minh đứa nhỏ này phẩm hạnh thật sự không tồi.”

“Ánh mắt của ca ca không thể sai được, ta sẽ ủng hộ An Nhiễm.”

“Hai người bọn họ thân thiết thật.”

Tiếp theo, lại có một số video cắt ghép ngẫu nhiên hiện lên bên dưới mấy lời này, thậm chí có cả cảnh ngày đó An Nhiễm cầm bình giữ nhiệt hỏi hắn có muốn ăn hay không. Phó ảnh đế trời sinh sở hữu một đôi mắt đào hoa đa tình, nhìn ai cũng như mang theo tình cảm, mà riêng đoạn này còn bị người ta ghép thêm mấy đám mây màu hồng phấn bay bay xung quanh, tự nhiên thêm phần ái muội.

Phía dưới không ít người lại bắt đầu:

“Tình yêu a ~”

“Phó ảnh đế thật sự thích An Nhiễm đó.”

“Giản Tinh Tuế đúng là quá đáng ghét, cũng không biết lấy cái gì để so sánh với Nhiễm Nhiễm nữa.”

Càng trí mạng hơn là, mấy cái bình luận ghép CP này lại được một Weibo từ phía nhân viên làm việc của Tinh Quang nhấn “Like” phía dưới, dẫn tới bình luận này ngày càng được nhiều người chú ý đến, thậm chí càng nói càng hăng, làm mấy người qua đường còn hiểu lầm là có gì đó thật.

Thích?

Khóe miệng Phó Kim Tiêu chậm rãi nâng lên nụ cười lạnh, tổ tiết mục ta thích cả nhà ngươi.

……

Sau khi trả lời xong điện thoại của người đại diện, trợ lý bước vào phòng chuẩn bị nói thêm chút chuyện với Phó Kim Tiêu, liền thấy hắn đem ipad trên tay ném “độp” một cái xuống bàn, đứng phắt người dậy, lệ khí cả người còn chưa lui, thân hình nam nhân cao lớn âm trầm, cảm giác áp bách mười phần.

Trợ lý run như cầy sấy mà dò hỏi: “Ca, ngươi muốn đi đâu?”

Phó Kim Tiêu lấy áo khoác trên sopha mặc vào, liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt đen thâm trầm, ném xuống một câu: “Khu tập trung.”

Là nơi thu hình của《 Tinh Quang 》.

Vương Mỹ Xán vừa mới khuyên can mãi, mồm miệng thiếu chút nữa nói đến rách ra, không ngừng dặn đi dặn lại trợ lý ngàn vạn nhìn đừng để vị đại gia này đến hiện trường, ai ngờ vừa lơ đi một cái, Phó đại ảnh đế đã ngay lập tức quyết định muốn đi? Đây là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!

……

Ban đêm

Trong ánh sáng đỏ hồng của hoàng hôn, có bóng người tiến vào từ cửa chính của khu tập trung, phảng phất mang theo một cỗ âm u lạnh lẽo.

Phó Kim Tiêu từng bước đi vào, hắn xuyên qua lầu hai, ngang qua khu vực canteen. Lúc này đang tầm sáu rưỡi tối, là thời điểm dùng cơm của các thực tập sinh, chỉ thấy mấy người đã ăn xong nhóm ba nhóm năm đang chuẩn bị đi ra ngoài, nên thật đúng lúc, ngay khi Phó ảnh đế chuẩn bị rẽ ngang qua để lên tầng, vừa vặn nhìn thấy Giản Tinh Tuế mới từ nhà ăn bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau, một mảnh yên tĩnh.

Phó Kim Tiêu nguyên bản có chút tức giận, nhưng đên khi trông thấy cái đầu nhỏ tròn kia, không biết vì cái gì, khóe miệng không tự giác được mà gợi lên nụ cười, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, hắn hướng thiếu niên kia vẫy tay: “Lại đây.”

Giản Tinh Tuế ngay từ đầu còn có chút sững sờ, không xác định có phải đang kêu hắn hay không.

Phó Kim Tiêu vẫn kiên nhẫn, tiếp tục cong cong tay, như là đang gọi một chú chó nhỏ, vậy mà Giản Tinh Tuế thật sự tung ta tung tăng chạy nhanh tới.

“Phó ca.” Giản Tinh Tuế thở phì phò, ngẩng đầu nhìn Phó Kim Tiêu, đôi mắt như đang phát sáng: “Sao giờ này ngươi lại tới đây?”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Ta không thể tới?”

Giản Tinh Tuế lắc đầu: “Nhưng bây giờ đâu phải thời gian ghi hình, bọn họ đều nói ngươi có thông cáo, phải đi chạy show.”

Phó Kim Tiêu “à” một tiếng, nửa đùa nửa thật: “Tin tức còn rất linh thông, cố ý hỏi thăm ta?”

“Không phải vậy!” Giản Tinh Tuế theo bản năng muốn phản bác, nhưng cảm thấy ảnh đế đại nhân nói như vậy cũng không sai, liền có chút co quắp mà cúi đầu, vành tai đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích: “Bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, ta vô tình nghe được.”

Phó Kim Tiêu nhìn bộ dáng đáng yêu lúc này của hắn, tâm tình ngày càng tốt.

Trợ lí cuống quít chạy theo ở phía sau cả một đường khuyên can mỏi mệt cũng không không khiến sắc mặt vị này bớt tệ đi một chút, ai ngờ lúc đến đây, thời điểm nói chuyện cùng với học viên này lại tự nhiên ôn hòa đến lạ, nụ cười trên môi chưa từng hạ xuống, thậm chí ngay cả ánh mắt khách sáo giả tạo thường ngày cùng không mang, ngược lại giống như ôn nhu sủng nịch thì đúng hơn, khiến cho nữ trợ lý đi theo ảnh đế đại nhân đã lâu cũng phải ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Sau đó, trợ lý lại nghe được Phó Kim Tiêu ní chuyện: “Hôm nay huấn luyện, biết sự việc tổ biên tập phát hành video tập đầu bản online chứ?”

Giản Tinh Tuế đang nói chuyện dừng lại một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta không có di động, nhưng có người có, bọn họ cùng ta nói một ít.”

Phó Kim Tiêu có chút ngoài ý muốn nhướng mày: “Không tức giận?”

Đứa nhỏ Giản Tinh Tuế này ngày thường nhìn thì khờ khạo, vậy mà trước sự việc xảy ra trên Weibo lại bình tĩnh đến thế, không giống như buổi tối hôm người nhà đến thăm, khóc sướt mướt một trận, trong khi đả kích lần đó cũng đâu có tệ hơn lần này. Cũng bởi vì vậy, Phó Kim Tiêu không hiểu nổi sao bây giờ hắn còn có thể ở đây cười cười nói nói, như thể sự tình lần này không liên quan gì đến mình vậy.

Giản Tinh Tuế nói: “Cũng bình thường ạ.”

Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn hắn: “Lần thi đấu đó, rõ ràng là ta……”

Giản Tinh Tuế hiển nhiên cũng biết chuyện này, nếu đổi lại thành người khác, biết lời đánh giá của mình bị chuyển sang cho đối thủ, chắn chắn không thể vui nổi. Nhưng hắn chỉ trầm tư một lát liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ân, ta biết, nhưng mà cũng cảm thấy có chút may mắn.”

Phó Kim Tiêu nhíu nhíu mày, không vui: “May mắn?”

“Đúng vậy.” Giản Tinh Tuế thanh âm nhẹ nhàng: “Tổ tiết mục cắt nối biên tập mấy thứ đó, cũng đủ làm rất nhiều người chán ghét của ta, nếu Phó ca lúc này lại khen ngợi, nói không chừng cũng sẽ có người giận chó đánh mèo lên ngươi.”

Giản Tinh Tuế nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ thanh triệt: “Cũng may, không làm liên lụy ngươi.”

“……”

Không khí trong nháy mắt an tĩnh.

Đôi mắt đen nhánh của Phó Kim Tiêu nhìn Giản Tinh Tuế, bên trong con ngươi là thứ gì đó rất phức tạp, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn sắp trào ra.

Tiếp theo, hắn cười lạnh một tiếng.

Cho tới nay, ở trước mặt Giản Tinh Tuế , hắn đều một bộ ôn hòa thân thiện, giờ phút này giống như lộ ra góc nhỏ âm u của băng sơn, Phó Kim Tiêu duỗi tay, nhéo một bên má Giản Tinh Tuế, hơi dùng lực một chút.

Giản Tinh Tuế lập tức “A” một tiếng, lui về phía sau thoát đi chà đạp, hắn thở nhẹ một tiếng: “Đau.”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Ngươi còn biết đau, ta cho rằng đồ vô tâm nhà ngươi không biết đến cái đó chứ.”

Vật nhỏ không có lương tâm.

Ta bên kia tức giận nửa ngày, ngươi lại ở đây nói mát.

>br />